Ngày hôm đó, Mộc Giang nghe thấy mấy vị hoàng huynh nói rằng thời điểm sôi động nhất trong kinh thành là tết nguyên tiêu, vào ban đêm, không chỉ có múa lân chờ biểu diễn mà còn có hàng nghìn chiếc đèn l*иg được thắp sáng.
Mộ Giang không có hứng thú với mấy việc đó, hắn chán ở trong cung nên ra ngoài xem cái gọi là náo nhiệt này đến mức nào.
Người đến người đi trong đêm rộn ràng nhốn nháo đưa đẩy Mộ Giang càng ngày càng xa, tâm trạng hắn bực bội khi không tìm được đường đi.
Cho đến khi một bóng dáng đỏ thẫm xuất hiện trước mặt.
Nữ tử có thân hình cao bất thường, hầu hết nam tử trên đường đều không cao bằng, sau khi hắn nhìn rõ khuôn mặt thanh khiết của đối phương thì vô thức đi theo.
Đi theo nửa dặm, Mộ Giang nhớ rA mình còn chưa cưới thái tử phi, hôm nay không dễ gì tìm được người vừa ý liền muốn dẫn nàng về Đông Cung trở thành thái tử phi.
Tuy nhiên, khi người kia mở miệng thì hóa ra lại là một nam nhân.
Theo lý thì Mộ Giang không quan tâm đến nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần dáng vẻ hợp lòng hắn.
Nhưng Mộ Giang sinh ra đã là thái tử, lần đầu tiên hắn bị người ta ngang ngược, tâm trạng ra sao tưởng tượng cũng biết rồi.
Mộ Giang tức giận lạnh lùng nói:
- Ngươi cứ đợi cô cho một tờ giấy hưu thư đi, cầm hưu thư thì cả đời ngươi sẽ không thể cưới người khác.
Không, đây không phải là những gì hắn nói khi lần đầu tiên gặp nhau, hắn không biết tên và danh tính của đối phương, vì vậy hắn không cần phải nói hưu thư hay không hưu thư với Ninh Phồn.
Cảnh tượng trong mơ chuyển động rất nhanh, rất nhiều cảnh trôi qua mà Mộ Giang không hề nhìn thấy.
Hoàng thành tràn ngập ngọn lửa, nếu nhìn kỹ, đó không phải là ngọn đèn dầu tết nguyên tiêu mà là những cung điện đang cháy.
Cung điện nguy nga sắp sụp đổ, Mộ Giang đầu đau như búa bổ, oán hận vô tận chôn vùi hắn mà ngay cả chính hắn cũng không biết rốt cuộc làm sao lại đến nước này liền rút trường đao bên hông ra rồi cắt cổ tự sát.
Cơn mưa máu thiêu đốt cọ rửa mặt đất, Mộ Giang biết mình bất tỉnh.
Nhưng cơn mưa rơi từng giọt vào người, thi thể hắn không nên có cảm giác nhưng lại thấy hơi nóng rát.
Trong màn đêm vô biên, Mộ Giang thấy rõ ràng Ninh Phồn mặc một bộ tang phục màu trắng.
Giấc mơ này rõ ràng đến mức sau khi Mộ Giang tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của hắn chính là sờ sờ gò má mình xem có nước mắt của Ninh Phồn hay không.
Sau đó hắn mới nhận ra rằng mọi thứ trong giấc mơ đều là giả.
Sau khi đổ mồ hôi lạnh, tâm trạng Mộ Giang không tốt chút nào.
Hiếm khi hắn mơ vào ngày thường, không nhất thiết mỗi năm mơ một lần.
Hôm nay hắn mơ thấy Ninh Phồn, cảnh tượng trong mộng cực kỳ xui xẻo.
Mộ Giang hơi nghi hoặc có phải Ninh Phồn mang "mạng khắc phu", nếu không hắn còn chưa cưới y thì làm sao có thể nằm mơ thấy Ninh Phồn dọn thi thể mình rồi thủ tiết.
Giấc mơ mơ hồ nhưng chân thực khiến Mộ Giang cảm thấy rất không vui.
Khang Thái chú ý tới thái tử đã tỉnh, vội vàng tiến tới hầu hạ.
Sắc mặt thái tử hơi âm u bất an:
- Đi điều tra ngày sinh tháng đẻ của Ninh Phồn, xem thử y có khắc..
Lời còn chưa dứt, suy nghĩ của Mộ Giang lại thay đổi.
Khắc phu thì sao? Hắn sợ Ninh Phồn khắc phu? Một thái tử đàng hoàng sẽ sợ một thái tử phi khắc mình?
Cứ thành thân trước rồi bàn sau.
Ninh Phồn cầm lấy đồ cưới, cẩn thận xem xét.
Y cảm thấy không có vấn đề gì.
Ninh phu nhân vừa khóc vừa lau nước mắt nói:
- Ta thật sự không hiểu lão gia đang nghĩ gì, vậy mà để con gả cho thái tử, lần hôn sự này không thể hủy được sao?
Ninh Phồn cầm lấy khăn tay lau nước mắt cho bà:
- Chúng ta không thể hủy. Thân thể của bệ hạ càng ngày càng kém, nói không chừng một ngày nào đó...nếu đắc tội với thái tử thì đại ca và nhị ca sao có thể làm việc chốn quan trường?
Chiếc khăn tay bị lau ướt, Ninh Phồn hất cằm hướng nha hoàn bên cạnh:
- Lấy khăn tay sạch lại đây rồi cầm chậu nước rửa mặt cho phu nhân.
Một nha hoàn đi xuống, Ninh phu nhân siết chặt tay Ninh Phồn không chịu buông ra.
Bà sinh được hai người con trai, con trai lớn là Ninh Thủ và con trai út là Ninh Phồn.
Mặc dù tiểu thư và đứa con thứ hai Ninh Phác lớn lên trong tay bà và Ninh phu nhân cũng chăm sóc bọn họ, đối với bên ngoài, bọn họ đều là con của bà nhưng chung quy do người khác sinh không thân thiết bằng con mình sinh.
Tính cách Ning Thủ nghiêm khắc và nói năng thận trọng, thuở nhỏ như một tiểu đại nhân.
Còn Ninh Phồn từ nhỏ đã thông minh nghịch ngợm, gây ra họa lớn họa nhỏ liên tục, không bao giờ đi đúng đường, bà đặc biệt lo lắng cho đứa con trai nhỏ này.
Sáng mai y sẽ được cỗ kiệu đưa đến Đông Cung, bà luôn cảm thấy mình sắp gả con gái sau này sẽ không dễ gặp lại.
Bà khóc đỏ mắt như quả đào:
- Nếu thái tử đánh con thì con hãy chạy về nhà, phụ thân con không nhận thì nương sẽ giấu con đi.
Ninh Phồn hơi đau lòng khi Ninh phu nhân khóc lóc, y vừa lau nước mắt cho bà vừa nói:
- Nương, con chỉ thành hôn thôi sau này con muốn về nhà lúc nào cũng được.
Sau khi kết hôn, Ninh Phồn không cần phải tuân theo bất kỳ quy tắc nào như tam tòng tứ đức hoặc không được ra khỏi cửa linh tinh, triều đại này không có nhiều hạn chế trói buộc đối với nam tử.
Mà Ninh phủ với thái tử phủ chỉ cách nhau bốn năm dặm, cưỡi ngựa chỉ một chốc là đến.
Không biết Ninh phu nhân nghe bên ngoài nói cái gì còn tưởng rằng thái tử là sài lang, hổ báo linh tinh.
Khóc hồi lâu, Ninh phu nhân đi kiểm tra đồ cưới của Ninh Phồn, cau mày tìm khuyết điểm:
- Màu đỏ không đủ tươi sáng, đường khâu ở đây bị lệch.
Ninh Phồn liếc nhìn theo.