Chương 7

Tuy Thường Bạch ít nói nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều, anh thấy đúng với câu “trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường”.

Tiết Phỉ Phong nhắc nhở hắn: “Đừng suy nghĩ linh tinh.”

Thường Bạch giả ngu.

“Lần trước ta nói chuyện cùng Thường Minh, Thẩm Thanh Nhiên đang ở trên núi.” Tiết Phỉ Phong băn khoăn không biết Thẩm Thanh Nhiên có nghe thấy gì không mà khiến tính tình “nàng” thay đổi tốt đến nghiêng trời lệch đất, cũng ỷ lại hắn nhiều hơn.

“Cái gì!” Thường Bạch kinh ngạc, thái tử còn đang tìm người, vết thương của chủ tử còn chưa khỏi hoàn toàn, nếu như Thẩm Thanh Nhiên có ác ý thì hậu quả sẽ rất khó lường, “Hay thuộc hạ đi. .."

Vừa rồi anh còn định tặng phấn hồng và bột màu, nhưng bây giờ tặng một dao có vẻ hợp lý hơn.

“Không.” Tiết Phỉ Phong xua tay, “Chỉ là nghi ngờ mà thôi.”

“Vậy chủ tử, phòng của ngài…” Sao có thể tùy tiện để “nàng” vào?

Nói tới đây, Tiết Phỉ Phong lại đau đầu. Thẩm Thanh Nhiên nói cậu không ngủ được trong phòng nên muốn kê giường trong phòng hắn. Cậu níu lấy tay hắn và viết lời cầu xin không biết bao nhiêu lần. Tiết Phỉ Phong giả vờ tàn tật, không thể tự đi lại. Thẩm Thanh Nhiên lấy lí do hắn không lấy được nạng mà ở lỳ trông phòng hắn.

Cái người nửa tháng trước nhìn hắn như thú hoang, vui vẻ ăn liền ba bát cơm còn đòi ngủ riêng đi đâu mất rồi?

"Không sao, nếu nàng lật lọng, thì chứng minh có tật giật mình." Tiết Phỉ Phong phất tay đuổi người, đuổi xong lại gọi người về.

“Lần sau mang tới một xấp giấy đi.” Trong làng không có trường học, trẻ con không đến trường, bút, giấy và mực đều không có. Hắn cũng không chịu nổi cảnh hở ra là Thẩm Thanh Nhiên lại níu tay hắn viết viết vẽ vẽ.

Nam nữ thụ thụ bất thân.

Tiết Phỉ Phong trở về nhà thì Thẩm Thanh Nhiên đã ngủ mất. Cậu vùi cả người vào chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt ửng hồng, lông mi dày run run trông như một tiểu thư khuê các lưu lạc phải ngủ nhờ nơi nông thôn nghèo khó. Hình như trong mộng cậu cũng thấy lạnh, thỉnh thoảng còn kéo chăn lên.

Nhà này đã lâu năm chưa sửa sang, trên đất lổm chổm cát đá.Tiết Phỉ Phong nhìn xung quanh, thở dài. Hắn thấy đầu mình mụ mẫm rồi mới để Thẩm Thành Thiên vào đây. Tai hắn dùng tốt quá, tiếng Thẩm Thanh Nhiên ngáy dù có chia phòng thì hắn vẫn nghe rõ ràng huống chi giờ hắn và cậu còn ngủ chung phòng. Hắn lấy chắn cuốn chặt Thẩm Thanh Nhiên lại, còn mình thì trơ trọi nằm ngủ.

Tiếng ngáy không nghe thấy nữa, một đêm yên tĩnh lạ thường.

...

Thẩm Thanh Nhiên thức dậy. Cậu phát hiện trên người mình có tận hai cái chăn, Tiết Phỉ Phong đã ra ngoài, chắc hẳn dậy rồi, hắn không cần chăn nữa nên mới đắp cho cậu.

Cậu vừa ngáp dài vừa lết ra cửa, cúi đầu xuống đã thấy có một đống củi, Tiết Phỉ Phong đang bổ củi.

Dùng kiếm bổ củi.

Tiết Phỉ Phong cũng nhìn thấy cậu, lơ đãng hỏi : "Dao bổ củi với cái rìu đâu?"

Thẩm Thanh Nhiên gãi đầu, rụt rè chỉ chỉ lên núi. Rìu thì có mà cậu để quên trên núi rồi . Còn dao bổ củi thì cậu không biết, chắc lúc nguyên chủ còn ở đây đã bị ai đó thó mất.

Đúng là đồ phá của!

Thẩm Thanh Nhiên tự sỉ vả bản thân, cười cười lấy lòng rồi chạy biến vào bếp làm bữa sáng.

Từng luồng khói bếp dày đặc bay lên khiến Thẩm Thanh Nhiên suýt thì ngạt chết mới nấu ra một nồi cơm tẻ.

Một nồi cơm to đủ ăn một ngày ba bữa.

Cậu còn chiên một chảo trứng gà. Lúc Thẩm Thanh Nhiên dọn hai món lên thì cậu đã cực kỳ thương nhớ món cải xanh.

Cậu tới ổ gà thăm ngỗng béo. Từ khi tỉnh lại đến giờ nó rất là vui vẻ khỏe mạnh.Thẩm Thanh Nhiên lén lút đem lớp cơm cháy dưới đáy nồi ném cho nó, muốn phi tang chứng cứ.

Tiết Phỉ Phong thắc mắc sao lại ăn cơm vào lúc này.

Thẩm Thanh Nhiên tự nhiên nắm tay hắn, lại bị hắn nắm rồi lật ngược lại. Một bát nước nhỏ xuất hiện trước mặt.

"Dùng nước viết lên bàn."

Thẩm Thanh Nhiên ngoan ngoãn làm theo: "Chúng ta ăn một ngày ba bữa cơm đi, có lợi cho thân thể."

Tiết Phỉ Phong lẳng lặng nhìn cậu.

"Đi mà, ta dễ đói bụng." Thẩm Thanh Nhiên thừa nhận, " được không?"

Tiết Phỉ Phong gật đầu: "Nàng muốn thì cứ làm."

Khóe mắt Thẩm Thanh Nhiên đỏ hoe, Tiết Phỉ Phong đối xử với cậu quá tốt rồi, thảo nào nguyên chủ càng ngày càng quá đáng, gã vẫn nghĩ gã là thiếu chủ giàu có.

“ Cạnh cối xay đá ở phía đông cuối làng, cánh đồng thứ ba từ phải sang, ta có trồng một ít rau, nếu…” Tiết Phỉ Phong muốn nói, nếu “nàng” chưa phá thì chắc rau vẫn còn.

Hai mắt Thẩm Thanh Nhiên sáng ngời. Nguyên chủ vừa gả sang chắc chắn không biết vì nếu biết thì đã không đói chết.

Tiết Phỉ Phong còn chưa nói hết câu, Thẩm Thanh Nhiên đã ù té.

Rau dưa, rau dưa, rau dưa, cậu chưa được ăn mấy ngày rồi!

Thẩm Thanh Nhiên đứng trước một cối xay đá khổng lồ. Có nhà đang xay sữa đậu nành, một thìa đậu nành được trộn với nước, thứ nước sền sệt màu trắng sữa chảy ra thơm lừng.

Đây là ngày thứ ba cậu ở đây. Thức ăn duy nhất cậu được ăn chỉ có cơm và trứng. Trứng chiên sáng nay còn lẫn cả vỏ trứng thế mà Tiết Phỉ Phong vẫn ăn bình thường.

Cậu mím môi. Chắc mình nên học cách nấu khác. Tiết Phỉ Phong đúng khổ khi lấy phải cậu “thê tử” này, sao không phải là nữ chính nhập nguyên chủ cơ chứ, ít ra Tiết Phỉ Phong cũng được ăn ngon.

Thẩm Thanh Nhiên nghiêm túc đếm hai lần, xác định mẫu ruộng gieo bắp ngô cùng với mấy loại cây không biết tên khác là ruộng nhà mình.

Chợt có hai tên lạ mặt trèo vào trong ruộng, thẳng tay nhổ lên một mớ lá rau tươi tốt, còn có một củ cải trắng, "Chậc, nhỏ quá, không đủ ăn."

Nói rồi tiện tay vứt đi, đang định nhổ một cây khác!

Có người trộm rau của cậu!

Rau Tiết Phỉ Phong cực khổ trồng!

Thẩm Thanh Nhiên tức điên lên mà không hét được. Cậu nghiến răng chụp cây sào tre đánh lên người hai tên ăn trộm .

"Ai!" Lý Xuân Sinh ôm cái mông nhảy dựng lên, nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên, ánh mắt hiện lên vẻ xem thường, ngoài miệng qua loa trêu đùa, "Là phu nhân Thẩm à, rau trồng không ăn thì nó lại thúi mất”.

Lý Thu Sinh cười cười, dè bỉu mở miệng: "Huynh đệ chúng ta biết phu nhân đây không tha thiết gì mẫu ruộng này nên tụi ta mới đến giúp nhổ hết củ cải lẫn bắp ngô. Đều là hàng xóm cả, phu nhân không cần trả bạc đâu nhưng mớ rau này thì tụi ta lấy 8 phần là được!"

Ta hai phần ngươi tám phần!

Thẩm Thanh Nhiên mím môi, dùng sào tre xua đuổi hai người. Hai huynh đệ bị đánh đến gào thét.

"Đồ ăn cháo đá bát, sau này ngươi cần gϊếŧ gà thì đừng mong nhờ được bọn tao!"

Gà bị các người chén sạch rồi còn đâu!

Thẩm Thanh Nhiên đau lòng nhớ tới mấy con gà. Nguyên chủ nhiều lắm chỉ ăn được hai cái đùi gà một ngày mà đám người này một ngày gϊếŧ tới hai con, cơm gạo củi lửa cũng bị vơ vét sạch.

Lý Xuân Sinh nghĩ đến Lý Phong vừa về nhà hôm qua, chắc cũng kiếm được kha khá bạc, bèn nheo mắt dụ dỗ Thẩm Thanh Nhiên: “Lý ca về rồi, phu nhân phải tự mình nấu cơm sao? Hay cầm bạc đến nhà ta ăn đi?”

Lý Xuân Sinh cùng Lý Thu Sinh một đôi huynh đệ chưa thành thân, trong nhà không còn ai, kẻ nào ngu mới qua nhà hai tên này.

Cút!

Thẩm Thanh Nhiên nhặt đất lên, ném tới tấp vào hai người. Hai huynh đệ thấy Thẩm Thanh Nhiên không dễ lừa như trước nữa thì nhanh tay ôm đống rau bỏ chạy.

Thẩm Thanh Nhiên nhìn thấy bọn họ ủn củ cải nhà cậu. Đuổi thì không kịp, hét cũng không xong, tức chết mất thôi.

Chờ cậu tập thể dục đi rồi biết tay cậu.

Thẩm Thanh Nhiên ngồi ở trên bờ ruộng nghỉ ngơi, không định nói việc này cho Tiết Phỉ Phong biết . Dân làng ỷ Tiết Phỉ Phong tàn tật nên mới bắt nạt. Hắn có biết thì cũng chỉ thêm phiền não mà thôi.

Ngồi chốc lát, liền có một người đàn ông đi lại, thẳng lưng đứng trước mặt Thẩm Thanh Nhiên, hai tay đưa ra, trên lòng bàn tay là một xâu tiền.

"Đây, trả lại ngươi." Người này tên là Lý Việt, mấy ngày trước mẫu thân sinh bệnh cần gấp tiền mua thuốc. Lý Việt nghe mấy thanh niên trong làng bày bèn tìm Thẩm Thanh Nhiên vay tiền. Nguyên chủ tất nhiên không cho nhưng vừa lúc trong nhà đang chứa lũ ăn hại. Chúng lấy cớ dân làng phải giúp đỡ nhau, cướp lấy túi của Thẩm Thanh Nhiên rồi đưa cho Lý Việt hai mươi đồng tiền, còn lén lút cắp luôn mấy khối bạc lẻ. Cuối cùng nguyên chủ nhận lại một cái túi tiền trống không.

Nguyên chủ tức đến đấm ngực giậm chân nhưng lại lo lắng không ai nấu cơm cho, chỉ có thể ngậm bò hòn làm ngọt.

Thẩm Thanh Nhiên không biết đầu đuôi câu chuyện, mà tiền tới tay thì cứ lấy. Của trên trời rơi xuống mà.

Thẩm Thanh Nhiên ngơ ngơ nhận lấy. Lý Việt cũng biết hôm vay tiền cũng chẳng hay ho gì cho cam nên vội kiếm cớ rời đi.

Ngồi thêm một chốc nữa, sao hôm nay đông vui thế, lại có thêm người thứ tư tới, Thẩm Thanh Nhiên suýt thì hớ miệng "Ngươi cũng đến trả tiền?"

Giờ cậu nghèo đến mức thấy ai cũng như con nợ.

Hóa ra là dì Trương.

Mặt đất bừa bộn, nhiều củ cải con bị ném vạ khắp nơi. Dì Trương vừa đến liền thở dài: “Thật tội nghiệp.” Bà chỉ vào một mảnh ruộng rồi nói với Thẩm Thanh Nhiên: “Những củ cải này trước mùa đông phải được nhổ lên. Bầu và dưa cũng có ở đó. Chín rồi, ngươi có thể lấy vài quả mang về nấu.”

Dì Trương nghĩ Thẩm Thanh Nhiên tay không dính nước bao giờ, liền nghiêm túc dặn: “Lá củ cải ăn được, có thể đem hấp hoặc ngâm thành dưa chua, dùng được một năm.”

Thẩm Thanh Nhiên bối rối. Vừa rồi cậu đang muốn vứt lá đi.

Dưới sự hướng dẫn của dì Trương, Thẩm Thanh Nhiên ra ruộng hái bầu, sau đó mang theo một bó lá củ cải lớn về nhà.

Buổi trưa, Thẩm Thanh Nhiên kính cẩn, thận trọng rửa bầu ba lần rồi mới cắt.

Chưa gọt vỏ.

Cậu cố gắng cắt thành từng miếng đều, đổ dầu vào chảo. Dầu và nước chạm nhau kêu xèo xèo, Thẩm Thanh Nhiên hài lòng.