Chương 5

Tiết Phỉ Phong chưa bao giờ gần gũi với con gái nên nhất thời hắn cũng không nghĩ gì nhiều. Hắn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng suy nghĩ và phong cách của một chiến binh bẩm sinh đã hạn chế suy nghĩ của hắn. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy rằng việc biết thêm sẽ mất phẩm giá nên cứ thế bỏ qua.



Thẩm Thanh Nhiên theo hắn trở về phòng, nhìn Tiết Phỉ Phong đỉnh đạt múc một thìa cháo trắng, vẻ mặt đầy yêu thương: “Em trai cần ăn nhiều hơn để chữa lành vết thương. Anh trai không có tài bếp núc, chỉ có thể làm cháo trắng cho em trai.”

Thẩm Thanh Nhiên bị mùi cháo kí©h thí©ɧ, bụng cậu chợt kêu lên khó chịu.

Âm thanh này đặc biệt vang trong nơi không có gà vịt đuổi nhau hay tiếng người ồn ào.

Bụng có suy nghĩ riêng của nó nha!

Thẩm Thanh Nhiên bị sốc.

Hôm nay cậu thực sự đói.

Tiết Phỉ Phong vẻ mặt có chút kỳ quái: "Nàng không ăn sao?"

Thẩm Thanh Nhiên gật đầu, làm động tác “Anh ăn trước đi”.

Tiết Phỉ Phong nghĩ đến điều gì đó rồi chống nạng đi vào căn bếp nhỏ. Bên bếp lò có ít củi, thùng gốm cạn đáy lộ ra, bên trong sạch sẽ, chuồng gà trống không.

Ánh mắt của Tiết Phỉ Phong chuyển từ thùng gạo đến bụng của Thẩm Thanh Nhiên ... và cậu ăn hết thịt gà, Thẩm Thanh Nhiên vốn rất kén chọn và chỉ có thể ăn chân và ức gà.

Gạo… “nàng ta” phải là cái thùng không đáy mới ăn hết được thùng gạo này.

Thẩm Thanh Nhiên xấu hổ, thậm chí muốn giải thích có rất nhiều người cùng nhau ăn cơm.

Tuy nhiên, trong mắt người xưa, việc ăn uống cùng một nữ nhiều nam không có gì trong sáng cả, Thẩm Thanh Nhiên ngày đêm thu hút nhiều người ồn ào như vậy, không tin bọn họ chỉ đơn giản ngồi ăn với uống.

Thấy Thẩm Thanh Nhiên để lại cho mình bát cháo cuối cùng, Tiết Phỉ Phong từ trong thắt lưng móc ra một mảnh bạc vụn nói: “Vậy là xong, đến nhà dì Trương đổi lấy một ít gạo và trứng.”

Thẩm Thanh Nhiên không trả lời, đôi mắt tròn xoe long lanh hai hàng nước mắt, giống như giọt nước mắt ăn năn của đứa con dâu hoang đàng đã phung phí hết tài sản của gia đình.

Cậu đã tưởng tượng Tiết Phỉ Phong sẽ tức giận theo 11.000 cách khác nhau nhưng lại không có cách nào xảy ra cả. Điều kiện sống từ thiên đường rớt xuống địa ngục, cậu nhịn đói hai ngày ở một nơi xa lạ, những lời không coi là quan tâm của Tiết Phỉ Phong lại khiến Thẩm Thanh Nhiên có cảm giác an tâm rằng “mình không cô đơn”.

Ô ô ô, Tiết Quý Phong tốt bụng như vậy, không muốn từ hôn, muốn cho hắn đồ ăn... Mà dì Trương là ai? Có thể nói rõ cho cậu biết không?

Tiết Phỉ Phong vừa nhìn thấy cậu khóc liền đau đầu, biên cương hiểm ác, nam nhân thước tám có đứng gào khóc kế bên thì hắn cũng mặc kệ nhưng mà nước mắt này thì….ài….

" Dì Trương là người tốt... Ta đưa nàng đi." Tiết Phỉ Phong cảm thấy ngày hôm nay cứ kì lạ thế nào ấy. Cũng không phải là chưa từng thấy nữ nhân như Thẩm Thanh Nhiên. Chỉ việc khóc một chút lại khiến hắn mềm lòng?

Hắn lắc lắc đầu, dẫn đường đi ở phía trước.

Dì Trương ở trong làng. Trên đường đi cũng không tránh được việc gặp người đi lại. Lý Phong vốn cũng ở trong làng nhưng khi phụ mẫu qua đời, hắn lo không nổi tang sự đành bán nhà rồi chuyển tới chân núi sống.

Bà Thái ôm theo sọt quần áo bẩn, xa xa nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên, liền liếc cậu một cái. Bà vẫn còn thù vụ nồi cơm, nhìn thấy Lý đại lang trở lại, con ngươi bà đảo một vòng, vội vàng chạy tới.

"Đại lang, ngươi trở lại rồi. Tức phụ nhà ngươi nhát gan quá, buổi tối không dám ở một mình mà phải gọi cả đám thanh niên qua ngủ mới an tâm. Sau này ngươi cũng đừng đi xa nhà nữa kẻo khi đến khi mang thai lại khiến nàng sợ mất mật. Bán dược liệu được mấy đồng bạc cơ chứ, không bằng cùng đại Trụ nhà ta đi săn thú, da lông bán được lắm, còn có thể chăm sóc phu nhân đây." Bà Thái làm như thân thiết lắm mà nắm chặt tay Thẩm Thanh Nhiên, thấy cậu da dẻ mịn màng liên xoa mạnh mấy lần.

Mu bàn tay Thẩm Thanh Nhiên đỏ một mảng, không rút ra được, tức giận đến lỗ mũi phồng lên.

Cậu nhất định phải tập thể dục! Nhất định! Ngày nào cũng bị ăn hϊếp thì còn mặt mũi nào!

Bà Thái nháy mắt liên tục với Tiết Phỉ Phong, ám chỉ Thẩm Thanh Nhiên tính tình dâʍ đãиɠ, hằng đêm sênh ca, " Lý gia phúc ba đời mới lấy về được bảo bối tốt thế này đấy."

Bà Thái khinh bỉ liếc nhìn bụng Thẩm Thanh Nhiên, chắc gì đã là dòng giống của nhà họ Lý.

Thẩm Thanh Nhiên xém nữa cười ra tiếng. Cậu nín cười, khuôn mặt có chút vặn vẹo, liền một tay bịt miệng, bụng thì vừa đau vừa đói.

Đừng nói tới việc Tiết Phỉ Phong muốn động phòng cùng cậu, ngủ chung một giường còn không có cửa ấy.

Mắt Thẩm Thanh Nhiên lóng lánh nước mắt vì buồn cười. Cậu nhìn sang liền chạm phải ánh mắt trách cứ của Tiết Phỉ Phong. Cậu ngơ ra, sắc mặt cứng đờ, ý thức được vừa nãy bà Thái nói bóng nói gió với Tiết Phỉ Phong việc mình trèo tường.

Xong đời.

Thẩm Thanh Nhiên dùng hết sức rút tay mình về, kéo lấy tay Tiết Phỉ Phong mà viết: "Bọn họ chỉ tới dùng cơm."

Cậu tròn mắt nhìn Tiết Phỉ Phong, khe khẽ lắc đầu. Ánh mắt đầy lo lắng, đuôi lông mày đều mang theo oan ức tựa như đứa trẻ bị đổ oan đang kéo tay áo hắn, mong chờ hai chữ "tin tưởng".

Cậu là nam mà!

Thật 100%!

Tiết Phỉ Phong nghĩ đến số lương thực lớn không cánh mà bay trong nhà thì không biết nên nói gì cho phải. Tuy rằng hắn chưa hề xem Thẩm Thanh Nhiên là thê tử, nhưng ăn ngon mặc đẹp, hắn chưa từng bạc đãi "nàng". Tâm tình hắn lúc này có chút không nói nên lời. Về tình cảm hắn trời xui đất khiến muốn tin tưởng "nàng" nhưng về lý trí thì không.

Tiết Phỉ Phong tự vấn lương tâm nửa ngày, biên cương bạo loạn cũng chẳng làm hắn rối rắm đến độ này . Hắn giả bộ siết chặt nắm đấm lại, làm như không nghe thấy gì, nói: "Đi thôi."

Thẩm Thanh Nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì, nghe lời này, nhất thời vui vẻ ra mặt, tươi cười như hoa nở, như dòng suối chảy róc rách, mang làn nước trong veo ấm áp len lỏi vào nơi buốt giá.

Bà Thái thấy đôi phu thê này không cãi nhau, vẫn hòa hảo như lúc ban đầu, lơ đẹp lời khuyên của bà thì tức giận đến khó thở. Bà nhớ lại bộ dạng yếu ớt ôm bụng của Thẩm Thanh Nhiên, ánh mắt lóe lên, không phải là có thai thật rồi? Bà Thái nhìn Thẩm Thanh Nhiên bước chân loạng choạng, càng lúc càng bình tĩnh lại, bà "Phi" một tiếng, "Đáng đời ngươi nuôi phải đứa con hoang."

Ngày ngày bà nhớ tới nồi cơm bị Thẩm Thanh Nhiên đạp đổ liền ngủ không yên bèn tụ tập nữ tử trong làng tám chuyện. Bà ta thêm mắm dặm muối miêu tả lại cảnh tượng hoang đường bà ta thấy ở nhà Lý đại lang. Ai nghe cũng thấy hứng thú làm bà Thái lâng lâng cả người, càng lúc càng mong đợi đến ngày Lý đại lang về nhà vạch mặt ả ta.

Nhưng phản ứng của Lý đại lang khiến bà ta thất vọng vô cùng. Vậy mà hắn không những không ngại thê tử nhà mình gian díu với bọn nam nhân mà còn muốn nuôi cả con hoang sao?

Bà Thái vừa đi vừa ngoái đầu lại, cười trên sự đau khổ của người khác, chửi bới Lý gia đáng tuyệt hậu, có mắt như mù.

...

Dì Trương sống trong một căn nhà liên gian ở phía tây làng, kế bên nhà trồng cây ăn quả, có rào tre vây quanh mảnh đất trống để tiện nuôi vài bầy gà vịt cùng ngỗng trắng lớn.

Cây quýt, cây hồng đều rất được mùa. Quả to căng mọng nặng trĩu cả cành cây. Thẩm Thanh Nhiên chép miệng, gồng người duy trì hình tượng “ bản thiếu gia không thèm”.

"Ai cha... Phong Tử đến thăm à?" dì Trương mở cửa, nhìn thấy Tiết Phỉ Phong, trên mặt lộ ra nụ cười chất phác, đến lúc thấy Thẩm Thanh Nhiên đứng nấp phía sau, nụ cười hơi cứng lại.

Tiết Phỉ Phong không quen được gọi thế này, chỉ nhẹ gật gật đầu, "Con đến muốn nhờ dì giúp một chuyện."

"Kìa, kìa vào trước đi đã." dì Trương mở rộng cửa.

Làng Lý Gia ai mà không biết chuyện Thẩm Thanh Nhiên làm, cũng chỉ chờ Tiết Phỉ Phong về để đâm chọc. Ngược lại, dì Trương vô cùng lo lắng, nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Dì và phụ mẫu Lý Phong có chút giao tình, không nhịn nổi Lý Phong lấy một thê tử đồi phong bại tục như vậy. Dì ở nhà đứng ngồi không yên, lúc trông thấy bảy, tám gã đàn ông đến nhà họ Lý, dì muốn đi khuyên bảo nhưng bị con trai con dâu cản lại.

Con dâu nói: "Phong Tử khuyên còn chẳng xong, mẫu thân đi thì cũng chưa chắc khuyên được. Nhà nàng ta nhiều người như vậy, nếu tức giận lên thì cũng chỉ có mẫu thân chịu tội."

Dì Trương trách bản thân nhu nhược quá, cứ để trong lòng chuyện này mãi. Dì xem Lý Phong như con cái trong nhà, muốn mượn cơ hội này làm cho Lý Phong thấy rõ bộ mặt thật của Thẩm Thanh Nhiên. Đứa nhỏ Lý Phong này bản tính thật thà, vì mang ơn nhà họ Thẩm gia cho vay tiền chữa bệnh năm đó mà chịu lụy Thẩm Thanh Nhiên.

Lúc dì Trương gặp Thẩm Thanh Nhiên, trong lòng dì cảm thấy kỳ lắm chỉ không nói ra thôi.

Tiết Phỉ Phong từ đầu đã không tin lời bà Thái nhưng khi nhìn thấy thái độ e dè của dì Trương, hắn cảm thấy hơi không chắc chắn. Hơn nữa, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Có lẽ việc Thẩm Thanh Nhiên cố sức lấy lòng hắn hôm nay là do “nàng” biết mình đã làm sai, sợ sau này sẽ không có ai bênh. Thái độ của Tiết Phỉ Phong trở nên lạnh lùng hơn.

Lần đầu tiên Thẩm Thanh Nhiên không bị liếc một cách lạnh lùng, cậu vui vẻ lắm.

Cậu nghe Tiết Phỉ Phong nói với dì Trương, "A Nhiên rất hiếu khách. Ở nhà tụi con không còn nhiều gạo, bột mì, ngũ cốc và dầu. Nếu dì còn một ít ngũ cốc dư ở nhà, dì có thể bán cho tụi con không?"

Tiết Phỉ Phong nói năng khéo léo lại êm tai. Thẩm Thanh Nhiên đứng sau nghe vậy liền đỏ mặt, gật đầu như gà mổ thóc.

Hãy cứu lấy đứa trẻ đáng thương là cậu đây, cậu đã nhịn đói hai ngày rồi.