Chương 6

"Làm sao dì lấy bạc của con được?" Dì Trương nhanh chóng lấy ra một túi vải đầy gạo và hỏi: "Con có mang theo lọ đựng không?"

"Có ạ."

Trên đường đến đây, Thẩm Thanh Nhiên lấy một can dầu rỗng và lọ đựng ra khỏi túi của Tiết Tất Phong. Tiết Phỉ Phong lại nhất quyết muốn tự mình cầm, có lẽ là hắn sợ nửa đường cậu lại vứt mất. Dù sao nguyên chủ cũng thích bưng bát cơm vừa ăn vừa đi dạo quanh làng, khi thấy vướng tay quá thì vứt cả bát lẫn cơm đi,tay không đi về. Hậu quả là mấy ngày sau, trong nhà chỉ còn lại mỗi hai cái bát.

Dì Trương nhìn Thẩm Thanh Nhiên môi đỏ má hồng, lại nhìn Tiết Phỉ Phong chăm chỉ không lời phàn nàn thì chắc mẩm Phong Tử bị khuôn mặt xinh đẹp kia này mê hoặc mất rồi

Sắp xếp gọn gàng xong, Thẩm Thanh Nhiên lấy ít bạc vụn đưa cho dì Trương, nở nụ cười ngỏ ý cảm ơn.

"Không không không, ta không lấy đâu. Gạo này đâu có đang bao nhiêu!" dì Trương chối đây đẩy cứ như Thẩm Thanh Nhiên đưa thuốc độc cho dì vậy.

Thẩm Thanh Nhiên khó xử mà liếc mắt nhìn Tiết Phỉ Phong, cậu đã bao giờ gặp tình huống thế này đâu.

"Dì Trương lấy đi ạ, nếu dì không lấy tụi con cũng sẽ không lấy gạo, A Nhiên đi thôi."

"Rồi, rồi... ta lấy, ta lấy, mà để ta lấy thêm 30 quả trứng cho ngươi đã, vốn cũng định ngày mai đem lên trên trấn bán." Dì Trương lôi kéo Thẩm Thanh Nhiên, "Ngươi theo ta đi, ra sân hái thêm trái cây về ăn, treo ở trên cây chỉ tổ vỗ béo lũ chim."

Thẩm Thanh Nhiên nhận ra dì Trương có lời muốn nói, liền đi theo dì.

Dì Trương cầm theo một cái cái sọt, cẩn thận nói: "Phong Tử móc tim móc phổi ra mà thương ngươi, việc gì cũng không đến tay ngươi làm, có cô gái nào được như ngươi không? Giờ Phong Tử què cả hai cái chân rồi, ngươi nhớ chăm sóc hắn thật tốt. Dù sao cũng là người sống với ngươi cả đời về sau, thế nào thì cũng phải biết yêu thương bảo bọc nhau ... Ai, ta đang lải nhải cái gì thế nhỉ, nếm thử xem, cái này ngọt không?"

Thẩm Thanh Nhiên cúi xuống nhận quả hồng. Quả hồng đỏ au mềm mại, tản ra mùi thơm ngọt dịu. Cậu đang giả người câm nên không thể mở miệng hứa với dì Trương nên chỉ gật gật đầu, miệng cười ngây ngô.

Dì Trương nói: "Ta cũng biết một ít chuyện... Trong nhà ngươi nếu không có đồ ăn, ngươi cứ đi ra đầu làng, chỗ đất có ghim một con bù nhìn ấy, thích cái gì thì cứ lấy, nhà ta cũng ăn không có hết."

Thẩm Thanh Nhiên không biết Tiết Phỉ Phong có chịu không, theo bản năng liếc nhẹ vào nhà. Nhưng cậu không thấy được người vì đang có một cặp ngỗng to chắn ngang tầm nhìn.

Loại ngỗng to có thể một mình chấp năm Thẩm Thanh Nhiên ấy.

Mắt Thẩm Thanh Nhiên hơi giật giật, dự cảm sắp gặp xui xẻo.

5, 4, 3, 2...

Hai con ngỗng tỏ ra bị khích, hai cánh dang rộng ra, cái cổ nghểnh cao lên. Nó dùng tư thế muốn sống mái một phen nhào tới Thẩm Thanh Nhiên.

ĐM! Tao có thù với tụi mày à???????

Thẩm Thanh Nhiên sợ đến làm rơi quả hồng. Cậu sửng sốt một lúc rồi mới co chân chạy, cậu cong mông chạy về phía Tiết Phỉ Phong.

"Nha, nha nha..."

Tiết Phỉ Phong nghe tiếng ngỗng lớn kinh hoảng kèm theo tiếng nghẹn ngào của ai đó. Hắn quay phắc lại thì thấy Thẩm Thanh Nhiên vội vội vàng vàng lao về phía hắn. Hai con ngỗng hung hăng rượt gắt gao phía sau, quyết đuổi theo cho bằng được.

Hắn chưa thấy Thẩm Thanh Nhiên hành động lưu loát đến thế này bao giờ!

Nước mắt Thẩm Thanh Nhiên tuôn rơi. Hội thiếu gia nhà giàu cũng có lúc tụ tập, muốn trải nghiệm lạc thú miền quê nhưng mà tiểu thiếu gia cậu chưa từng có hứng thú tham gia. Khi cậu nghe nói có người bị ngỗng rượt chạy thục mạng, cậu đã được một trận cười đã đời, càng thấy quyết định không tham gia của mình đúng thật là sáng suốt.

Quả “táo” không chừa một ai!

Cậu không hề có ý nhào về hướng có Tiết Phỉ Phong nên lúc cậu ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy Tiết Phỉ Phong chống gậy đứng ở cửa thì chân vấp vào nhau, suýt ngã đập mặt xuống đất.

Nếu cậu cứ như vậy mà chạy qua, giả sử như cậu né được đi thì không phải hai con ngỗng hung dữ này sẽ mổ luôn Tiết Phỉ Phong sao? !

Thẩm Thanh Nhiên giậm mạnh chân, cắn chặt răng liều mạng xoay người đối mặt với hai con ngỗng... Mông với mặt, cậu nên che cái nào đây?...

Cậu vừa quay người lại. Một con ngỗng tự nhiên vấp phải bậc cửa rồi ngã uỳnh xuống. Đôi cánh trắng run run, không thấy nhúc nhích nữa.

Này, mày cứ vậy mà té chết à?

Thẩm Thanh Nhiên trợn mắt há mồm.

Mặt Tiết Phỉ Phong bình tĩnh, im lặng thu tay về. Nhìn dì Trương thở hồng hộc chạy theo, Hắn áy náy nói: "Lại làm dì thêm việc, hay vậy đi, ngỗng này tụi con mua luôn nhé."

Hắn vừa nói vừa lấy ra một khối bạc vụn.

Thẩm Thanh Nhiên nhận rồi lại đưa bạc cho dì Trương. Ngón tay cậu vẫn còn run rẩy, một phần là do sợ, còn lại là do đói.

Lúc này nói sao thì dì Trương cũng không chịu lấy.

"Xách ngỗng về đi." Tiết Phỉ Phong cầm túi nặng, bèn dặn Thẩm Thanh Nhiên xách ngỗng.

Thẩm Thanh Nhiên chọt ngỗng một cái. Con ngỗng hơi run run làm cậu nhảy dựng lên.

Nó, nó còn sống!

Tiết Phỉ Phong: "..."

Dì Trương nhìn hai người dần đi khuất, một người què xách một con ngỗng to, lâu lâu nó còn giãy nữa chứ, người còn lại... ài, một tí sức cũng không có.

Dì Trương xoa tay: Phong Tử... Có phải là... đang xấu hổ?

Lúc ăn cơm, dì Trương kể việc này cho con dâu nghe, Hữu Thi ngập ngừng nói: "Lần trước mẫu thân không ở nhà cho nên không biết. Thẩm phu nhân hai ngày trước có ghé qua đây, nói gà vịt nhà mình bị ăn hết rồi, muốn mua ngỗng, chờ Lý ca về sẽ trả bạc. Con ngỗng đó cuối cùng cũng phải về nhà đấy thôi, mẹ đừng lo quá."

...

Đã đến giờ làm cơm trưa, Thẩm Thanh Nhiên lúc nấu cơm tiện tay lấy thêm ra 4 quả trứng gà. Cậu ngồi xổm trước mặt con ngỗng béo vò đầu bứt tai suy nghĩ nên làm món ngỗng gì đây.

Luộc?

Nghe nói còn phải nhổ lông cắt tiết? Cậu không làm đâu.

Cuối cùng Thẩm Thanh Nhiên bèn bỏ con ngỗng đang ngất vào l*иg, " Hôm nay tha cho ngươi đấy"

Cậu thấy Tiết Phỉ Phong đem một đống thảo dược ra ngoài sân phơi nắng, thậm chí còn có một gốc cây nhỏ, bị bọc lớp bùn vàng ướt nhẹp.

Thẩm Thanh Nhiên lân la ngồi xổm kế bên Tiết Phỉ Phong, ngoẹo cổ, "?"

Tiết Phỉ Phong loay hoay làm việc của mình, không để ý tới cậu.

Thẩm Thanh Nhiên cùng quay đầu: "?"

Tiết Phỉ Phong: "... dùng để trị chân, đại phu nói chân sẽ bị đau vào ngày mưa dầm, thuốc sắc có thể giảm đau một chút."

Thẩm Thanh Nhiên khều một mầm cây nhỏ, cái này thì sao?

"Thanh Đỗ Miêu, đây một vị thuốc, nhất định phải dùng lá tươi nên ta mang cả cây lẫn rễ về."

Tiết Phỉ Phong thở dài, “nàng” câm đây rất có bản lĩnh mới khiến hắn nói lắm thế. Thẩm Thanh Nhiên tự dưng bật người dậy rồi chạy cứ như sắp bị hắn sai đi trồng cây vậy. Tiết Phỉ Phong trầm mặc, tiếp tục rải thảo dược bên trên những cái rá đan bằng tre.

Trong chốc lát, Thẩm Thanh Nhiên mồ hôi đầm đìa vòng trở lại, cẩn thận từng li từng tí chuyển cây non Thanh Đỗ Miêu vào cái hố mới đào.

Cậu vỗ vỗ đất, dùng tay áo lau mồ hôi, sau đó liền lấy nước tưới.

Tiết Phỉ Phong muốn nhắc Thẩm Thanh Nhiên mặt trời bây giờ đã đứng bóng, tốt nhất là nên chờ buổi tối rồi hẵng tưới. Trong mắt hắn hiện lên sự bối rối hiếm hoi.

Trước đây, trồng cây được Thẩm Thanh Nhiên coi là một “công việc cực kỳ nặng nhọc”, có chết cậu cũng không muốn làm.

Ngón tay đang cầm thảo dược chợt dừng lại, Tiết Phỉ Phong nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Nhiên với vẻ mặt khó nói.

...

Đêm khuya, khi tiếng chó sủa dần lắng xuống, một bóng đen trèo qua mái nhà. Bóng đen gõ nhẹ vào tường ba tiếng, nhỏ đến mức như tiếng quả thông rơi xuống mái ngói.

Một lát sau, Tiết Phỉ Phong đang nấu thuốc trong bếp đi ra, phi thân đến một con đường núi hẻo lánh.

"Chủ tử." là Thường Bạch, một trong những thuộc hạ của Tiết Phỉ Phong, xếp thứ hai. Anh ta ít nói, không giống như Thường Minh hộ tống Tiết Phỉ Phong ở đầu làng.

"Thế nào rồi?"

"Thưa, sau khi ngài rời đi, đại hoàng tử nước Bắc Huy dẫn số lượng lớn quân binh tràn về phía nam. Thái tử thua liên tiếp năm thành, toàn bộ tuyến đường sông phía bắc rơi vào cảnh hỗn loạn. Bệ hại nổi trận lôi đình,phải hạ lệnh dời đô."

Hoàng đế Long Yên tức giận, không có tướng quân mạnh trấn giữ biên cương thì dời đô chỉ là chuyện sớm muộn.

“Nuôi ong tay áo”.

Ba tháng trước, Tiết Phỉ Phong khó hiểu vì sao thái tử không để hắn tiêu diệt dứt điểm Bắc Huy, tránh đêm dài lắm mộng. Thì ra thái tử đã bí mật qua lại với đại hoàng tử Bắc Huy, định sau khi đưa quân Bắc Huy đến vùng Bộc Dương sẽ có một cái “hố” lớn chờ hắn nhảy xuống. Hắn không được phép đánh, tất nhiên là vì “cái hố” vẫn chưa đào xong.

Nhưng đại hoàng tử Bắc Huy sao có thể dễ dàng hài lòng.

Trong mắt Tiết Phỉ Phong hiện lên sự lạnh lùng thấu tim. Tiết Phỉ Phong không sợ bị lừa bị gϊếŧ, hắn chỉ sợ là không có ai trong trong triều đình hay dân chúng dám đứng lên đánh giặc, kể cả hoàng đế. Trăm vạn quân đánh nhau đẫm máu vì an nguy của triều đình, trấn giữ biên cương, nhưng cuối cùng lại như thế này, sao có thể không đau lòng!

"Theo ngươi, khi nào quân Bắc Huy mới có thể chiếm lấy thành Nhạc Hà?" Tiết Phỉ Phong tùy tiện hỏi.

Thường Bạch suy nghĩ một chút, nói: “Chậm nhất là mùa xuân tới.”Nếu như tiếp tục như vậy, trong vòng một năm thiên hạ này sẽ bị diệt vong. Thường Bạch biết chủ tử đã quyết định gác kiếm, chỉ mang đến tin tức đến mà thôi.

Trước khi rời đi, Thường Bạch liếc nhìn ngọn đèn duy nhất còn sáng dưới chân núi, bóng người in trên cửa sổ mờ mờ ảo ảo. Nếu anh ta nhớ không nhầm thì căn phòng đó là của chủ tử phải không?

Phu nhân ở chung phòng với chủ tử ?!

Kỳ quái, lần trước anh tới, không phải hai người còn đang chia phòng sao?

Thường Bạch muốn nói lại thôi. Thật ra anh thấy người như Thẩm Thanh Nhiên không xứng với chủ tử, nhưng nếu chủ tử thích... Lần sau đến anh có nên mang quà chúc mừng theo không nhỉ? Núi này hoang vu hẻo lánh, chắc anh nên tặng một ít phấn hồng và bột màu các quý nhân thường sử dụng trong cung...