Chương 4

Tiết Phỉ Phong đi lại bằng nạng khó khăn nên đành phải dựa vào Thẩm Thanh Nhiên một chút, nhưng cậu lại cứ đưa tay ra xoa xoa trên quần áo hắn như mèo con đang nhào bột.

Hắn dừng lại, sắc mặt tối sầm. Thẩm Thanh Nhiên va mạnh vào cây nạng. Nếu lúc này Tiết Phỉ Phong thực sự bị què, chắc chắn hắn sẽ ngã ngay xuống đất.

Hắn không vui liếc nhìn Thẩm Thanh Nhiên, dựa vào hành vi trước đây của người này, hắn nghi ngờ Thẩm Thanh Nhiên đang lén lút lục túi hắn - trộm tiền.

Thẩm Thanh Nhiên không thể giúp được, sợ đường núi không bằng phẳng làm Tiết Phỉ Phong ngã. Cậu giống như một người lớn đang bảo vệ một đứa trẻ tập đi. Tuy nhiên, vì cậu không cao bằng Tiết Phỉ Phong nên hành động này đặc biệt kì cục. Có lúc chạm vào cánh tay, có lúc chạm vào thắt lưng, giống như đang ăn đậu hũ (sàm sỡ) của hắn vậy.

Bị Tiết Phỉ Phong trừng mắt. Thẩm Thanh Nhiên dù sao cũng không cảm thấy bị uy hϊếp, kiếp trước cậu có nhiều anh trai làm việc ở quân khu lắm. Thẩm Thanh Nhiên không phản ứng gì.

Nhưng cậu chợt nhận ra mình đang là "nữ"! Má cậu đỏ bừng, vội vàng xua tay tỏ ý không phải cố ý đυ.ng chạm vào người hắn.

Nhìn cậu hoảng sợ xua tay, Tiết Phỉ Phong thấy chẳng ra sao nên chỉ vác hành lý trên vai rồi tự mình đi tiếp.

Thẩm Thanh Nhiên cảm giác được tay hắn chạm nhẹ vai cậu, có chút bối rối. Đống xương gà trong nhà phải làm sao đây!

Khi Tiết Phỉ Phong đến làng Lý Gia, để giả làm một người bình thường, hắn đã yêu cầu Thường Minh mua một ổ gà trống và gà mái. Hắn còn sai Thường Minh trồng vài hàng củ cải và rau ở trước và sau nhà cũng như chuẩn bị đầy đủ ngũ cốc trong nhà.

Lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vào luống rau bừa bộn trong sân, trầm ngâm suy nghĩ. Thẩm Thanh Nhiên thậm chí còn đào những cây giống rau mới to bằng ngón tay cái của mình để ăn à?

“Nàng” không có đủ tiền và gạo sao?

Thẩm Thanh Nhiên cúi đầu đi theo sau. Đi lên núi một quãng đường dài như vậy, lòng bàn chân của cậu đã nổi mụn nước, có chỗ đã vỡ ra, vừa đau vừa rát.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Thẩm Thanh Nhiên ngây thơ liếc nhìn luống rau, không nhịn được quay đi, sau đó chỉ vào luống rau, rồi chỉ vào mình, xua tay liên tục.

Đó không phải là cậu làm!

Cậu đột nhiên nảy ra ý tưởng và lo lắng diễn tả rằng có một con lợn rừng lớn đã đến đây vào năm đêm trước. Thật khó để ra dấu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Thẩm Thanh Nhiên liền nắm lấy tay Tiết Phỉ Phong, cuộn ngón tay lại và viết dòng chữ “lợn rừng ăn thịt” vào lòng bàn tay hắn.

Những đầu ngón tay vốn chưa từng làm việc gì lại tròn trịa và mềm mại chạm vào lòng bàn tay vốn quen cầm đao kiếm của Tiết Phỉ Phong, giống như những cành liễu mảnh khảnh cọ vào tảng đá cứng nơi chiến trường.

Tiết Phỉ Phong khó chịu rút tay lại, vẻ mặt lạnh lùng bước vào phòng. Cho đến khi nhìn thấy một núi xương gà, hàng nghìn con kiến tạo thành hàng chục đội vận chuyển vây quanh bàn ăn.

Khó trách trong nhà lại yên tĩnh như vậy, ngoại trừ Đại nhân vật Thẩm Thanh Nhiên đây, cảm xúc của những người khác đều đã chết lặng.

Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Thẩm Thanh Nhiên sẽ học được cách tự lập sau chín ngày, nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại bốn chữ để đánh giá: không có hi vọng.

Thẩm Thanh Nhiên: Có thể anh không tin, nhưng dù con gà đã vào bụng cậu nhưng thực sự không phải do cậu ăn.

Dưới cái nhìn sắc lẹm của Tiết Phỉ Phong, Thẩm Thanh Nhiên lấm lét tìm một cái thùng ở trong góc và quét hết đống xương gà đã bốc mùi vào. Cậu gần như muốn nôn.

Khi Tiết Phỉ Phong nhìn thấy quần áo của Thẩm Thanh Nhiên, hắn biết phòng mình đã bị lục lọi. Với bản tính của Thẩm Thanh Nhiên, hắn cũng không ngạc nhiên mấy.

Tuy căn phòng đã bị động tới nhưng lại không bừa bộn như bên ngoài. Mọi thứ vẫn còn nguyên chỗ cũ, chỉ có thêm một chiếc giường.

"Dạo này nàng ngủ ở chỗ này sao?" Tiết Phỉ Phong cảm xúc lẫn lộn hỏi.

Thẩm Thanh Nhiên quan sát biểu tình của hắn, thận trọng gật đầu. Phòng của nguyên chủ không chỉ bừa bộn mà còn có mùi tanh và giống như mùi chuột chết. Thẩm Thanh Nhiên băn khoăn không biết nguyên chủ có phải tè dưới gầm giường vì nhà vệ sinh quá xa hay không.

Làm sao người ta có thể sống trong cái chuồng lợn đó vậy!

Thẩm Thanh Nhiên chỉ ở quen ở khách sạn năm sao càng không muốn dọn dẹp.

“Tối nay nàng về chỗ của mình đi.” Tiết Phỉ Phong đang định đóng cửa lại. Thẩm Thanh Nhiên lại không làm bừa phòng hay ngủ trên giường, điều này khiến hắn có chút thiện cảm. Nghĩ đến đây, Tiết Phỉ Phong cười khẩy, từ khi nào điểm mấu chốt của hắn lại thấp như vậy? Nếu trong quân có một tên lính lười biếng như vậy, Tiết Phỉ Phong nhất định sẽ cho tên ấy biết thế nào là quân pháp.

Thẩm Thanh Nhiên vội vàng giữ cửa, chắp hai tay lại, rưng rưng nước mắt cầu xin Tiết Phỉ Phong. Bây giờ cậu chán ghét cái thiết lập giả câm này, cái lưỡi sắc bén không có chỗ để sử dụng.

Thẩm Thanh Nhiên có một vết thương trên trán, trông vô cùng đáng thương. Nhưng Tiết Phỉ Phong vẫn dửng dưng, cánh cửa từng chút đóng lại, không chừa chỗ cho Thẩm Thanh Nhiên.

Có lẽ tối nay cậu sẽ ngủ trong chuồng gà!

Cuộc sống có ý nghĩa gì nếu không thể ngủ với Tiết Phỉ Phong!

Không, Thẩm Thanh Nhiên sắp xếp lại ngôn ngữ của mình, nếu không ngủ được trong phòng Tiết Phỉ Phong thì cuộc sống có ý nghĩa gì!

Chẳng phải cậu đã chiều hắn đủ thứ để thể hiện sự chân thành rồi sao?

Hay là cậu nấu cho hắn một bữa nhé? Chắc hẳn hắn rất đói sau chuyến đi này. Thẩm Thanh Nhiên nói được làm được. Hai ngày học nấu ăn, cậu đã lãng phí rất nhiều gạo, hiện tại chỉ còn lại hai chén gạo nhỏ. Cậu không dám thử thách với nấu cơm nên cậu chọn nấu cháo và thử hai lần bằng cách đốt lửa.

Có lẽ ông trời đã thương xót, Thẩm Thanh Nhiên nhìn món cháo mới nấu mà muốn òa khóc. Không có khét, không bị ố vàng do vệ sinh nồi không sạch, không có bồ hóng!

Thẩm Thanh Nhiên nuốt khan, có chút thèm ăn, đã lâu lắm rồi mới được thấy một bát cháo ngon.

Hay lén lén giữ lại một chút? Bóng dáng Tiết Phỉ Phong xuất hiện trong đầu cậu, thôi, cho hắn ăn trước đã.

Cậu nhìn đôi bàn tay bám đầy tro của mình, nghiêm khắc lên án: “Lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi thiên vị anh lắm rồi đấy, đồ ăn tôi ăn còn có vị rất tệ kìa!”

“Cốc, cốc, cốc…” Thẩm Thanh Nhiên gõ cửa.

Tiết Phỉ Phong dùng khăn lau kiếm, giả vờ như không nghe thấy.

Thẩm Thanh Nhiên kiên trì.

Tiết Phỉ Phong hít một hơi thật sâu, đặt thanh kiếm xuống, giơ tay phải lên, lấy một đôi nạng rồi đi ra mở cửa.

"Có chuyện gì?"

Thẩm Thanh Nhiên bưng cháo cho Tiết Phỉ Phong.

"Ta không đói, nàng có thể ăn."

Thẩm Thanh Nhiên vội vàng đi vào, vì Tiết Phỉ Phong bây giờ đã là người tàn tật, di chuyển hạn chế nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu chui vào phòng.

Tiết Phỉ Phong không ngờ Thẩm Thanh Nhiên lại kiên nhẫn như vậy, dường như sẽ không bỏ cuộc cho đến khi hắn thỏa hiệp.

"Cám ơn." Tiết Phỉ Phong khó nhọc ngồi xuống ghế, bát đũa lập tức đưa tới cho hắn.

Thẩm Thanh Nhiên đầy xúc động nhìn Tiết Phỉ Phong ăn. Nhìn thấy hắn đang định cầm đũa, cậu mỉm cười, nhưng cậu chưa kịp cười thì đối phương lại đột nhiên đặt đũa xuống.

Ừm?

Tại sao đứng lên? Anh đang đi đâu thế?

Nhìn thấy Tiết Phỉ Phong dừng lại trước một chiếc tủ treo tường, Thẩm Thanh Nhiên hoảng hốt. Trong tủ vốn có một ít dưa chua và thịt muối nhưng nguyên chủ đã vứt nó đi vì dưa chua không ngon.

KHÔNG!

Cách mạng còn chưa thành công,làm sao có thể để Tiết Phỉ Phong biết mình đã ném quách những thứ đó đi chứ?

Giống như một con cá chạch, Thẩm Thanh Nhiên nhanh chóng đi đến trước tủ, chặn tay Tiết Phỉ Phong, cười lắc đầu.

Ăn quá nhiều đồ chua có thể gây ung thư! Hãy tin cậu!

Thẩm Thanh Nhiên trong lòng gào thét, nắm lấy tay Tiết Quý Phong viết: “Mấy hôm trước trời mưa,bị mốc meo cả nên ta vứt đi.”

Cậu cẩn thận nhìn lông mày của Tiết Phỉ Phong, cảm thấy hắn đã hiểu.

Sau khi nói dối một cách vụng về, má Thẩm Thanh Nhiên đỏ bừng. Cậu gãi đầu khó chịu, vô tình đυ.ng tay vào cửa tủ, một tấm thϊếp rơi ra - nó được dùng để chứng nhận khi thành thân, nhưng cả hai đều không quan tâm đến nó và cũng không làm theo thông tục. Nó được làm một cách ngẫu nhiên.

Cậu nhặt lên xem xét, tuy không giỏi nhận biết đồ ăn nhưng cậu vẫn có trình độ văn hóa cơ bản.

Lý Phong năm Kỷ Hải, Thẩm Thanh Nhiên năm Vô Hư, nghĩa là Lý Phong năm nay hai mươi hai tuổi, Thẩm Thanh Nhiên hai mươi ba tuổi.

Nhưng kiếp trước cậu đã hai mươi bảy tuổi, ánh mắt Thẩm Thanh Nhiên khẽ động. Người đàn ông trước mặt cậu không chỉ nhập ngũ năm 17 tuổi để bảo vệ gia đình và thiên hạ mà còn trở về với hai chân bị tật, khi tuổi hắn chỉ vừa bằng em trai cậu!

Chênh lệch kiểu cậu học cấp ba còn hắn học tiểu học!

Em trai cậu thật đáng thương. Hắn về nhà vừa bị tàn tật vừa bị vợ bắt nạt. Cậu cần chăm sóc hắn thật tốt.

Tiết Phỉ Phong không biết tại sao ánh mắt của Thẩm Thanh Nhiên có gì đó kì lạ, có chút... hiền mẫu?. Hắn rũ bỏ ý nghĩ buồn cười lạ lùng này, tự hỏi phải chăng Thẩm Thanh Nhiên đang nghi ngờ hắn.

Hai mươi hai là tuổi của Lý Phong mà Tiết Phỉ Phong đã hai mươi sáu, vì vậy hắn bị nghi ngờ giả vờ trẻ.

Hai người nhìn nhau một lúc, suy nghĩ của họ đi về hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Ngực của Tiết Phỉ Phong và Thẩm Thanh Nhiên gần như chạm vào nhau. Thẩm Thanh Nhiên đột nhiên phản ứng lại, áp sát vào tủ như một con gà con dưới cái nhìn chết chóc đại bàng.

Liệu Tiết Phỉ Phong có nhận ra mình không có ngực?

Thẩm Thanh Nhiên khẽ mở miệng, rơi vào hoảng loạn.