Chương 14

Tối hôm đó, Thường Bạch đã nhanh chóng gửi đến một túi lớn bánh kẹo, anh và Thường Minh lần lượt phụ trách liên lạc với Tiết Phỉ Phong.

Hai ngày qua, những chiếc bánh này đã được hấp nóng lên, xuất hiện trên bàn của Thẩm Thanh Nhiên, chua ngọt mặn nhạt, vô cùng phong phú, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình.

Đây mới đúng là đồ ăn cho người ăn.

Thẩm Thanh Nhiên rưng rưng nước mắt, không màng đến việc những thứ này từ đâu ra, miễn là Tiết Phỉ Phong cho, ăn no đã rồi tính tiếp.

Tiết Phỉ Phong nhìn Thẩm Thanh Nhiên ăn bảy tám cái bánh tròn nhân lòng đỏ trứng muối hoặc thịt băm. Hắn đưa cho cậu một cốc nước, rồi lại nhìn Thẩm Thanh Nhiên ăn thêm năm sáu cái bánh hoa quế ngọt ngào…

Chắc chắn là đồ ngọt và đồ mặn chứa trong hai cái dạ dày khác nhau.

“Ăn từ từ thôi.”

Thẩm Thanh Nhiên ngượng ngùng đặt xuống nửa cái bánh lá sen, thanh lịch ợ một cái. Khẩu phần ăn của cậu trong những ngày này đã bị đói khổ làm cho tăng lên, phải thông cảm cho cậu.

Tiết Phỉ Phong thấy Thẩm Thanh Nhiên cầm bút, liền biết cậu sắp viết gì, “Ta nhờ người mua từ bên ngoài về. Vài ngày nữa ta xuống núi, sợ rằng nàng sẽ không được ăn ngon.”

Vậy là trước khi đi thì phải cho ăn no sao?

Thẩm Thanh Nhiên chớp mắt: lần sau đừng tiêu tiền vô ích.

Kết hợp với chiếc bánh cậu cầm không chịu buông tay, câu này không có chút sức thuyết phục nào.

Nghĩ đến tiền, Thẩm Thanh Nhiên nhíu mày, Tiết Phỉ Phong hiện tại không có nguồn thu nhập, chắc chắn là vì cậu ăn quá nhiều, nên mới gấp gáp muốn ra ngoài kiếm tiền chứ gì?

Thẩm Thanh Nhiên buồn bã nhìn Tiết Phỉ Phong, giá mà ở thời hiện đại thì tốt biết mấy, cậu sẽ nuôi hắn.

Tiết Phi Phong khó khăn giải thích: “Thực ra ta còn một ít tiền để dành.”

Thẩm Thanh Nhiên hít mũi: đừng lừa ta, người chính xác là không có tiền.

“Không phải…”

“Ngươi đã đổi hai chân lấy hai mươi lượng, đều dùng để mua mía rồi, còn tiền gì nữa? Ta sẽ ăn ít lại.”

Thẩm Thanh Nhiên bĩu môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiết Phỉ Phong, giống như một con thỏ bị chọc giận, như thể nếu hắn còn an ủi rằng có tiền thì sẽ khóc nấc lên.

Tiết Phỉ Phong đau đầu, “Được rồi, được rồi, ta không có tiền.” Miệng rộng nói phét có hai mươi lượng, sao hồi đó không nói một trăm lượng luôn cho rồi nhỉ?

Thẩm Thanh Nhiên đưa nửa cái bánh trong tay cho Tiết Phi Phong, ngươi cũng ăn đi.

Tiết Phỉ Phong ngẩn người một chút mới nhận lấy, bỏ vào miệng, ăn mà không biết vị gì, người lâng lâng mơ mơ màng màng.

……

Khi Tiết Phỉ Phong đi, đã để lại cho Thẩm Thanh Nhiên một lượng lớn thức ăn. Sợ xảy ra thảm kịch như lần trước — ngày thứ tám đã ăn hết mọi thứ.

Thẩm Thanh Nhiên thấy Tiết Phỉ Phong còn định đi mua gạo chỗ dì Trương, mặt nóng bừng kéo người trở lại.

Cậu đâu phải cái thùng cơm!

Những thứ này đã đủ cho một người ăn trong hai tháng rồi.

Đều là tại tên ca ca cậu vô năng.

Tiết Phỉ Phong dừng lại, không hề có ý định để Thẩm Thanh Nhiên tiễn hắn một đoạn. Thường Minh đang dắt ngựa chờ ở bên ngoài, Thẩm Thanh Thanh Thiên tiễn hắn xa bao nhiêu thì hắn cũng phải giả bộ tàn tật bấy nhiêu lâu.

“Quay lại, nàng về đi thôi.” Tiết Phỉ Phong ra lệnh, hắn nhận ra Thẩm Thanh Nhiên có tính chịu khó lại nghe lời, nếu không phải cậu quá lười biếng, Tiết Phỉ Phong đã nghi ngờ Thẩm Thanh Nhiên từng phục vụ quân binh dưới quyền hắn.

Thẩm Thanh Nhiên ngoan ngoãn quay lại, đi được hai bước, lại nghe thấy Tiết Phỉ Phong gọi cậu.

Hả, cho cậu tiễn à?

Thẩm Thanh Nhiên vui mừng trong lòng.

“Nhà có đủ đồ ăn chưa? Có cần mua thêm không? Nàng có thể mượn tiền từ dì Trương, chờ ta về rồi trả.” Tiết Phỉ Phong thật lòng lo lắng.

Thẩm Thanh Nhiên: “……”

Người đi mau đi, cảm ơn.

Tiết Phỉ Phong nhìn Thẩm Thanh Nhiên đi xa, thu cây nạng lại, mũi chân điểm đất, thân hình lướt như gió, vài giây đã biến mất trong con đường núi.

Xa xa có một người cưỡi ngựa, còn một con ngựa bên cạnh cúi đầu gặm cỏ, thoải mái tự tại. Thường Minh vừa thấy chủ nhân đến, lập tức nhảy xuống ngựa, chỉnh lại bờm cho chiến mã “Ngự Thông” của Tiết Phỉ Phong, “Chủ tử đến rồi.”

Tiết Phỉ Phong thấy yên ngựa trên lưng Ngự Thông, tay nắm dây cương cứng lại, liếc nhìn Thường Minh với vẻ cảnh cáo.

Người dưới quyền hắn mỗi ngày đều nghĩ cái gì vậy nhỉ?

Thường Minh: “Thuộc hạ đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.”

Nếu chủ tử muốn đưa phu nhân cùng đi, không phải nên cần yên ngựa đôi sao?

Tiết Phỉ Phong vỗ vỗ lên lưng ngựa, nhảy phóc lên ngựa: “Đây là đi trừ gian, không phải trò đùa đâu.”

Thường Minh mặt có hơi căng thẳng: “Đương nhiên không thể mang phu nhân đi cùng.”

Tiết Phỉ Phong liếc nhìn anh ta, từ trên cao nhìn xuống nói: “Từ bây giờ, ngươi, không được phát tiếng, đây là quân lệnh.”

Người nói nhiều Thường Minh ngoan ngoãn ngậm miệng, uất ức nhảy lên ngựa, lẽo đẽo theo sau chủ tử, chưa đi được mấy bước, đột nhiên nhớ ra điều gì, miệng cười hả hê, nhìn theo bóng lưng Tiết Phỉ Phong với ánh mắt rất tò mò.

……

Làng Lý Gia thuộc về tỉnh Minh Châu, nằm ở phía nam của đại lục, hồ lớn hồ nhỏ nhiều như sao, bọn cướp do Tào Đồng Phương dẫn đầu gần đây cắm trại quanh hồ, thông đồng với bang vận chuyển, gây hại một vùng. Quan phủ thì nhắm mắt làm ngơ, hưởng thụ cuộc sống nhung lụa.

Trong một ngôi nhà bằng lá ở vùng ngoại ô, Tiết Phỉ Phong trải một tấm bản đồ ra, nghiên cứu địa hình núi sông ở Minh Châu. Hắn ta quen với việc hành quân đánh trận ở miền Bắc khô hạn, chưa từng dây dưa với quân địch ở địa hình vừa sông vừa nước thế này.

Thường Bạch cố tình va khuỷu tay vào Thường Minh, ánh mắt ra hiệu: Nói đi, bị câm rồi hả?

Thường Minh nhấp nháy môi làm khẩu hình miệng: “Chủ tử không cho ta lên tiếng.”

Ở phía bên kia bàn, vệ sĩ lạnh lùng Thường Suất đứng với thanh kiếm trong tay lên tiếng: “Tướng quân, thái tử đang tìm ngài khắp nơi, lúc này không nên hành động quá mức.”

Thái tử tưởng chỉ có Tiết Phỉ Phong thoát được, muốn đuổi cùng gϊếŧ tận mà không biết rằng mười vạn quân binh cũng bình an trốn thoát. Nếu muốn trừ khử bọn cướp, triều đình cứ làm ngơ, chủ tử nhất định phải triệu tập người cũ, lúc đó tướng quân và quân binh chắc chắn sẽ bị lộ. Nếu thái tử biết được, có lẽ không chỉ đơn giản là cử người đi dò la nữa.

Tiết Phỉ Phong nghi ngờ, sợ có kẻ liều chết, không chừng quân Đại Tề sẽ phất cờ, bất chấp Bắc Huệ, thẳng tiến vào Giang Nam. Những chuyện điên rồ như vậy, hắn có thể làm được.

Tiết Phỉ Phong chỉ vào một ngọn núi ở phía Bắc Minh Châu: “Nếu ta không nhớ lầm, Bảo Cục (nơi chứa hàng từ các nơi đến) được xây dựng ở nơi giao nhau của hai châu, gần đây có một xe hàng từ Nam Dương chuẩn bị đi bằng đường thủy qua Minh Châu đến Dương Thành.”

Thường Suất: “Đúng vậy, tướng quân đã ra lệnh theo dõi hàng hóa đi Dương Thành, hôm trước thuộc hạ phát hiện một xe hàng từ Nam Dương, bên trong chủ yếu là dược liệu hiếm thấy ở Trung Nguyên, còn có lưu huỳnh.”

“Thuộc hạ đã ẩn mình trong hang ổ của Tào Đồng Phương nhiều ngày, phát hiện gã không có ý định cướp hàng, chắc chắn Bảo Cục đã có liên lạc trước với gã.” Thường Bạch nói.

“Vậy thì tìm cách để gã phải cướp.” Tiết Phỉ Phong nói, “Tào Đồng Phương háo sắc, bảo gã trên thuyền hàng có mỹ nhân từ Nam Dương, bịa ra một bức tranh cho gã xem. Đến lúc tàu hàng đi qua, gã nhất định sẽ đòi lên tàu ngắm mỹ nhân, khi Bảo Cục không đưa mỹ nhân ra được thì các ngươi nhân cơ hội châm lửa vào lưu huỳnh trên thuyền, nói rằng bị Tào Đồng Phương đe dọa.”

“Nhưng Tào Đồng Phương làm sao có thể dễ dàng tin trên thuyền có mỹ nhân?” Còn phải xinh đẹp đến mức nào mới thu hút được sự chú ý của gã đây?

Tiết Phỉ Phong ánh mắt sắc bén quét qua: “Các ngươi đoán xem?”

Thường Minh và Thường Bạch cùng lùi lại một bước: “Thường Suất và Thường Thiền giống nhau nhất.”

Thường Thiền là đại tỷ của ba huynh đệ họ, một nữ ma đầu khiến người ta khϊếp sợ, dung mạo xinh đẹp, mười bước gϊếŧ một người, vì không thèm nhận họ với ba đệ đệ ngu ngốc, nên Thường Minh thành đại ca, Thường Bạch thành nhị ca và Thường Suất thành tam đệ. Thường Suất giống nàng ta nhất, chỉ cần thêm chút phấn son là có thể biến thành “Thường Thiền” thứ hai, ngay cả biểu cảm lạnh lùng cũng giống y hệt.

Thường Thiền không ở gần đây, giả như là có mặt đi, trừ khi chủ tử mở miệng ra lệnh, còn không ba huynh đệ họ có cho tiền cũng không dám nhờ nàng giúp.

Chỉ đành làm khó Thường Suất rồi .

Hai tên ca ca cười hết sức gợi đòn trên nỗi đau của đệ đệ bọn họ.

Tiết Phỉ Phong lại lắc đầu, Thường Tuệ mặc dù giống, nhưng nếu ngụy trang trên thuyền hàng, nhất là làm ngòi ly gián thì khi hai bên đánh ra tay đánh nhau, Thường Suất sẽ phản ứng không nhanh bằng Thường Thiền.

Hắn chỉ vào Thường Minh nói: "Trong vòng một ngày, gọi Thường Thiền về đây."

Vẻ mặt Thường Minh đau khổ, cảm thấy tướng quân đang ghim thù anh vụ yên ngưa đôi kia, rõ ràng ngài có thể viết thư gọi người thế mà nhất định phải sai anh đi làm bao cỏ cho tỷ tỷ đánh.

Thường Minh bất lực, im lặng mấp máy miệng: "Thuộc hạ tuân mệnh."

Chờ Thường Suất hộ tống Tiết Phỉ Phong đi xem bệnh ở chỗ thần y, Thường Bạch kỳ quái nhìn Thường Minh, "Mặt ngươi bị gì thế?"

Ba phần đau khổ, bảy phần vui vẻ, nhìn như hơi điên.

Thường Minh há miệng, nói: "Hôm nay chủ tử không cho ta nói chuyện thành tiếng."

Thường Bạch không ngạc nhiên chút nào.

"Thế nhưng ngươi nghĩ đi, phu nhân… nàng là người câm..." Đôi mắt Thường Minh sáng rực, "Tướng quân là vì muốn học khẩu ngữ nên sai ta giả bộ làm người câm, sau đó có thể nói chuyện được với phu nhân rồi."

Mạch não thiên tài, Thường Bạch thán phục.

"Có lý."