Vẫn mới giờ Thìn ba khắc. Thường ngày vào giờ này, nàng vẫn còn đang ngủ. Những lần khám mạch trước, thậm chí nàng còn không biết rằng Đoàn Duy Thanh đã đứng sau tấm rèm mà chẩn mạch cho mình. Có lẽ vì vậy, hôm nay khi hai người đột ngột gặp nhau, đã khiến Đoàn Duy Thanh vô cùng ngạc nhiên.
Nàng nhấc chén trà ấm trên bàn nhỏ, nhấp một ngụm, rồi uể oải đặt tay lên chiếc đệm mềm để Đoàn Duy Thanh bắt mạch. Cùng lúc đó, nàng ra hiệu bằng ánh mắt cho Nguyên Tịch đi thay một chén trà nóng khác.
Nguyên Tịch lui ra ngoài, trong điện chỉ còn lại đôi nam nữ trẻ.
Đoàn Duy Thanh bình tĩnh chẩn mạch, nhớ lại lời sư phụ dặn dò không ít lần rằng phải giữ khoảng cách với những nữ nhân trẻ trong cung. Do đó, khi Nguyên Tịch mới đi chưa được bao lâu, hắn đã lập tức rút tay lại và nói: "Quý nhân còn trẻ, sức khỏe tốt, không có gì đáng lo."
Một thiếu nữ đang tuổi xuân sắc, làm sao có thể có bệnh tật gì nghiêm trọng?
Khuỷu tay Uyển Nhi nhẹ nhàng tựa vào bàn nhỏ, nhìn Đoàn Duy Thanh đang thu dọn hòm thuốc với dáng vẻ vội vàng, chỉ muốn rời đi nhanh chóng. Nàng cười khẽ, nói: "Chẳng lẽ Kính Nguyệt quán này ăn thịt người hay sao? Mỗi lần Đoàn thái y tới đây, đều giống như chuột gặp mèo vậy?"
Đoàn Duy Thanh vừa thu dọn hòm thuốc, chuẩn bị ra về thì nghe thấy câu nói ấy. Giọng nói không rõ ý vui hay buồn, khiến hắn khựng lại, đặt hòm thuốc xuống và cúi mình: "Vi thần không dám."
Hắn ngập ngừng, rồi nói thêm: "Quý nhân còn trẻ, đương nhiên vi thần phải giữ khoảng cách. Mấy lần trước vi thần đến bắt mạch, quý nhân đều đang nghỉ ngơi. Hôm nay gặp quý nhân ở ngoài, chỉ là bất ngờ thôi."
Nàng không còn vẻ cố ý dọa hắn như ban nãy, chỉ nhẹ nhàng nói: “Dĩnh Quý Thái Phi vừa mới khỏi bệnh, hôm nay ta dậy sớm để thỉnh an. Thường thì ta cũng lười dậy sớm như thế này."
Trong lời nói của nàng thoáng chút u sầu, Đoàn Duy Thanh nghe vậy cũng không dám tỏ ra lạnh nhạt. Mấy ngày nay, khi xem xét hồ sơ bệnh án của các chủ tử trong cung, hắn biết sau khi tiên đế băng hà, nhiều người như Đôn Thái phi vì chuyện của gia đình Hòa Hiếu công chúa hay vị chủ tử bên Thư Lâm Đường đều có dấu hiệu u uất. Hắn đã không ít lần nhắc nhở hạ nhân rằng cần chú ý tâm trạng của các chủ tử, nếu để u uất tích tụ thành bệnh, thì sẽ rất nguy hiểm.
Hắn có chút trịnh trọng mà khuyên giải an ủi: "Quý nhân còn trẻ, những ngày đẹp trời, nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn."
Uyển Nhi chưa kịp trả lời thì Nguyên Tịch từ bên ngoài mang trà nóng vào, nghe thấy lời của Đoàn Duy Thanh, liền cười phụ họa: "Đoàn thái y nói đúng lắm! Nô tỳ vẫn thường khuyên chủ tử nên ra ngoài dạo chơi, cứ ở mãi trong Kính Nguyệt quán làm gì?"
Nàng liếc nhìn Nguyên Tịch, mỉm cười bất đắc dĩ, nhưng cũng thầm cảm ơn. Nếu không có Nguyên Tịch, bầu không khí này chắc hẳn sẽ càng thêm khó xử.
Nàng nhấc chén trà, nhấp một ngụm, rồi khẽ hỏi: "Đi dạo ở đâu đây? Cảnh bên ngoài cung... thế nào rồi?"
Nàng hơi cúi người, nhìn thẳng vào Đoàn Duy Thanh, như thể thật sự muốn nghe hắn kể về thế giới bên ngoài cung cấm.
Đoàn Duy Thanh lúc này không còn quỳ bên cạnh bắt mạch nữa, hắn cúi mình đứng ở đó. Dù đang cúi đầu, nhưng với chiều cao tám thước, chỉ cần hơi ngẩng lên là hắn đã có thể nhìn thấy ánh mắt có phần khát khao của Uyển Nhi.
Đó là đôi mắt dường như biết nói, biết làm người khác nao lòng.
── Đoàn Duy Thanh đã nghĩ như vậy.