Chương 8

Sao nó chưa chín nữa?

Thẩm Thanh Nhiên nghi hoặc nhìn lửa bếp, lửa tắt mất rồi

Cậu ngồi xổm xuống, tiếp tục đút củi vào, chờ lửa bùng lên lên liền vội vàng đứng lên nhìn, cháy bầu.

"..." ăn tạm vậy. Hình như Tiết Phỉ Phong không kén ăn, chắc đầu bếp trong quân doanh nấu còn dở hơn cậu.

Tối hôm qua Thường Bạch thay chủ tử chặt cây về, nhưng chưa kịp bổ nhỏ thì trời đã sáng. Tiết Phỉ Phong đành tự bổ.

Không thể không nói, Thẩm Thanh Nhiên ngoài làm cơm khó ăn ra thì còn được cái tốn củi.

Trên bàn rốt cục xuất hiện chút rau xanh, Thẩm Thanh Nhiên vội đẩy nó lên trước mặt Tiết Phỉ Phong.

Ăn.

Khóe miệng Tiết Phỉ Phong giật giật: "Nàng vất vả rồi." Hắn gắp một miếng bầu cho vào miệng, lông mày nhíu lại.

Đắng ?

Thẩm Thanh Nhiên nấu ăn dễ dàng cháy khét thì hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà ….. đắng…?

Thẩm Thanh Nhiên mong đợi nhìn Tiết Phỉ Phong, món này vẫn ăn được?

Tiết Phỉ Phong bình tĩnh nuốt xuống, không nói gì, chỉ đem đẩy đĩa nhỏ sang cho Thẩm Thanh Nhiên.

Tự nếm thử.

Thẩm Thanh Nhiên bưng bát lên, nếu dở thì cậu thà bỏ bữa còn hơn. Mỗi ngày cậu đều nấu những món ăn không được ngon lắm cho Tiết Phỉ Phong. Cậu nghĩ đồ ăn hôm nay chắc cũng được, lại nhớ đến hai huynh đệ làm cậu có chút thương tâm nên muốn đợi hắn thử trước.

Cuối cùng, thấy Tiết Phỉ Phong không muốn ăn tiếp, cậu liền gắp một miếng.

Vừa đút vào miệng, mặt Thẩm Thanh Nhiên biến sắc.

Cậu kiềm chế không nôn trước mặt Tiết Phỉ Phong, quyết giữ vững phẩm giá cuối cùng của một đầu bếp. Cậu lặng lẽ nhè ra bát.

Cơm nước xong xuôi, Tiết Phỉ Phong vô nhìn được vào bát của Thẩm Thanh Nhiên, lại thấy hông cậu lộ ra một xâu tiền. Hắn hoài nghi.

Thẩm Thanh Nhiên bưng bát đi rửa, mặt đỏ tới mang tai.

Tiết Phỉ Phong không có vị giác à! Thế này mà cũng ăn được!

...

Rửa bát xong, Thẩm Thanh Nhiên vui vẻ cầm xâu tiền trên trời rơi xuống đi ra ngoài.

Hồi nãy cậu thấy có một thợ mộc trong làng, cậu muốn làm cho Tiết Phỉ Phong một cái xe lăn. Như vậy, Tiết Phỉ Phong ở nhà sẽ không cần nạng nữa, cánh tay cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Thợ mộc được dân làng gọi lão Dư. Thấy Thẩm Thanh Nhiên chỉ vào xe lăn ra giá giá bốn mươi đồng tiền, lão lắc lắc đầu:

"Không bán."

"Ừm..." Thẩm Thanh Nhiên bĩu môi, cậu không còn tiền nữa, mò mẫm tìm được một đôi vòng tay bạc trên cổ tay, lập tức tháo ra đưa cho lão Dư.

Cái này chắc đủ?

Lão Dư hút điếu thuốc một hơi, liếc nhìn Thẩm Thanh Nhiên, người nổi tiếng hoang đàng dâʍ đãиɠ, quyến rũ đàn ông khắp nơi, nhưng hôm nay rõ ràng nàng đến mua xe lăn cho Phong Tử.

"Ta vốn định đem số đậu này lên trấn bán giá cao. Ta thấy ngươi thành thật, vậy đi, ngươi nhặt những hạt đậu nành đó cho ta rồi ta trừ công vào." Lão Dư chỉ chỉ vào đống đậu bên cạnh nói.

Thẩm Thanh Nhiên ngơ ngác.

Lão Dư cau có: “Chậc, trước tiên lấy gì đó dập hạt rồi lấy tay bóc vỏ ra, cuối cùng sàng lại là xong."

"Hiểu chưa?"

Thẩm Thanh Nhiên cái hiểu cái không gật đại.

Tiếng lão Dư cứ vang vảng bên tai, Thẩm Thanh Nhiên vụng về làm suốt một canh giờ, cả người toàn là vỏ, đâm cả vào tay.

"Ngươi đi đi." Lão Dư đuổi, "Nhìn ngươi làm mà ta thấy ngứa cả tay."

Thẩm Thanh Nhiên lưu luyến nhìn xe lăn.

"Đem đi đi, đem đi đi."

Thẩm Thanh Nhiên mừng rỡ, cúi đầu cảm ơn lão Dư liên tục, cố sức đẩy xe lăn về nhà.

Đường trong làng đều là đường đất, vì muốn để cho Tiết Phỉ Phong có một cái xe lăn mới nhất có thể, Thẩm Thanh Nhiên không có đẩy về mà là cõng về.

"Hô ——" Thẩm Thanh Nhiên lau mồ hôi, dạ dày chợt cuộn lại, có hơi đau bụng nên cậu dừng lại nghỉ ngơi một lát đợi bớt đau.

Hôm nay mình có ăn trúng cái gì à?

...

Tiết Phỉ Phong sau bữa cơm trưa không lâu cũng phát hiện bản thân không khỏe.

Miệng nhạt thếch, đau đầu buồn nôn, tim đập cực nhanh, ý thức mơ màng. Hắn lập tức nghĩ đĩa bầu kì quái kia.

Người kia một miếng cũng không ăn...

Trên người có tiền không biết từ đâu ra...

Thái độ Thẩm Thanh Nhiên thay đổi bất thường, hắn nghi ngờ nhưng không đề phòng.

Trong trận Bộc Dương, phó tướng bất ngờ phản bội, Tiết Phỉ Phong bị gϊếŧ, triều đình thờ ơ... từng cảnh tượng dâng lên trong trí nhớ như từng lớp thủy triều, tất cả đều tràn ngập màu máu.

Hắn không nên tin tưởng bất kỳ người nào.. Không có ai đáng tin cả.

Tiết Phỉ Phong kéo thân thể nặng nề đi tìm những loại thảo mộc mà hắn mang về. Những đường gân trên mu bàn tay phồng lên dữ dội, vết chai trong lòng bàn tay do chuôi kiếm và dây cương cũng căng chặt từng lớp.

Hắn tóm lấy hai cây cỏ giải độc, nhét vào miệng nhai sống.

Bên ngoài vang lên tiếng kéo thứ gì đó nặng lắm, giống như tiếng thùng dầu hỏa bị kéo lê trên mặt đất lúc địch đến gần doanh trại giữa lúc đêm khuya.

Tiết Phỉ Phong ánh mắt sắc lẹm, xoay cổ tay rút trường kiếm ra, trèo qua cửa sổ, từ từ áp sát người ngoài cửa.

Thẩm Thanh Nhiên phải thay đổi mười tám cái tư thế mới đem được xe lăn về nhà. Gần đến nhà, cậu mệt thở không ra hơi đành đẩy xe lăn về.

Biết vậy thì đẩy ngay từ đầu cho rồi.

Sao mình khờ thế nhỉ?

Cậu vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, chân đạp hụt làm cậu lăn quay vào xe lăn.

Chỉ trong nháy mắt, có cái gì đó cuốn theo gió xẹt nhanh qua đỉnh đầu cậu, cắm phập xuống đất. Xe lăn mất thăng bằng đổ uỳnh ra sau kèm theo Thẩm Thanh Nhiên nằm xả lai như con rùa trên đất.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? ? ?

Thẩm Thanh Nhiên đỡ eo đứng lên, bên hông bị bầm một mảng. Cậu đau lòng dựng xe lăn lên, lưng ghế dựa bị mất một góc, mới vừa mua thì đã biến thành đồ cũ.

Đau lòng quá … Thẩm Thanh Nhiên quay người nhìn chằm chằm vỏ kiếm bụi bặm kia, giờ mới thấy lo lắng: Có thích khách?

Ai mà thèm đi ám sát cậu.

Tiết Phỉ Phong đâu?

Thẩm Thanh Nhiên lập tức buông xe lăn, nhặt vỏ kiếm phòng thân, khí thế hung hăng lao vào nhà.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai kinh ngạc.

Thấy Tiết Phỉ Phong không sao, Thẩm Thanh Nhiên bỏ vỏ kiếm xuống, trên mặt đầy bối rối. Hình như vừa nãy cậu thấy Tiết Phỉ Phong muốn gϊếŧ cậu nhưng chớp mắt một cái lại không cảm thấy như vậy nữa.

Lúc Thẩm Thanh Nhiên lao vào, Tiết Phỉ Phong tưởng cậu né được một đòn, đang muốn chạy tới gϊếŧ hắn. Trường kiếm ở trong tay run lên, có thể thấy được chủ nhân nó đang phẫn nộ vô cùng.Nhưng Tiết Phỉ Phong nhanh chóng nhận ra, khi nhìn tận mắt Thẩm Thanh Nhiên, hắn lại không có cách nào xuống tay.

Đầu óc hắn mơ màng choáng ván, tứ chi cứng đờ, bụng quặn thắt từng cơn. Hắn đứng đó thấy cậu từng bước tới gần, tay ghì chặt chuôi kiếm, cảnh giác nhìn Thẩm Thanh Nhiên.

Lẽ nào đây chính là "tình nghĩa phu thê"?

Hoang đường. Hắn nhớ tới Lý Phong, lí do duy nhất hắn không thể ra tay với Thẩm Thanh Nhiên. Cùng nhau đánh giặc, vào sinh ra tử thì chính là huynh đệ.

Thẩm Thanh Nhiên vội kéo tay hắn, lo âu viết: "Có cướp vào nhà?"

Mặt cậu hiện đầy vẻ lo lắng. Không giống như đang diễn.

Tiết Phỉ Phong mặt mày tái nhợt, có ý muốn thăm dò, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Thanh Nhiên: "Ta ngộ độc."

Thẩm Thanh Nhiên trợn mắt, đôi môi giật giật, nhanh chóng viết lên tay Tiết Phỉ Phong: "Mời đại phu."

Cậu hoàn toàn quên mất mình không biết đại phu ở đâu, loạng choạng muốn chạy ra ngoài. Đột nhiên cổ tay cậu bị một bàn tay thô ráp và ướt đẫm mồ hôi nắm lại.

"Trong làng không có đại phu."

Thẩm Thanh Nhiên bị kéo về đột ngột,va vào cạnh bàn, tay bị nắm chặt. Cậu nghe Tiết Phỉ Phong nói vậy thì gấp đến độ xoay vòng vòng.

Phải làm sao bây giờ?

Thẩm Thanh Nhiên cúi đầu nhìn tay hắn đang kéo mình, lòng chua xót vô cùng. Cái cảnh này sao giống như hắn muốn lập di chúc trước khi lâm chung thế.

Tiết Phỉ Phong muốn chết phải không?

Tiết Phỉ Phong thấy Thẩm Thanh Nhiên sắp òa khóc đến nơi, vội giải thích: "Lần trước về, đúng lúc ta có đem thuốc theo." Nói đến đây, tuy rằng không biết tại sao mình trúng độc nhưng hắn đã tin Thẩm Thanh Nhiên vô can trong vụ này.

Thẩm Thanh Nhiên rơm rớm nước mắt, rút tay ra, đệ đệ nói vậy thì mình tin vậy.

Tiết Phỉ Phong miết lòng bàn tay trống rỗng, cảm thấy hơi mất mát điều gì, hắn nhẹ giọng, "Xin lỗi, vừa nãy đầu óc ta mê muội tưởng có cướp vào nhà. Không phải cố ý… ném vào nàng."

Tiết Phỉ Phong nghĩ mà sợ, nếu không phải Thẩm Thanh Nhiên tránh được... Mặc dù vỏ kiếm không đến nỗi lấy mạng người ta, nhưng nội thương sẽ rất nghiêm trọng.

"Xin lỗi." Hắn vội lặp lại, "Sau này sẽ không như vậy nữa."

Thẩm Thanh Nhiên nhớ tới vỏ kiếm bay ghim vào đất thế nào liền khϊếp sợ với võ công của Tiết Phỉ Phong. Người này bị què mà có thể đánh đến mức này, đây rõ ràng là người què có cái võ công cái thế!

Nếu dân làng biết Tiết Phỉ Phong lợi hại như vậy, ai còn dám bắt nạt hắn sao?

Ánh mắt Thẩm Thanh Nhiên sáng lên, liền muốn méc chuyện rau dưa sáng nay, mới vừa kéo tay Tiết Phỉ Phong, cậu chợt thấy chính mình ấu trĩ như mấy nhóc tiểu học ấy. Là một người đàn ông trưởng thành, cũng không phải thê tử thật sự của Tiết Phỉ Phong, sao mà mất mặt quá.

Cậu mím môi, giương ánh mắt ngưỡng mộ ngó Tiết Phỉ Phong, cuối cùng thận trọng viết: "Ta bị người khác khi dễ, ngươi có giúp ta không?"

"Sẽ giúp." Tiết Phỉ Phong lập tức phản ứng lại, "Ai ức hϊếp nàng?"

Thẩm Thanh Nhiên lắc đầu. Cậu rất hài lòng với đáp án này, không cần nói tiếp nữa, có đáp án là được. Ít nhất khi có người chọc giận cậu, cậu có thể mắng có thể đánh mà không gây liên lụy tới Tiết Phỉ Phong.

Cậu vui vẻ đã đời mới chợt ngớ ra, sao hắn lại ngộ độc?

Tiết Phỉ Phong lắc đầu, "Không biết."

Ngoại trừ ăn cơm Thẩm Thanh Nhiên làm, hắn chưa từng ăn gì khác. Hắn và Thẩm Thanh Nhiên vẫn luôn ở chung một chỗ, mà Thẩm Thanh Nhiên vẫn khỏe mạnh. Loại trừ hết mọi khả năng thì còn nguồn thức ăn là đáng nghi nhất, hắn nghi ngờ đĩa bầu kia có vấn đề.