Hai người tiếp tục nói chuyện thêm một lúc, hầu như chỉ là Uyển Nhi hỏi, Đoàn Duy Thanh đáp lại tận tình. Nhưng rồi, cuộc trò chuyện lại quay trở về chuyện ra khỏi cung.
“Ngươi đừng có mà lừa ta. Ta hồi nhỏ đã từng ra phố, nhìn thấy những chuỗi hạt pha lê bày bán ở những gánh hàng rong, còn có...”
Có lẽ vì sự nghiêm túc quá mức của Đoàn Duy Thanh khiến nàng cảm thấy chán, hoặc nàng cố ý dừng lại để tạo sự tò mò, nên chỉ nói đến đây rồi im bặt. Uyển Nhi thoải mái tựa vào bàn, lấy chiếc khăn từ thắt lưng ra, vung nhẹ và ngắm nghía bông thủy tiên thêu trên đó, rồi khẽ vuốt vuốt lớp móng bảo vệ trên tay. Nàng mới nhìn sang Đoàn Duy Thanh và lạnh nhạt nói: “Ngươi lui xuống đi.”
Đoàn Duy Thanh tưởng rằng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm như được ân xá, nhưng khi bị gọi lui với giọng lạnh lùng như vậy, hắn lại thấy có chút khó chịu. Rõ ràng mới vừa rồi họ còn đang trò chuyện, mà chỉ sau một khắc nàng đã thay đổi tâm trạng.
Người ta nói rằng hầu hạ vua chẳng khác nào hầu hổ, nhưng Đoàn Duy Thanh cảm thấy, trong cung này, ai cũng như vậy cả.
Hắn làm theo lời nàng, từ từ đứng dậy, cầm lấy hòm thuốc đã bị lãng quên từ nãy giờ, cúi mình hành lễ rồi lui ra ngoài.
Trên đường lui ra, hắn vẫn nghe thấy tiếng nàng nói vọng lại: “Thôi vậy, cuộc sống ở Thọ Khang cung này vốn dĩ là những ngày tháng buồn tẻ không có ai bầu bạn, nói chuyện phiếm. Khi xưa nhận thánh chỉ thì lẽ ra đã phải biết điều đó rồi.”
Chắc hẳn nàng cố tình nói để hắn nghe, bởi ngay cả giọng nói cũng không hề hạ xuống chút nào.
Trong lời nói của Uyển Nhi có chút ủy khuất thoáng qua, khiến Đoàn Duy Thanh vô thức cảm thấy xót xa. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng kìm nén cảm xúc của mình. Hắn nhớ lại dáng vẻ trước đó của Tấn Thái Quý Nhân, lúc nàng thao thao bất tuyệt, hình ảnh lần đầu gặp nàng hiện lên trong tâm trí. Khi ấy, Đoàn Duy Thanh từng nghĩ nàng là một người trầm mặc, ít nói và có phần cô độc. Ngay cả sư phụ hắn cũng từng nhận xét rằng Tấn Thái Quý Nhân là một trong những người ít lời nhất trong Tử Cấm Thành, thậm chí khi chuẩn mạch trước đây, cũng hiếm khi nghe nàng nói chuyện. Nhưng nàng lại không hề cứng nhắc.
Giờ đây, Tấn Thái Quý Nhân dường như đã thay đổi, khác hẳn so với trước kia. Mặc dù Đoàn Duy Thanh có chút thắc mắc về lý do, nhưng hắn cũng không tò mò quá lâu.
Khi bước ra khỏi Cung Thọ Khang, hắn liền gạt bỏ hết những suy nghĩ nhỏ nhặt chỉ xuất hiện khi ở trong Kính Nguyệt Quán. Là một thái y tận tụy, trong đầu hắn chỉ có các bản mạch của những vị chủ tử trong cung, không nên nghĩ đến chuyện gì khác.
Vừa trở về Thái Y Viện, Đoàn Duy Thanh liền gặp sư phụ Đường Miễn vừa từ Dưỡng Tâm Điện trở về. Hắn vội cúi người chào.
Đường Miễn liếc nhìn đồ đệ, biết rằng hôm nay hắn trở về muộn hơn bình thường, liền hỏi: “Thọ Khang Cung có chuyện gì mà sao về trễ vậy?”
Đoàn Duy Thanh điềm tĩnh đáp: “Theo lệ, con đến bắn mạch bình an cho Tấn Thái Quý Nhân. Quý nhân hỏi thăm vài câu về sức khỏe của Vãn Thái Phi và Dĩnh Quý Thái Phi, nên con về muộn hơn một chút.”