Chương 12

Tiếng cười nho nhỏ vang lên xung quanh.

Thẩm Thanh Nhiên ngó lơ , nhìn mọi người giặt thế nào thì cậu giặt thế ấy.

Tám chuyện trời đất gần xa khi giặt quần áo với nhau là chuyện không thể thiếu, các phu nhân trầm mặc một lát, rốt cục vẫn không nhịn được mở miệng nói. Thẩm Thanh Nhiên là người câm, các nàng nghĩ có nói gì thì cậu cũng không cãi được.

"Nghe nói Phong Tử vì nàng bỏ ra hai mươi lượng mua năm mẫu mía."

"Còn không phải? Mía nhà Tôn lão nhị bán lỗ vốn méo cả mặt , ai ngờ lão vừa hay tóm được một kẻ coi tiền như rác."

"Ngươi nói Phong Tử sợ nương tử trong nhà lắm phải không? Trưởng làng nói hai mươi lượng kia là tiền hắn cản mũi tên thay tướng quân kiếm được, thế mà mắt cũng không chớp, liền đem mua đất lỗ vốn."

"Chân hắn què rồi nhỉ? Con trai ta sau này mà muốn lấy một thê tử phá của thế thì xem ta có đánh gãy chân nó không!" Một bà lão hết sức kích động nói, chày giã áo đánh mạnh xuống mặt nước một cái, bọt nước tung toé, rước lấy một loạt tiếng oán giận của mọi người.

Ỷ vào người đông thế mạnh, tiếng các nàng nói chuyện càng lúc càng lớn, cứ như cố ý nói cho Thẩm Thanh Nhiên nghe, moi móc chế giễu.

Thẩm Thanh Nhiên nghe nguồn cơn của số tiền hắn mua đất thì sửng sốt .

Tiền này khác gì tiền bán mạng đâu? Phong Tử đầu óc có bệnh đúng không, biết rõ trong nhà không có sức lao động mà còn mua với bán? Đánh trận đánh văng cả não rồi à? Hay là cho rằng cây nó tự mọc được?

Cậu nhớ Tiết Phỉ Phong mỗi lần đi lại đều phải chống nạng, bắp thịt trên cánh tay đều gồng cứng. Cậu xót hắn. Lúc đầu cậu vừa kéo tay hắn viết chữ, hắn còn né tới né lui nhưng bởi vì không chỗ có thể trốn, chỉ có thể mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Cậu lại nghĩ tới việc hắn hoảng loạn ném vỏ kiếm vào hôm qua, nếu như chân Tiết Phỉ Phong không bị thương, chắc hẳn hắn sẽ là một người hào phóng phong độ, người người hâm mộ. Rong ruổi sa trường, bình định chinh chiến, phong hầu bái tướng.

Ở cả hai đời, Thẩm Thanh Nhiên đều có phước phần được làm người nhà của quân nhân. Lúc này, lòng cậu đầy đau xót, không khỏi chửi bới vị tướng quân kia.

Phong Tử liều mạng hứng tên, mạng hắn chỉ đáng giá hai mươi lượng?

Phi, đồ tướng quân vô dụng.

Tiết Phỉ Phong ở nhà hắt xì một cái.

Thẩm Thanh Nhiên kinh ngạc mà nghĩ, Phong Tử bán mạng lấy tiền mua đất đai mà không thấy cắn rứt lương tâm sao?

Nhưng cậu không muốn là người trồng đâu..

Đám người bàn tán thấy người trong cuộc không chút phản ứng, chỉ là yên lặng vò vò quần áo, tự khắc thấy mất mặt. Bà Thái tính vốn độc miệng, nói năng càng không nể nang gì ai.

"Phong Tử sớm muộn gì cũng thượng mã phong trên người ả. Tổ tông biết thì cũng bị chọc tức đến đội mồ sống dậy. Thê tử hắn gian díu với đàn ông, hắn không quản, mang thai đứa con hoang hắn cũng không quản, các ngươi thấy hắn có phải bị mù rồi không?"

Người xung quanh ngượng ngùng, không dám tiếp lời, dù sao chính chủ vẫn còn ở đây.

Thẩm Thanh Nhiên không thèm nhìn bà Thái. Cậu không rảnh hơn thua với bà ta, một là do nguyên chủ đã từng thực sự làm bậy, cậu chiếm thân xác này, cái nồi bị nhà nhà rẻ rúng này cậu đành đội thay. Hai, do cậu là một nam tử hán đại trượng phu, không đánh người cao tuổi, càng không muốn đôi co.

Bà Thái bưng chậu quần áo lên, đặc biệt đi tới sau lưng Thẩm Thanh Nhiên, đυ.ng cậu một cái, "Ta thấy Phong Tử chính là tên đội thê, loại hèn nhát!"

Mắng cậu thì được nhưng mắng Phong Tử thì đừng hòng cậu để yên, Phong Tử nhà cậu chỉ có chút nhẹ dạ cả tin, mắc gì mắng hắn? Thẩm Thanh Nhiên nổi sùng, một điều con hoang, hai điều con hoang gì đó cậu cũng không nghe lọt nổi nữa.

Miệng Thẩm Thanh Nhiên mím chặt, thừa dịp bà Thái cố ý đẩy cậu lần nữa, lập tức cúi thấp người, hai tay chống bên trong chậu đựng quần áo, cả người gần như nằm rạp xuống đất.

Bà Thái vốn muốn đẩy Thẩm Thanh Nhiên từ sau lưng, ý muốn đẩy cả cậu lẫn chậu xuống nước, đến lúc đó, Thẩm Thanh Nhiên đi mò quần áo nhất định sẽ rất chật vật. Bỗng thân hình mập mạp đẩy hụt, bà đứng cao hơn Thẩm Thanh Nhiên khoảng một gang tay. Bà ta mất trọng tâm, bưng chậu giặt quần áo kêu "Ai ai" hai tiếng, đúng lúc Thẩm Thanh Thiên lật người né qua một bên khiến bà ta nhào thẳng xuống sông, bọt nước văng tung toé.

Thẩm Thanh Nhiên còn chưa đυ.ng tới dù chỉ một ngón tay của bà ta.

Thẩm Thanh Nhiên hùa theo đám dân nữ thể hiện ra biểu cảm hốt hoảng.

Bà Thái như một con chó rơi xuống nước, quẫy đạp lung tung. Cho đến khi có người lấy một cái sào tre đỡ dưới nách bà ta, bà ta mới lên được bờ.

Thẩm Thanh Nhiên thờ ơ lạnh nhạt, cái cột nước lúc bà ta té bắn cao thế kia, nếu như dùng sức lực đó mà đẩy cậu thì... Ài.

Nơi nơi gà bay chó sủa, cậu ung dung bưng chậu quần áo về nhà.

Cậu ôm chậu gỗ đặt trước người Tiết Phỉ Phong, hai tay chắp tay trước ngực, ánh mắt lấy lòng.

Tiết Phỉ Phong cam chịu xách quần áo ướt dầm dề từ trong chậu ra mà vắt ráo từng cái một rồi đưa lại cho Thẩm Thanh Nhiên.

Cuối cùng, còn sót lại cái yếm có thêu đôi chim uyên ương nghịch nước.

Thẩm Thanh Nhiên chờ thật lâu, tự hỏi sao hắn cứ chần chừ mãi thế.

Tiết Phỉ Phong "Khụ" một tiếng, quay đầu nhắm mắt cầm cái yếm lên vắt, mu bàn tay nổi gân xanh, hiển nhiên là chưa từng làm chuyện nhạy cảm thế này.

Thẩm Thanh Nhiên: "..." Cậu quên mất cậu có cái này!

Cậu thường không mặc nó lắm, dù gì mùa này quần áo dày, nam nữ giống nhau cả thôi. Vì che giấu tai mắt người ta, mỗi lần cậu giặt quần áo đều bỏ thêm cái yếm vào cho có. Giặt đi giặt lại có một cái nên nó sắp bị giặt hỏng luôn rồi.

Bất cẩn quá.

Tiết Phỉ Phong sẽ không cảm thấy cậu cố ý chứ? Sao hắn không động đậy gì hết vậy?

Thẩm Thanh Nhiên giả vờ bình tĩnh lấy quần áo đem phơi, lúc treo tới nó, cậu cứ thấy kì cục thế nào ấy, nhìn kỹ lại, hoá ra là bị Tiết Phỉ Phong vắt rách rồi.

Tiết Phỉ Phong chột dạ.

Bầu không khí lúng túng lởn vởn chung quanh, làm người nghẹt thở.

Tiết Phỉ Phong đánh vỡ bầu không khí trầm mặc: "Xin lỗi."

Thẩm Thanh Nhiên nín cười đến hồng cả mặt, cả hai đều là nam nhân, cái gì mình quên được thì hãy mau quên đi!

Buổi tối, Thẩm Thanh Nhiên nằm mơ mình lấy thân chắn đao thay cho một tên đại tướng quân nào đó.Tướng quân cảm động tặng cậu ngàn mẫu ruộng màu mỡ.

Thẩm Thanh Nhiên tức tỉnh cả ngủ.

Lúc ban sáng thì bị năm mẫu cây mía chọc hộc máu, gần trưa thì bị cái yếm hại đỏ mặt thành ra cả buổi sau đó cậu và Tiết Phỉ Phong không nói nhau lời nào.

Tiết Phỉ Phong cũng không bắt chuyện trước.

Thẩm Thanh Nhiên ôm chăn, xoa xoa đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Trứng mình đưa Tiết Phỉ Phong ấp đâu rồi?

Cả ngày hôm qua đều không nhìn thấy, bị hắn ăn mất rồi?

Đối với việc này, Tiết Phỉ Phong không chút bận tâm. Thường Minh mang trứng gà đi, đám thuộc hạ hắn gần đây rảnh rỗi lắm, có khi sau hai mươi mốt ngày ấp ra một bầy gà con thật sự.

"Sáng sớm hôm qua, ta gặp một người bán hàng rong, thấy hắn có bán bút và giấy, liền dùng trứng gà đổi với hắn."

Tiết Phỉ Phong lấy giấy và bút Thường Minh đem đến, đưa cho Thẩm Thanh Nhiên: "Sau này nàng muốn nói gì thì cứ viết lên đây."

Giấy trên tay là loại giấy tuyên thành thượng hạng, thích hợp để vẽ các bức tranh chi tiết tỉ mỉ, giá cả cao, người bình thường chưa chắc mua nổi một tờ. Thẩm Thanh Nhiên nhìn quen các loại giấy hiện đại nên nhất thời cũng không có cảm thấy giấy này quý báu, hơi do dự, "Nhưng dì Trương nói trứng ấp được ra gà con..."

Nếu dì đến hỏi gà đâu thì hắn liệu mà trả lời, cậu không chịu trách nhiệm đâu.

Tiết Phỉ Phong: "Không sao. Nghĩ kĩ chút, trứng tự nàng ấp nở, gà con tự nàng nuôi lớn, sớm chiều ở chung, dính hơi người, nàng nỡ ăn chúng nó sao?"

Đương nhiên không nỡ.

Thẩm Thanh Nhiên ngu ngơ gật gật đầu, ánh mắt sùng bái nhìn Tiết Phỉ Phong, mấy mà có hắn ở đây không thì mình lại làm chuyện vô dụng rồi.

Bỏ qua việc này, Tiết Phỉ Phong thở phào nhẹ nhõm, "Nàng viết ta xem."

Thẩm Thanh Nhiên đề bút, quên mất mình cần ra dáng thục nữ nhu mì, tiêu sái mà viết tên mình lên giấy, có ý muốn khoe bản lĩnh một chút.

Trồng cây thì cậu chịu thua chứ viết chữ thì không thể để Tiết Phỉ Phong xem thường cậu

"Thanh Nhiên có học qua sao?" Tiết Phỉ Phong nghiêm túc hỏi.

Da đầu Thẩm Thanh Nhiên tê rần, sao hắn lại quên béng mất chuyện quan trọng này chứ? Cậu liếc nhìn chữ viết đẹp đẽ trên mặt giấy, lực tay hạ xuống vừa vặn không thừa không thiếu, nét bút đường cong uyển chuyển múa lượn. Những cái này vốn nguyên chủ không viết được a!!!! Nguyên chủ không nên thân, bút lực phù phiếm, nhấc hạ không xong.

Ma xui quỷ khiến, cậu vẫn có thể chống chế.

Cậu viết: "Khi ta còn bé, có một vị tiên sinh lưu lạc đến nhà ta, mẹ ta cho ông ấy một bữa cơm, ông liền dạy ta viết chữ."

Thẩm Thanh Nhiên dừng một chút, tự thuật: "Ngươi cũng biết ta... có chút hết ăn lại nằm, từ nhỏ đã vậy. Mẹ ta bảo, không có nữ nhân nào như ta cả, không làm được việc nhà nông thì không ai muốn thành thân với ta. Không bằng học chút chữ, giả thành tiểu thư khuê các mười ngón không dính nước mùa xuân, còn có thể lừa gạt người ngoài làng."

Mẹ cậu cách nơi này phải hơn mười vạn tám ngàn dặm, Tiết Phỉ Phong cũng sẽ không có cách nào kiểm chứng lời cậu nói.

Người ngoài làng - Tiết Phỉ Phong đau xót, tự thêm thắt đoạn sau. Thẩm gia vốn nhìn không vừa mắt gia cảnh bần hàn nhà Lý Phong, sao mà chịu nổi Thẩm Thanh Nhiên ham ăn biếng làm. Nhưng sau đó tuổi Thẩm Thanh Nhiên lớn dần, lại nghe nói Lý Phong có chút tiền tích trữ nên vội vàng nhắc đến vụ đính ước từ nhỏ của hai người, không cho Lý Phong phản kháng.

Cửa ải này, Thẩm Thanh Nhiên cậu thoát được rồi.