Thẩm Thanh Nhiên muốn cắt mấy tờ giấy thành từng miếng nhỏ, đóng gáy bằng cách buộc chỉ rồi để ở mỗi gian một cuốn, cần thì lấy cũng tiện. Tiết Phỉ Phong bảo để hắn làm cho nên cậu rảnh tay.
Thẩm Thanh Nhiên xem như năm mẫu mía kia không tồn tại, tay chân rảnh rỗi lúc thì đi tưới cho cây Thanh Đỗ Miêu chút nước lúc thì đi trêu ngỗng, trong lòng lúc thì tự sỉ vả mình ăn cho lắm lúc thì tự nhủ đành chịu thôi.
Người lười có phúc của người lười. Còn không kịp tới ông trời định đoạt, bên ngoài đã truyền một thanh âm quen thuộc, Thẩm Thanh Nhiên cùng Tiết Phỉ Phong cùng lúc cứng đờ cả người.
Dì Trương lại tới nữa rồi!
Trứng chưa ấp xong nữa…. à…mà bị hắn bán mất rồi còn đâu!
Dì Trương có ý tốt, mong muốn Thẩm Thanh Nhiên mới vừa thành thân, thừa dịp chưa có mang thai thì học càng nhiều càng tốt. So với những kẻ suốt ngày bàn tán hóng chuyện Tiết Phỉ Phong bị cắm sừng thì Thẩm Thanh Nhiên thật sự rất thích dì Trương.
"Ta dạy ngươi thuộc da, hôm nay rỗi rãnh thì học nhé?"
Thẩm Thanh Nhiên nhận ánh mắt hừng hực khí thế của dì Trương, cực kì muốn lắc đầu.
"Qua nhà ta đi, bắt đầu làm nào."
Thẩm Thanh Nhiên cho rằng ít nhất nó cũng không thể khó hơn việc ấp trứng được nhưng từ thời khắc cậu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu biết cậu lầm rồi.
Bên cạnh giếng đào có một cái hố to, bên trong đầy nước, ngâm da heo, da trâu, da ngựa. .. vân vân, ngâm suốt bốn, năm ngày, các tấm da trở nên trắng ởn, cứng ngắc, giờ gõ một cái chắc chắn còn có thể phát ra tiếng.
Cái ao đầy mùi mỡ tanh phả vào mặt, Thẩm Thanh Nhiên tái mặt.
Dì Trương vớt mấy tấm da đó lên, cầm trên tay cái bàn chải nhỏ, chà xát lên mặt tấm da: "Chỉ cần là da sống, da để lâu ngày cũng được, đều có thể đem ra thuộc. Da được thuộc đều dùng để chế thành yên ngựa, nghe nói các gia đình giàu có lên đều nhờ bán thứ này. Chúng ta thì không bán chỉ làm cho nhà mình dùng thôi, giờ ngươi có muốn lên chợ mua thì giá cũng rất đắt."
Trong phòng bếp, nước trong nồi sôi sùng sục, nàng dâu nhà dì Trương canh lửa, nhìn lửa vừa rồi thì ra ngoài phụ một tay, dùng dao cắt da thành từng miếng từng miếng, bỏ vào trong nồi luộc.
"Luộc một ngày một đêm đến khi da chuyển sang màu cháo lòng, nước trở nên sền sệt thì là da đã thuộc xong." Dì Trương vừa cắt vừa chỉ bảo, dì nhìn đôi bàn tay trắng nõn mịn màng của Thẩm Thanh Nhiên cũng không có ý gọi cậu làm cùng.
Thế nhưng để hai người phụ nữ ngồi chồm hỗm trên mặt đất làm việc, Thẩm Thanh Nhiên có lý nào đứng đấy khoanh tay nhìn. Cậu nắm lên một miếng da heo trươn trượt, đôi tay run run cầm không chắc.
Nhẫn nhịn đồ ăn cuộn trào trong dạ dày, Thẩm Thanh Nhiên bình tĩnh, cùng dì Trương cắt da heo, bỏ vào nước sôi.
Trương thẩm: "Chờ nấu xong thì lấy phơi lên giá, dãi nó ra để mau khô. Ngày mai ta rảnh rỗi sẽ lại ra xem, ta làm xong cũng sẽ đưa ngươi một ít."
Thẩm Thanh Nhiên nở nụ cười, ngỏ ý cảm ơn.
Tới gần buổi trưa, cậu mới về nhà. Vừa về đến chỗ không có ai, cậu lập tức chống tay đỡ một gốc cây liễu cành lá thưa thớt, nôn thốc nôn tháo.
Cũng may đồ ăn trong dạ dày đã tiêu hóa hết, không phun ra được gì, Thẩm Thanh Nhiên ghét bỏ mùi tanh trên tay mình, hái lá cây lau miệng. Cậu dựa vào cây liễu nghỉ ngơi, đáy lòng hết sức bất mãn.
Tại sao khi nữ chính đến thì làm đậu phụ Tây Thi còn cậu thì phải chiến đấu oanh liệt với đống da heo cơ chứ?
Chủng điền văn còn biết kỳ thị giới tính à?
Cậu chậm chạp đứng dậy, vờ như không có chuyện gì mà đi vào nhà.
Trên sườn núi xa xa, hai dân làng đang cày ruộng, nhìn thấy tình cảnh chống cây của Thẩm Thanh Nhiên vừa rồi liền nhớ đến lời bà Thái nói, liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu đối phương đang suy nghĩ gì.
"Xem ra Phong Tử thật sự bị cắm sừng rồi."
"Đáng thương, Thẩm Thanh Nhiên còn giả vờ thế kia thì chắc vẫn không muốn để Phong Tử biết chuyện."
"Có thể giấu bao lâu cơ chứ, thời gian qua ai mà chẳng thấy, có bị mù đâu. Loại nữ nhân này nên mang nhốt l*иg heo, nương tử nhà ta mà dám làm ra việc này xem ta có đánh gãy chân nàng không."
"Nói hay ha, tháng trước là ai bị chị dâu cầm cuốc đuổi đánh khắp làng ấy nhỉ?"
Hai người vừa nói vừa cười, làm nông cực khổ, có mỗi cái việc tán láo là vui. Thời gian trôi nhanh, lời nói cứ bị người này người kia nghe thấy, dần dà truyền đi khắp làng.
...
Thẩm Thanh Nhiên vào trong nhà, miệng dẩu ngược lên, móc thêm lên cái miệng ấy bình dầu nữa là vừa đẹp, cậu rõ ràng nhìn thấy Tiết Phỉ Phong đang cau mày!
Còn dám cau mày!
Đang chê cậu thối?
Thẩm Thanh Nhiên hậm hực chạy đến ôm lấy Tiết Phỉ Phong cọ cọ, quyết tâm chia sẻ một nửa số dầu mỡ trên người cho Tiết Phỉ Phong.
Hôm nay cậu tủi thân lắm có biết không!
Tiết Phỉ Phong ngạc nhiên, giải thích hắn cau mày không phải vì mùi trên người Thẩm Thanh Nhiên.
"Vậy ngươi cau mày làm gì?" Thẩm Thanh Nhiên xụ mặt nhìn lên, không cần lấy giấy bút, bám vào chân Tiết Phỉ Phong, trực tiếp kéo tay hắn viết chữ.
"Ta thấy nàng buồn, lo nàng bị người ta bắt nạt." Tiết Phỉ Phong nhìn thẳng đôi mắt Thẩm Thanh Nhiên, giọng điệu thật thà chân thành.
Thẩm Thanh Nhiên cúi đầu, bị phát hiện rồi?
Kỳ thực cũng không phải chuyện to tát gì.
Cậu cũng không phải là không thể chịu khổ được chỉ là thấy hơi ấm ức trong lòng. Mà so với cái khổ cực Tiết Phỉ Phong phải chịu khi đánh trận, chuyện của cậu bé như cái mắt muỗi.
Thẩm Thanh Nhiên giãy nảy bên người Tiết Phỉ Phong một lúc, phiền muộn dần vơi đi. Cậu ngồi bên chân Tiết Phỉ Phong, vui vẻ kể: " Dì Trương nói muốn đưa một ít da thuộc cho chúng ta, tới đó là có thể sửa sang lại cái xe lăn sức mẻ này."
Thẩm Thanh Nhiên gõ gõ xe lăn, tay tiện thể mò xuống tới xương cổ chân của Tiết Phỉ Phong, hơi bối rối, "Ta có đυ.ng phải vết thương không?"
Kỳ lạ, sờ thấy vẫn bình thường mà?
Chắc bị đứt gân chân rồi.
Thẩm Thanh Nhiên tự thắc mắc rồi tự kiếm cớ để biện minh cho cái chân của Tiết Phỉ Phong, không chút hoài nghi hắn đang giả què.
Cũng như Tiết Phỉ Phong không chút hoài nghi cậu giả câm.
"Không sao, vết thương ngoài da đã lành hết rồi." Tiết Phỉ Phong nói một câu nửa thật nửa giả, vết thương thì đúng là lành cả rồi, có thể bay nhảy được, nhưng vẫn để lại không ít di chứng, như chân sẽ đau nhức vào những ngày mưa dầm, đi lâu cũng sẽ đau, cũng không thể ra chiến trường gϊếŧ địch. Cứ nửa tháng hắn sẽ xuống núi gặp Thần y một lần, dùng dược thảo xông, châm cứu lưu thông kinh mạch…..
"Mấy ngày nữa, ta sẽ xuống núi." Không chỉ trị chân, theo như thư Thường Bách gởi tới, phía nam xuất hiện một đám giặc cỏ, thừa dịp triều đình lẫn quân tiền tuyến chiến sự hỗn loạn, khắp nơi quấy phá thôn làng. Giặc cỏ cách làng Lý Gia rất gần, nếu không xử lý, chúng tràn đến đây là chuyện sớm muộn.
Thẩm Thanh Nhiên là một tiểu cô nương yếu ớt chưa rành thế sự, nếu như hắn vẫn còn sức lực, Tiết Phỉ Phong tự nguyện bảo vệ ngôi làng vùng núi hẻo lánh này, yên bình tự tại làm một chốn bồng lai, không buồn không lo sống qua ngày.
Thẩm Thanh Nhiên đột nhiên trợn to mắt, cậu biết con đường xuống núi kia dài bao nhiêu, hai chân Tiết Phỉ Phong bất tiện, đi đi về về, cực khổ đau đớn biết bao.
Tiết Phỉ Phong vẫn lấy cớ bán dược liệu để đi, ánh mắt Thẩm Thanh Nhiên đầy lo lắng, tâm tình phức tạp, tự trách: "Nếu ngươi lo lắng không có tiền, ta có thể ăn ít đi một bữa cơm cũng không sao."
Tiết Phỉ Phong cười, cảm thấy Thẩm Thanh Nhiên như vậy đặc biệt đáng yêu, muốn lấy tay vầy vò đôi má ấy.
Tự nhiên cậu thấy cuốc đất cày ruộng chắc cũng không tệ lắm đâu. Thẩm Thanh Nhiên lầm bầm.
Nếu như cậu đi làm ruộng mà Tiết Phỉ Phong không phải lết cái chân què lên lên xuống xuống núi thì Thẩm Thanh Nhiên tình nguyện cố hết sức, làm một con cá mặn chăm chỉ cày ruộng.
Tiết Phỉ Phong thở dài, đành nói thật: "Không chỉ ra ngoài kiếm tiền đâu, ta còn đi bốc thuốc cho cái chân đau này."
Thẩm Thanh Nhiên: "Ta đi với ngươi."
"Không được." Tiết Phỉ Phong lập tức từ chối, Thẩm Thanh Nhiên đi theo thì sao mà lén làm được chuyện gì, hắn lựa lời: "Ta mới vừa mua năm mẫu cây mía, sắp chín cây cả rồi, nếu cả hai chúng ta đều không ở nhà, nếu có kẻ trộm hết thì làm sao."
Thẩm Thanh Nhiên bối rối giậm chân, một bên là đất Tiết Phỉ Phong lấy tiền bán mạng mà mua, còn có bà Thái suốt ngày rình mò, một bên là Tiết Phỉ Phong lẻ loi khập khiểng một mình đi bán thảo dược, cậu suy tư mãi, cuối cùng cậu hung dữ trừng Tiết Phỉ Phong.
Khi đó ngươi mua đống mía làm gì cơ chứ! ! !
Đầu óc bị lừa đá à!
Thẩm Thanh Nhiên thở phì phò đi tắm, mặc kệ một thân Tiết Phỉ Phong đầy mùi tanh. Đôi mắt hắn lạnh lùng, mang theo sự chết lặng, hung tàn khi phải chứng kiến máu tanh nơi chiến trường quanh năm, chậm rãi, hiện lên ý cười ấm áp.
Làm da heo thì lo lắng bị cười nhạo vì mùi thối trên người, nếu “nàng” biết đôi tay thấm đẫm mùi tanh của máu, trên người không một chỗ sạch sẽ, nàng còn dám cọ lên người hắn sao?
Ý cười nơi đáy mắt dần dần nhặt đi, hắn siết chặt tay vịn xe lăn ghế lăn.
Không, Thẩm Thanh Nhiên vĩnh viễn sẽ không biết.