Chương 3

Vị thái tử này lòng dạ hung hiểm, mỗi lần có cơ hội đều sẽ gϊếŧ chết chủ tử.

Thường Minh trong lòng thở dài, không có chủ tử, thái tử chẳng là gì cả!

Tiết Phỉ Phong nhàn nhạt đáp: “Ừ.”

Thường Minh không chịu khuất phục trước sự thờ ơ của chủ nhân: " Thuộc hạ nghe Thường Bạch nói ngài đã thành thân. Chuyện lớn như vậy vì sao ngài không nói cho thuộc hạ biết? Phu nhân..."

Nhắc tới đây, mặt Tiết Phỉ Phong biến sắc , hai mắt Thường Minh sáng lên.

“Không phải phu nhân.” Tiết Phỉ Phong không nói nhiều, hay nói cách khác là không đáng để nói thêm.

Thường Minh lập tức đổi giọng, lo lắng hỏi: “Có phải Thẩm Thanh Nhiên ỷ lại sự bất tiện của ngài mà ức hϊếp ngài không?”

Tiết Phỉ Phong nhìn thuộc hạ bằng ánh mắt cảnh cáo, nói: “Đưa cho ta.”

Thứ hắn muốn chính là chiếc nạng trong tay Thường Minh.

“Để ta giúp ngài khiêng một lát, có người!” Thường Minh sắc bén nhìn về phía nào đó trong rừng. Chẳng lẽ là người của thái tử?

Trước khi kịp nhận ra, Tiết Phỉ Phong đã lật tay phải và bắn ra một hòn đá. Hắn cầm lấy chiếc nạng và biến thành một kẻ tàn tật.

Thường Minh lập tức rời đi.

Một lúc sau, một người từ phía trước lăn xuống.

Thẩm Thanh Nhiên dùng hai tay bảo vệ đầu, vừa rồi chân trượt, suýt chút nữa hét lên thành tiếng, nhìn thấy phía dưới có hai người qua đường, dùng sức cắn môi, đầu lưỡi nếm được vị máu.

Hôm nay xui xẻo gì đâu. Cơm thật sự rất khó nuốt. Cái miệng được nuôi đến kén ăn của Thẩm Thanh Nhiên sao có thể chịu đựng được. Cậu tìm kiếm xung quanh mặt trước và mặt sau của ngôi nhà. Hắn ngày càng ấn tượng hơn với những "người giúp việc nấu ăn" mà nguyên chủ mời tới. Ngay cả những cây tỏi nhỏ chưa nở hoa trên mặt đất cũng bị lấy mất.

Thẩm Thanh Nhiên hoảng hốt muốn ăn thịt ăn rau. Cuối cùng cậu nhớ tới hành động của nữ chính trong sách: dựa vào núi ăn núi.

Theo hiểu biết của Thẩm Thanh Nhiên, người thời cổ đại luôn có thể tìm các loại thực phẩm có thể ăn trên núi mà không bị gì hết, dần dần họ sẽ ăn hết cả núi. Nhưng trong nguyên tác lại có chút khác biệt, nữ chính luôn tìm thấy kho báu khi lên núi.

Ví dụ như lợn rừng đột ngột chết do đánh nhau, nấm và trái cây dại mà dân làng không biết thưởng thức, trứng chim chưa bao giờ bị lấy đi và chưa nở...

Lỡ như những gì cuốn sách viết là sự thật thì sao!

Thẩm Thanh Nhiên chuẩn bị. Là người xuyên không hẳn cậu phải có “ bàn tay vàng” gì đó chứ nhỉ?

Thẩm Thanh Nhiên sáng sớm đã mang rìu lên núi, nhìn thấy rừng cây vắng hoe yên tĩnh, trong lòng có dự cảm không lành.

Chưa kể đến đồ ăn, chỗ để chẻ củi còn chưa chắc có.

Thẩm Thanh Nhiên đi bộ nửa canh giờ, lòng bàn chân mỏng manh bị phồng rộp, chỉ có thể không ngừng than vãn: “Ngọn núi này phát triển thật mạnh mẽ quá cơ.” Mỗi lần thở dài, lông mày lại cong xuống, cuối cùng biến thành một tiểu đáng thương.

Cho dù có sản vật trên núi mà người dân địa phương không biết thưởng thức hay không thì cậu cũng không biết.

Thay vào đó, cậu nhìn thấy một vài chùm nấm tươi tốt dưới gốc cây trăm tuổi, nhưng khi Thẩm Thanh Nhiên nghĩ đến nguyên nhân cái chết của nguyên chủ, có thứ gì đó dâng lên trong cổ họng.

Nếu thật sự ăn được, chẳng lẽ còn để đến bây giờ mà không có người hái sao?

Cậu cũng không phải kẻ ngốc.

Chuyến đi này chẳng thu được kết quả gì, Thẩm Thanh Nhiên nghĩ thà chặt củi rồi quay về còn hơn là đi vô ích. Củi ở nhà bị đốt gần hết rồi.

Cậu cố tình đến gần chân núi rồi mới chặt, sợ xa nhà quá sẽ không vác về được.

Lúc cậu chặt một cành khô to bằng cánh tay mãi mà không thành công, đang nghỉ ngơi một chút để lát tiếp tục chặt thì bất ngờ vấp phải một rễ cây nhô ra. Mắt cá chân của cậu đau nhói như thể bị ong bắp cày đốt. Vừa rồi cậu đang đứng trên một sườn dốc, trọng tâm không ổn định nên ngã lăn xuống sườn đồi.

Thẩm Thanh Nhiên vội vàng ném rìu, ôm đầu lăn xuống đường núi. Cậu xấu hổ đứng dậy và kiểm tra bản thân. Ngoại trừ vết rách ở cổ tay ra thì không có gì nghiêm trọng cả.

Tiết Phỉ Phong nhướng lông mày lên khi nhìn thấy quần áo của người lăn xuống. Khi đối phương quay người lại, trong mắt hắn hiện lên một chút kinh ngạc.

Mặc dù bây giờ Thẩm Thanh Nhiên đang khá chật vật nhưng “nàng” chắc chắn là phiên bản "phu nhân" sạch sẽ nhất mà Tiết Phỉ Phong từng thấy.

“Nàng” không mặc bộ quần áo màu đỏ tươi hay tím. Mái tóc không chải chuốt cầu kì. Khuôn mặt không còn vẻ chua ngoa và tham lam như mọi ngày mà thay vào đó là nét thông minh, cao quý như một quý nhân.

Cứ như thể “nàng” biến thành một người khác vậy.

Chỉ là có chút khổ sở, với những vết cắt chảy máu trên trán và môi.

"Tại sao nàng lại ở đây?"

Thịch? Tim Thẩm Thanh Nhiên nảy lên liên hồi. Đây là người đầu tiên, ngoài bà Thái và Xuân Hoa, nói chuyện với cậu kể từ khi cậu xuyên qua, giọng hắn quen quá.

Đây...ai?

Thẩm Thanh Nhiên mừng vì cậu giả câm, tránh nguy cơ bị lộ bí mật khi chào hỏi.

Cậu nhìn từ trên xuống người trước mặt. Hắn đẹp trai, ăn mặc xuề xòa, khí chất không thể giải thích được... Hắn có khí chất gì vậy... Quân nhân, quân nhân!

Thẩm Thanh Nhiên đè nén trái tim suýt nhảy ra khỏi cổ họng. Đây không thể nào là người chồng khờ khạo đã đi lính năm năm của cậu, Lý gì đó!

Đừng trách cậu đã gọi hắn như vậy. Cuốn sách không hề nhắc đến tên hắn. Hắn luôn được gọi là Lý đại lang.

Nhưng tại sao Lý đại lang lại là kẻ què? Nó không được nhắc đến trong cuốn sách!

...Cuốn sách cũng không nói hắn không phải người tàn tật.

Đôi mắt của Thẩm Thanh Nhiên bị thu hút bởi thanh kiếm trên thắt lưng của hắn, Lý đại lang cũng có một thanh kiếm giống vậy trong phòng!

Chính là hắn.

Thẩm Thanh Nhiên chợt nhận ra, chẳng trách bà Thái lại muốn trắng trợn cướp đồ ăn của mình, nguyên nhân là do nhà có một người tàn tật, người còn lại thì yếu đuối, thậm chí còn đánh không lại ai.

Đợi đã, sao hắn về sớm vậy? Không phải ngày mai mới về sao?

Đống xương gà ở nhà còn chưa kịp phi tang, bây giờ có ai tin chín con gà bị chồn bắt đi không? ! ! !

Cậu sẽ không đến mức bị đuổi đi đâu nhỉ, đúng không?

Người đàn ông họ Lý vốn có ý định từ hôn nhưng không thành vì nguyên chủ không chịu rời đi... Dưa hấu không hạt do nữ chính trồng mình còn chưa được nếm!

Tiết Phỉ Phong có chút chán nản khi thấy vẻ mặt của Thẩm Thanh Nhiên thay đổi, như thể cậu đang có âm mưu gì đó. Lý Phong ban đầu là người canh gác trước doanh trại của hắn, nhưng không may đã chết trong trận chiến. Tiết Phỉ Phong biết Lý Phong chỉ có một mình nên mượn thân phận của anh ta, ai ngờ lại rước thêm một vị thê tử!

Tiết Phỉ Phong không thể hủy hôn nên phải đưa người đó về ở cùng mình. Hắn không thiếu bạc nên cũng muốn chăm sóc cho nàng thê tử góa của Lý Phong. Chỉ một ngày sau khi thành thân, Tiết Phỉ Phong đã hiểu tại sao "nhạc mẫu" lại nóng lòng muốn gả con gái mình đến vậy.

Tiết Phỉ Phong không quan tâm, không phải chỉ là nàng tham ăn lười làm thôi sao? Trong cung có rất nhiều người như vậy.

Ngày thứ hai sau khi thành thân, Thẩm Thanh Nhiên kêu gọi một đám vô lại nhàn rỗi đến khoe khoang sự giàu có, khiến nhà cửa bừa bộn, không chịu nghe hắn nói gì. Tiết Phỉ Phong bị cả làng Lý Gia đồn là bị đội nguyên cái thảo nguyên xanh mướt trên đầu.

Tiết Phỉ Phong ban đầu đến đây để ẩn náu và dưỡng thương. Sau khi trải qua cuộc chiến ở Bộc Dương, hắn coi thường cuộc chiến tranh giành quyền lực của hoàng thất đồng thời trở nên nghi kị hơn. Triều đình muốn gạt hắn ra, vậy thì hắn cũng không cần tới góp vui làm gì. Hắn quá lười đối phó với Thẩm Thanh Nhiên, nhưng tính tình lại không đủ tốt để Thẩm Thanh Nhiên lấn lướt mãi. Hắn mời người nhà họ Thẩm đến đón Thẩm Thanh Nhiên về, rồi chuyện xảy ra cũng phải xảy ra.

Hắn nói hắn tức giận đến mức phải ra ngoài bán dược liệu, nhưng thực ra là Thường Minh đã thuê thần y đến xem vết thương ở chân hắn. Chỉ là Thẩm Thanh Nhiên là gì của hắn mà hắn phải tức giận?

Tiết Phỉ Phong còn tưởng rằng Thẩm Thanh Nhiên nhìn thấy hắn thì sẽ đòi tiền như trước.

Kết quả Thẩm Thanh Nhiên sợ mình bị đuổi ra khỏi nhà, không đợi được nữ chính đến trồng dưa nên liền chạy đến đỡ Tiết Phỉ Phong. Toàn thân bỗng nhẹ đi khiến hắn thấy có chút kinh hãi.

“Nàng” cư xử đúng mực như một nàng dâu nhỏ.

Tiết Phỉ Phong: "???"

Thẩm Thanh Nhiên cau mày.

Tiết Phỉ Phong đẩy tay cậu ra: “Không cần.” Sau đó hắn tự đi về phía trước.

Hắn phải chống nạng bằng cả hai tay và đi khập khiễng từng bước, trông có phần đáng thương.

Ánh mắt Thẩm Thanh Nhiên lộ ra vẻ đồng cảm, nhìn nguyên chủ ức hϊếp người ta, hai chân tàn phế thế kia rồi mà hắn vẫn ra ngoài làm việc kiếm sống.

Cậu luôn mềm lòng với nhóm người dễ bị tổn thương, và hai người đều là đàn ông thì có gì phải ngại khi giúp đỡ nhau? Cậu đuổi theo và đỡ lấy Tiết Phỉ Phong.

Tiết Phỉ Phong vì giả vờ khập khiễng mà bị người khác giành thế chủ động: “…”



Thường Minh lấp ló ở phía sau bọn họ với vẻ mặt ngưỡng mộ.

Hóa ra phu nhân như thế này... Đây chẳng lẽ là tiểu biệt thắng tân hôn đây sao? Khi chủ tử bị thương không cho phép bất cứ ai chạm vào ngài đâu!

Không...không phải !

Thường Minh nhớ tới lời của chủ tử, bối rối.