Chương 10

Một nam tử trung niên xanh cả mặt quỳ gối trước mặt người quản sự sòng bạc: “Đừng chém cánh tay ta. Ta trở về vay tiền.”

“Vay tiền? Nhà lẫn cửa hàng đã mất rồi, thân thích đã đoạn tuyệt quan hệ với ông, ai sẽ cho ông mượn?” Quản sự sòng bạc nói rõ muốn gϊếŧ gà dọa khỉ, muốn hù dọa những kẻ nghèo không có tiền lại muốn cá cược, lấy đao tới chưa? Cánh tay này để thêm cơm cho chó ở cửa sau sòng bạc."

Trịnh Đại Hồng sợ tới mức xoay người muốn chạy nhưng mấy kẻ ở sòng bạc ấn ở trên mặt đất.

Ông ta khàn giọng thét chói tai: “Ta mang nha đầu nhà ta cho các ngươi. Nó trông cũng được lắm, các ngươi chơi đủ rồi còn có thể bán nó đi thanh lâu!”

Đôi mắt quản sự sòng bạc híp lại, quả thật hắn ta có nghe nói Trịnh Đại Hồng bán gia sản nhưng thê tử nữ nhi vẫn chưa bán nên sai thủ hạ buông ông ta ra: “Đi. Mang nữ nhi đến đây, hai ngươi đi theo, đừng để gã chạy thoát.”

Trịnh Đại Hồng giữ được cánh tay vẫn chưa bình tĩnh nổi, bước chân mềm nhũn như mì sợi, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài, trong lúc nhất thời không chú ý, đυ.ng vào một người nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y hoa.

Mộ Giang đen mặt, tay phủi phủi quần áo, sát khí đầy rẫy trong con người hẹp dài: “Ngươi dám đυ.ng vào cô?”

Mộ Tiêu thấy sắc mặt Mộ Giang thì biết điềm báo thái tử nổi điên, gã sợ mình bị thương, vội trốn phía sau thủ hạ.

Quả nhiên, trong nháy mắt Mộ Giang rút trường đao bên hông ra khỏi vỏ, tia sáng trắng nhanh như chớp lóe qua, cánh tay phải của họ Trịnh đã dừng ở trong tay Mộ Giang.

Mộ Giang hừ một tiếng, ném cho cánh tay máu me nhầy nhụa cho quản sự sòng bạc.

Quản sự sòng bạc nhận ra Mộ Tiêu cách đó không xa.

Tứ hoàng tử Mộ Tiêu là chỗ dựa vững chắc của lão bản sòng bạc, hơn một nửa lợi nhuận đều chia gã, đương nhiên người sòng bạc không dám trêu chọc.

Thấy Mộ Giang ném cánh tay xuống, gã chạy bước nhỏ tới dặn dò hai gã thủ hạ:" Nếu đã lấy cánh tay thì hoàn lại nợ cờ bạc, ném ông ta ra sòng bạc. Xử lý sạch vết máu trên mặt đất, giữ lại rất dọa người.”

Nói xong này đó, quản sự sòng bạc run sợ trong lòng nhìn Mộ Giang, miễn cưỡng nở nụ cười cứng ngắc: “Thưa vị đại gia, lần đầu tiên tiểu nhân thấy ngài, ngài có muốn thu hồi đao trên tay đi chơi hai ván ở bàn bên cạnh không?”

Mộ Giang quay đầu, ánh mắt nhìn về phía quản sự sòng bạc.

Quản sự sòng bạc càng sợ hãi.

Đôi mắt người này hoàn toàn vô cảm, lạnh băng âm trầm tựa như dã thú trong núi, cho dù gương mặt tuấn mỹ vẫn khiến lòng người sinh ra lạnh lẽo.

Mộ Giang tùy tay xé vết máu dính trên tay áo, dùng miếng vải thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá tỉ mỉ lau đi vết máu dính trên vỏ đao, lưỡi dao không còn dính máu sáng ngời dưới ánh đèn lấp lánh loá mắt khiến người ta không rét mà run.

Sau khi lau khô hắn thu trường đao lại: “Không chơi.”

Mộ Tiêu không am hiểu võ thuật, lần đầu nhìn thấy cảnh người bị chém dưới mí mắt mình, gã nôn đến trời đất tối tăm, tự giác có chút mất mặt, xoa xoa khóe môi nói: “...Thái tử, chúng ta trở về đi.”

Mộ Giang cũng không còn hứng thú đi tiếp, xưa nay cái nơi dơ bẩn không lọt được vào mắt hắn.

“Đi.”

Đi tới cửa, Mộ Giang đột nhiên nhớ tới một chuyện, bước chân chậm lại một chút, thái giám ở phía sau nhanh chóng theo kịp: “Thái tử gia.”