Chương 2

Trên bàn có một đống xương gà chất như núi, nhìn như đống gà đã bị ăn sạch từ bảy ngày trước rồi. Ruồi bay khắp nơi, bốc mùi kinh khủng.

Thẩm Thanh Nhiên vỗ đầu, cậu nhớ ra. Sách kể rằng trong những ngày phu quân đi vắng, “nữ phụ” sống rất buông thả và đã ăn hết mọi thứ trong nhà. Do một người ăn không nhiều mà còn phải gϊếŧ gà, nhổ lông rồi nướng trên lửa, quá phiền, nên gã đã mời một vài thanh niên rảnh rỗi trong làng đến giúp mình làm tất cả những việc này, phần thưởng là cùng nhau ăn uống.

Các thanh niên ngày nào ăn cơm cũng không đủ no, ai lại muốn bõ lỡ cơ hội no say thế này chứ?

Chỉ trong vòng vài ngày, gà vịt, rau xanh và số tiền của “nữ phụ” đều bị tiêu hết. Trên mặt đất chỉ dư lại lông gà, xương gà cùng một bao gạo nhỏ.

Nghèo đến cái mồng tơi cũng không còn để rớt.

Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy hơi đau đầu khi nghĩ đến ngày mốt là vị-nào-đó kia sẽ về.

Sao mình lại rơi vào cái cảnh này!!

Nhiên Nhiên cảm thấy cực kì bất bình.

Thẩm Thanh Nhiên bốc mùi. Cậu tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy có vật gì để nhóm lửa, chỉ có thể vừa run rẩy vừa tắm rửa. Phòng của nguyên chủ còn bừa bộn hơn cả chuồng lợn, quần áo đều bẩn thỉu. Cậu không muốn vào nữa.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi đi tới đẩy cửa một phòng khác.

Không đẩy được. Cửa bị khóa.

Thẩm Thanh Nhiên mỉm cười: … Có thể hiểu được.

Cậu quay người lại thì thấy cửa sổ không đóng chặt nên nhanh chóng mở cửa sổ trèo vào. Bên trong cực kỳ sạch sẽ và ngăn nắp, có một chiếc giường, một chiếc tủ, một bộ bàn ghế. Chăn bông được gấp lại vuông vức như những khối đậu phụ, xứng đáng là một người trong quân nhiều năm.

Thẩm Thanh Nhiên lấm lét mở tủ.

Cậu vội đọc thầm hai câu: “Của chồng là của vợ, của chồng là của vợ”.

Cậu thầm xin lỗi rồi chọn bộ quần áo cũ nhất mặc vào.

Thẩm Thanh Nhiên không biết nấu nướng. Đói bụng quá. Hắn ngồi ở ngưỡng cửa nhìn trời xanh mây trắng bao quanh đỉnh núi, thở dài thường thược. Cậu nhớ trong sách viết rằng làng Lệ Gia là một nơi hẻo lánh, phải đi bộ một ngày một đêm mới ra khỏi núi.

Điều kiện tiên quyết là không bị lạc. Thẩm Thanh Nhiên tự biết được thể chất của cơ thể này ra sao.

Hay mình cứ làm y như cách của “nữ phụ” trong truyện nhỉ?

Cậu nằm trên giường, đoán chừng mặt trời đã lên cao nên xách theo một bao gạo nhỏ đi ra ngoài.

Đổi gạo lấy cơm, thông minh.

Đường đi lại ở làng rất hạn chế. Ở đây có hai ngọn núi tên là Linh Vân và Thông Thiên. Nhà của nguyên chủ nằm ở chân núi.

Thẩm Thanh Nhiên đi vòng vòng, đi qua những cánh đồng rộng lớn rồi chợt nhìn thấy những người nông dân đang tụ tập lại với nhau.

"Kỳ lạ, sao buổi trưa còn ra đồng làm việc? Sao không về nhà ăn trưa?"

Thẩm Thanh Nhiên, một kẻ giả câm còn giả luôn thành nữ, chỉ có thể đè nén nghi ngờ trong lòng.

Dân làng thỉnh thoảng đứng dậy, nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên thì có hơi giật mình.

Người trong làn hiếm khi nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên đã tắm rửa chải chuốt sạch sẽ nên gần như không nhận ra. Một khi khuôn mặt đã được rửa sạch, đôi mắt sáng cùng hàm răng trắng, vẻ ngốc nghếch đều không còn nữa thay vào đó là nét thanh tú xinh đẹp.

Họ biết thỉnh thoảng “ nữ phụ” còn mời một đám thanh niên đến nhà để ăn uống. Ai biết đám ấy còn làm gì khó nói hay không? Người chồng đần độn và ít nói, cũng là một người không bình thường. Nghĩ đến đây, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ chán ghét.

Thẩm Thanh Nhiên gõ cửa một nhà gần đó, diễn tả với cô bé mở cửa về chuyện bao gạo.

Nửa cân gạo đổi một bát cơm chắc chắn không hề lỗ. Ánh mắt Thẩm Thanh Nhiên rất chân thành.

Cô bé nhìn gạo trong tay cậu, muốn lắm nhưng cô bé nói: “Nhà muội không còn chút thức ăn nào cả.”

Một gia đình nghèo thậm chí không thể nấu được một bữa ăn.

Thẩm Thanh Nhiên bối rối, không phải vừa ăn trưa xong sao? ? ?

Cậu nghĩ đến những người dân làng đang làm ruộng, và chợt nhận ra rằng con người thời xưa hình như chỉ ăn hai bữa! Khoảng 9 giờ sáng và 4 giờ chiều.

Bụng Thẩm Thanh Nhiên kêu lên, cậu tỏ vẻ chán ghét xoa bụng mình.

Cậu mím môi và nhìn cô bé.

Thức ăn thừa cũng được.

Cô bé rất căng thẳng: "Không..."

“ Không bằng, muội nấu cơm cho tỷ, tỷ chia cho muội một nửa.” Cô bé giặt quần áo cả buổi sáng, đói bụng rồi.

Thật là một nhóc quỷ nhỏ thông minh! Thẩm Thanh Nhiên vui vẻ đưa cơm cho bé.

Thẩm Thanh Nhiên khoanh tay đi theo, nhìn bé sử dụng bộ đánh lửa. Khi mảnh sắt và đá lửa va vào nhau, tia lửa điện bùng lên, đốt cháy phần bùi nhùi dễ cháy ở giữa, tạo ra ngọn lửa đỏ rực ấm áp.

Thẩm Thanh Nhiên im lặng ghi nhớ cách làm.

“Xuân Hoa, ngươi đang nói chuyện với ai vậy?” bà Thái, mẫu thân của Xuân Hoa, hỏi khi bà đang đặt cuốc xuống sau khi đi làm đồng về. Bà ngửi thấy mùi cơm, sắc mặt bà thay đổi, bà lao vào. "Nhãi ranh, con ranh trời đánh. Tao vất vả ngoài đồng còn ngươi thì ăn vụng cơm ở đây. Ngươi không coi tao ra gì có phải không?."

Bà Thái hít một hơi rồi nuốt nước bọt. Con ranh chết tiệt này vẫn đang nấu cơm!

Bà ta mở nắp nồi, nhìn thấy cơm nóng hổi bên trong, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó bà ta nhìn Thẩm Thanh Nhiên ở bên cạnh.

Bà Thái đóng nắp lại một tiếng “bốp”, xắn hai tay áo lên, bất ngờ tát cô bé: “Đưa người về nhà! A? Còn muốn lấy chồng không hả? Muốn học hỏi ả ta mua vui cho lũ nam nhân? Hả? Xui xẻo quá mà! Đây là con kĩ nữ duy nhất ở cái làng này, ai cũng biết tránh xa ra, còn ngươi lại dắt nó vào nhà?”

Xuân Hoa chạy trốn khắp nơi, cô bé biết sẽ không có ai muốn nói chuyện với Thẩm Thanh Nhiên, sợ bị mang tiếng. Nhưng cơm Thẩm Thanh Nhiên mang đến là gạo ngon mua ở trên trấn, thứ mà bé đã thèm từ lâu. Mỗi bữa cô bé ăn đều là cơm trộn.

Đầu óc Thẩm Thanh Nhiên đều chỉ đang nghĩ đến cơm, một lúc sau mới nghe thấy bà Thái chỉ cây dâu mắng cây hòe. Hắn bảo vệ Xuân Hoa sau lưng và cậu cũng không còn sức lực để ý tới ai đang mắng nữa. Mở nồi, lấy cái bát mang theo ra, đổ đầy cơm vào, để dành cho Xuân Hoa một nửa.

Bà Thái thấy cậu không có chút xấu hổ nào, vội giật lấy bát trong tay cậu, đẩy Thẩm Thanh Nhiên ra ngoài: “Đi xin đồ ăn đám trai của ngươi đi. Đây là đồ ăn của nhà tao.”

Chẳng có lý do gì mà cơm vào nồi của bà lại phải ăn chung với ả kĩ nữ.

"Mẫu thân, đây không phải là..." Xuân Hoa rụt rè lên tiếng, bị bà Thái trừng mắt làm cô bé phải lùi lại một bước.

Đây rõ ràng là cơm cậu mang tới, Thẩm Thanh Nhiên tức giận nhận ra một nam nhân oai phong như mình lại chẳng thể làm gì bà Thái. Thẩm Thanh Nhiên ngây ra “Mình thật là đồ yếu đuối” sau khi bị đuổi ra khỏi cửa.

Giọng nói của bà Thái nhẹ nhàng và sảng khoái, "Đại Bảo, Nhị Bảo, ra ăn cơm, cơm trắng nấu ngon tuyệt!" "Giặt quần áo xong rồi à, đồ lười biếng?"

Thẩm Thanh Nhiên nghe thấy câu trả lời ngoan ngoãn của Xuân Hoa và giọng nói vang vang của hai nhóc béo, liền có được hiểu biết mới về cuộc sống ở làng Lý Gia này.

Cậu nhặt một nắm cát trên mặt đất, giữ nó sau lưng và mở cửa với một nụ cười khinh bỉ. Trước khi Bà Thái kịp phản ứng, cậu đã giơ tay rắc cát vào nồi và dùng thìa khuấy đều lên.

Với sức lực của chính mình cộng thêm việc chồng nguyên chủ không có ở trong làng, cậu chắc chắn không thể lấy lại được đồ ăn.

Ăn không được thì mình đạp đổ thôi.

Bụng Thẩm Thanh Nhiên đang biểu tình, trái tim đang rỉ máu, nhưng tâm tình cậu lại có cảm giác hạnh phúc của trẻ con.

Hai tên béo thấy cơm ngon bị trộn cát liền nằm xuống rêи ɾỉ lăn lộn trên mặt đất.

"Mày!!!!!!!" Đôi mắt tam giác của bà Thái trừng trừng, như muốn gϊếŧ người.

Thẩm Thanh Nhiên nhướng mày và phủi tay khiến bà Thái càng điên. Hai nhóc béo càng khóc to hơn.

Sợ bà Thái xông lên gϊếŧ mình thật, cậu co giò bỏ chạy thật nhanh.

Có câu nói, cho một người con cá không bằng dạy anh ta câu cá. Chuyến này đi, tuy lãng phí nửa cân gạo nhưng cậu đã học được cách nhóm lửa!

Thẩm Thanh Nhiên làm theo cách nấu nướng của Xuân Hoa, tìm đá lửa trong đống củi, đánh ra một ngọn lửa nhỏ, cuối cùng nấu được một nồi cơm chín.

"..." Buổi tối nấu cơm với nước thành cháo.

Cựu thiếu gia Thẩm Thanh Nhiên thề rằng đây là bữa ăn khó chịu nhất mà cậu từng ăn. Cậu lặng lẽ đặt cái bát xuống. Thế giới cần giống lúa tốt hơn.

Bữa ăn này càng củng cố quyết tâm chờ đợi nữ chính xuất hiện.

Ôm lấy đùi của nữ chính vạn tuế!

Theo dòng thời gian, không lâu sau, gia đình nữ chính sẽ chuyển đến đây để trốn chiến tranh.

Khoa học và công nghệ nông nghiệp có thể cứu thiên hạ, mang lại hàng chục nghìn lạng bạc mỗi vụ sẽ không còn là giấc mơ!

Trên con đường núi bên ngoài làng Lý Gia, có hai người đang chậm rãi bước đi. Người phía sau mặc đồ đen, mang theo một đôi nạng và một bọc hành lý đang lải nhải khuyên nhủ người phía trước.

Người đi phía trước mặc đồ vải thô, dáng người cao gầy, nét mặt tuấn tú, cầm kiếm và rìu, từ xa có thể cảm nhận được tà khí và uy nghiêm chỉ có thể rèn ra dưới chuôi đao mũi kiếm.

"Chủ tử, ngài thật sự muốn quay về làng Lý Gia sao? Tuy rằng thái tử đang nghi ngờ ngài giả chết và cố tìm ngài khắp nơi, nhưng cũng không cần phải đến nơi khỉ ho cò gáy đó chịu khổ..."

Thường Minh rất lo lắng, làm sao chủ tử giỏi như thế có thể là làm một nông dân trong núi suốt ngày làm ruộng?

Thái tử kiêu ngạo, được chủ tử hết lòng ủng hộ, nhưng vẫn bị nghi ngờ tạo phản. Sau trận chiến ở Bộc Dương, thái tử độc ác vạch mưu bày kế nhằm gϊếŧ chết chủ tử và đội quân 100.000 người ngay tại chỗ. May mắn thay, chủ tử đã nhận thấy trước và chuyển đội quân 100.000 quân thành quân đội bí mật.