Đường Miễn cũng không để tâm nhiều, gật đầu rồi cùng đồ đệ mỗi người lại bận rộn với công việc của mình. Một lúc sau, ông như chợt nhớ ra điều gì, liền nói với Đoàn Duy Thanh: “Tối nay con không trực, sư nương bảo con về nhà ăn cơm cùng, bà ấy nhắc con suốt mấy hôm rồi.”
Đoàn Duy Thanh mỉm cười đáp lời, không nói thêm gì.
---
Tại sân sau của một tứ hợp viện ba gian ở phía nam cửa Tuyên Vũ, ánh đèn l*иg sáng rực, tiếng cười vang lên không ngớt.
Quanh bàn tròn, Đường Miễn và thê tử là Lâm thị ngồi cạnh nhau, bên cạnh là Đoàn Duy Thanh. Vì không còn ở trong cung, hai sư đồ đều thay thường phục, tạo nên một phong thái khác biệt.
Ba người vui vẻ ăn uống, chuyện trò hồi lâu. Khi tất cả đã buông đũa, Lâm thị mới do dự nhìn Đoàn Duy Thanh rồi hỏi: “Duy Thanh à, con đã nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của mình chưa? Ta ở nhà thuốc này bao nhiêu năm, trông nom nó đến mệt mỏi rồi. Ta thực sự mong có cháu nhỏ bầu bạn. Nếu con lấy thê tử, ta cũng có thể buông bỏ bớt chuyện nhà thuốc này.”
Dường như đã đoán trước được câu hỏi của sư nương, Đoàn Duy Thanh đã uống vài ly rượu, không hề ngạc nhiên. Nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt chân thành và đầy tình cảm của sư nương, hắn chợt nhớ lại dáng vẻ của mình khi lần đầu đến nhà họ Đường.
Hắn xuất thân từ một gia đình y học danh giá, tổ tiên đã mở hai hiệu thuốc trăm năm tại ngoại ô, thường xuyên cung cấp dược liệu cho hoàng cung, hứa hẹn một tương lai sáng lạn và ổn định.
Biến cố xảy ra khi Đoàn Duy Thanh lên mười tuổi. Trong một lần ra ngoài thu thập dược liệu phụ thân hắn đã không may ngã xuống vách núi và qua đời. Mẫu thân hắn sau đó vì quá đau buồn mà ngã bệnh, đến năm Đoàn Duy Thanh mười ba tuổi, bà cũng rời xa cõi đời.
Mẫu thân của Đoàn Duy Thanh không hiểu biết về y dược, nhà thuốc gia đình bị bá bá và thúc phụ hắn làm cho rối ren, cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên sụp đổ trong chớp mắt. Mẫu tử hắn dù cố gắng hết sức nhưng không thể xoay chuyển tình thế.
Dù Đoàn Duy Thanh có kiến thức về dược lý, nhưng những gì hắn biết chưa đủ để vực dậy gia sản và chữa bệnh cho mẫu thân.
Trong những tháng ngày chán nản, hắn tình cờ gặp Đường Miễn, người nhìn ra tiềm năng và ước muốn học y của hắn. Không chút do dự, Đường Miễn nhận Đoàn Duy Thanh làm đồ đệ.
Lâm thị, thê tử của Đường Miễn xuất thân từ gia đình thương nhân, rất thông thạo trong việc kinh doanh các cửa tiệm. Hai phu thê cưới nhau đã nhiều năm nhưng chưa có con. Khi gặp Đoàn Duy Thanh, họ gần như coi hắn như con ruột, cùng giúp đỡ mẫu tử hắn lấy lại nhà thuốc. Nhưng đáng tiếc thay, vào mùa đông năm đó mẫu thân của Đoàn Duy Thanh vẫn qua đời.
Từ đó về sau, Đoàn Duy Thanh chuyển đến sống cùng nhà với gia đình Đường Miễn. phu thê họ coi hắn như con đẻ suốt bảy năm, và hắn cũng coi nơi đây là nhà.
Đoàn Duy Thanh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười bất đắc dĩ và nói: “Nhà thuốc không thể thiếu sư nương. Còn chuyện của con... không vội đâu ạ.”