Ruộng mía kia là của một người họ Tôn. Nhà họ Tôn vốn không phải người ở làng này. Trước đó vài ngày, gia đình ở quê gửi thứ đến, nói là anh họ ông bán tơ lụa thu được nhiều tiền lắm, kêu ông về phụ, chứ trông mãi mấy mẫu ruộng kia thì bao giờ mới giàu được.
Tôn lão nhị vừa nghe, thấy có lý. Lúc trước quê ông mất mùa, huynh đệ tỷ muội từng người lưu lạc rồi an cư, ông liền chọn nơi tuy xa xôi hẻo lánh nhưng yên bình này mà sinh sống. Tiếc thay, cuộc sống ngày càng khó khăn, cây mía ngày càng bán không được. Ông quyết định về nhà đoàn tụ với huynh đệ. Ông lớn tuổi rồi, đời người sinh lão bệnh tử, không thể tránh được “ lá rụng về cội” nhưng chết tha hương là điều Tôn lão nhị không hề muốn.
Nhưng vài mẫu ruộng mía kia vẫn làm ông bận lòng lắm.
Cây mía sợ nhất là sương lạnh, sương lạnh đổ xuống, lá cây ngả vàng, cả cây cũng mất ngọt. Mùa đông năm nay lại tới sớm, sợ đợt giá lạnh này sẽ càng lạnh hơn những năm trước rất nhiều. Trồng trọt mía rất mạo hiểm nên không ai có ý muốn thu mấy mẫu mía này.
Tôn lão nhị ủ rũ, nếu chờ tới lúc thu hoạch cây mía thì phải qua tết mới đi được. Gặt nỗi ông nghe nói tình hình chiến sự bên ngoài đang loạn lạc. Sau khi đại tướng quân chết trận, triều đình không còn vững chắc như trước, e là càng về sau sẽ càng loạn. Đường về nhà cũng xa xôi không bằng cứ đi càng sớm càng tốt.
Thẩm Thanh Nhiên ngủ nướng nên nhiệm vụ nấu cơm đương nhiên đổ lên đầu Tiết Phỉ Phong, muốn nấu thì hắn cần đi mua nguyên liệu cái đã. Hắn chống nạng ra ngoài, dự định xem xem có ai bán gì không, tiện thể thì mua luôn hai phần.
Khi đi ngang qua mấy ruộng mía, Tiết Phỉ Phong vừa hay nghe thấy Tôn lão nhị than ngắn thở dài với thằng cháu.
Đứa cháu nhỏ lấy răng cắn vỏ mía rồi thuần thục tuốt ra, cây mía vừa chín tới, tỏng tỏng, nước mía ứa ra nhỏ đầy trên vạt áo, dính nhơm nhớp. Tính lão nhị lau cái cằm mập của bé: "Tiểu tử thúi, ngươi vô tư quá thể, gia gia bán chúng nó mua gà nướng cho ngươi ăn có được không?"
Tiết Phỉ Phong dừng lại, hơi chần chừ. Trong nhà nghèo rớt mồng tơi, không thể cứ để nghèo mãi vậy được, thế nào cũng phải mua chút đồ ăn chất vào kho. Thứ hắn không lấy được từ kinh thành thì thôi thế nhưng thứ có sẵn ở làng Lý Gia, làm sao hắn để Thẩm Thanh Nhiên chịu thiệt được.
Mỗi ngày đi đi lại lại mua đồ của hết dì Trương rồi thì bà Lý, không lâu dài tí nào. Mua hết một lần cho rồi, ăn dư thì cứ để đó.
"Cây mía bán thế nào ạ?" Tiết Phỉ Phong hỏi.
Tôn lão nhị mừng rỡ ra mặt, nhưng vừa thấy quần áo cũ rách của Tiết Phỉ Phong vừa thấy cái chân què thì cụt hứng, "Còn chưa chín cây, không bán."
Tiết Phỉ Phong móc ra một thỏi bạc, nặng trình trịch từ trong tay áo, lập tức hấp dẫn ánh mắt Tôn lão nhị.
"Bán, bán!" Thái độ Tôn lão nhị quay phắc lại, cúi đầu khom lưng, "Ngài muốn bao nhiêu ta đều bán cho ngài."
Môi mỏng Tiết Phỉ Phong khẽ mở, nói ra hai chữ khiến Tôn lão nhị một đêm mất ngủ.
"Toàn bộ."
"Ai!"Miệng Tôn lão nhị cười ngoác đến mang tai, nhảy đến cạnh đứa cháu, giật phéng luôn cây mía nó đang ăn, cung kính đưa cho Tiết Phỉ Phong, "Cái này cũng là của ngài."
Tiết Phỉ Phong nhìn mấy dấu răng trên cây mía. Hắn nhướng mày, mặt đầy ghét bỏ.
Tôn lão nhị cho là Tiết Phỉ Phong còn đang do dự, vội vàng bị miệng đứa cháu không cho nó khóc nữa, khuyên bảo: "Giá cả phải chăng, chỉ cần hai mươi lượng, kể cả cối ép đường, thớt đá phía sau nhà ta đều bán lại cho ngài... Ngài thấy thế nào?"
Cối ép đường, thớt đá? Thẩm Thanh Nhiên không có đủ sức làm mấy việc này. Trong lòng Tiết Phỉ Phong biết rõ nên muốn từ chối. Hắn chỉ là muốn mua đồ ăn vặt cho Thẩm Thanh Nhiên, làm “nàng” vui vẻ một chút. Đất đai là thứ càng rộng càng nhiều thì lòng người càng yên tâm. Nhà Lý Phong chỉ có mấy phần đất ruộng cằn cỗi, nếu như hắn mua lại cho Thẩm Thanh Thiên vài mẫu mía, chắc “nàng” cũng sẽ mừng lắm.
Không thể để Thẩm Thanh Nhiên thiệt thòi. Ý nghĩ vừa lướt qua đầu, Tiết Phỉ Phong quên béng cả việc mình cần hành động khiêm tốn lại (vì đang trốn quan binh), vung tay muốn trả luôn hai mươi lượng không cần trả giá.
Tôn lão nhị nghe lời đoán ý, liền biết đối phương đang do dự, ông sợ bán không được, liền chào hàng thêm: "Đúng rồi, chân núi bên kia còn có hai cái ao nuôi cá, tuy rằng đã mấy năm không chăm sóc gì nhưng nếu ngài muốn thì hai ao kia đều là hàng tuyển, cá được nuôi trong đó không béo thì cũng mập... Nghe nói Phong Tử ngài mới vừa thành thân, sau này phu nhân muốn hoài thai, cần đồ bồi bổ thân thể thì ao cá này sẽ rất có lợi nha..."
Tôn lão nhị nói càng lúc càng đi xa, Tiết Phỉ Phong cắt ngang lời ông: "Được, cứ vậy đi, thêm hai ao cá."
Hai người đi tới nhà trưởng làng làm khế đất mua bán, ấn dấu tay. Trong lúc Thẩm Thanh Nhiên ngủ nướng trương thây, Tiết Phỉ Phong đã mua xong cho cậu vài mẫu đất.
....
"Phong Tử, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?" Trưởng làng khuyên nhủ, "Nhà ngươi ra sao mọi người đều biết cả. Vài mẫu mía này, qua một hai tháng, muốn ép đường hoặc chở ra ngoài bán thì cũng cần số lượng lớn nhân công, việc này không dễ xử lí đâu."
"Không bán." Tiết Phỉ Phong tỉnh bơ đáp, "Giữ lại ăn."
Mặt trưởng thôn nhăn nhó, nhà ngươi nuôi heo à?
"Phong Tử, nói thật cho ta nghe, có phải thê tử bắt ngươi đi mua không? Nếu ngươi sợ thì..." Trưởng làng nói đến đây, hiển nhiên rất có kinh nghiệm, "Mua một hai bó về làm tin thôi, bảo ăn xong rồi lại mua, chờ nàng ăn ngán thì sẽ quên ngay ấy."
Thấy Tiết Phỉ Phong chơi lớn mua đất, trưởng làng kinh ngạc: "Đánh trận cũng ra nhiều tiền như vậy?"
Tiết Phỉ Phong kiếm cớ đại: "Năm ngoái ta thay tướng quân cản một mũi tên, tướng quân thương cảm, thưởng ta hai mươi lượng."
Trưởng làng ngó cái chân què của Tiết Phỉ Phong, gật gật đầu, cũng phải.
Mà cũng không thể đem tiền mua vui cho thê tử được!
Trưởng làng lo lắng vô cùng, sợ chẳng mấy chốc trong làng lại có thêm một đôi phu thê ăn mày.
...
Thẩm Thanh Nhiên thấy Tiết Phỉ Phong mang khế đất về, không tin dụi dụi mắt.
Mình mới ngủ có một giấc mà sao đọc không ra cái này viết gì nhỉ?
Mía?……đất?…..mua?!!!!!!!!!
Thẩm Thanh Nhiên nội tâm rít gào, ngươi mua cái của nợ này về làm gì! Ta không muốn trồng!
Thế này thì ai mà dám ngủ nướng nữa cơ chứ, ngủ một giấc trồng một mẫu?!!!!!
Mặt cậu thất thần, khóe mắt rưng rưng. Tâm hồn cảm thán số mệnh đã an bài, không ai có thể lười biếng trong truyện gắn tag chủng điền, không một ai.
Tiết Phỉ Phong lần đầu tiên tặng quà cho một “cô nương”, nghĩ tới người này còn mang danh nghĩa “thê tử” của hắn, hắn càng sốt sắng hơn.
Hắn quan sát nét mặt của Thẩm Thanh Nhiên: " Nàng không thích?"
Thẩm Thanh Nhiên thấy trong mắt Tiết Phỉ Phong có nét buồn bã, hít sâu một hơi, cậu viết: "Ta thích mà."
Đệ đệ mua đất tặng ca ca, sao cậu không động lòng cho được? Thẩm Thanh Nhiên cảm động tự an ủi.
"Vậy thì tốt." Mặt Tiết Phỉ Phong giãn ra, "Tôn lão nhị vội vã về quê, còn đưa ta thêm hai cái ao nuôi cá. Nàng đứng ở cửa cũng có thể nhìn thấy được."
Năm mẫu trồng mía thêm hai ao nuôi cá, Thẩm Thanh Nhiên muốn ngất lịm.
Thẩm Thanh Nhiên nhận ra những mẫu đất Tiết Phỉ Phong mua không chỉ trồng mỗi cây mía mà còn nhiều loại cây khác. Tiết Phỉ Phong đã mua thì chắc chắn không phải để chưng cho đẹp nhà.
Nhưng chân Tiết Phỉ Phong đang bị tật!
Một người bình thường khỏe mạnh như Thẩm Thanh Nhiên cứ trơ mắt nhìn Tiết Phỉ Phong cuốc đất làm việc mà nhìn cho được sao?
Không thể.
Cho nên, cuối cùng vẫn là cậu làm.
Nữ chính sao còn chưa tới nữa?
Cậu xuyên về còn kịp không?
Tiết Phỉ Phong dùng đao tước vỏ hai cây mía, tước hết vỏ đi để lộ ra ruột mía vàng ươm đầy nước, nhìn là đã thấy ngọt ngào.
Tiết Phỉ Phong chặt mía thành nhiều khúc nhỏ, đưa cho Thẩm Thanh Nhiên một khúc, hắn cầm một khúc, "Mía càng chín sẽ càng ngọt. Tôn lão nhị nói, mía này hấp với cơm ăn ngon, buổi trưa nàng có thể làm thử."
Tôn lão nhị còn nói, ao có thể nuôi cá, canh cá có thể bồi... Tiết Phỉ Phong chợt khựng lại, nhớ ra hắn và Thẩm Thanh Nhiên chưa cần dùng tới những thứ như vậy.
Lòng Thẩm Thanh Nhiên ngập tràn bi thương, tạm thời thương tâm đến độ không muốn nấu cơm. Cậu nhận cây mía, cắn mấy cái.
Nước mía ngọt ngào nháy mắt ngập tràn trong miệng đầy, ngọt như một que kẹo phủ đầy mật ong, thích hợp ăn vào những ngày mùa đông có nắng.
Thẩm Thanh Nhiên khịt khịt mũi, thấy cũng không phiền muộn lắm.
Gần đây ngoại trừ ăn cơm tẻ cùng trứng gà luộc thì cậu hiếm khi ăn được món khác nên mía này làm tinh thần cậu thấy sung sướиɠ thỏa mãn vô cùng.
Nhưng cậu tạm không muốn gặp Tiết Phỉ Phong trong một canh giờ tới, nhìn thấy hắn liền nghĩ đến năm mẫu đất kia. Cậu mệt tâm thật sự.
Thẩm Thanh Nhiên gặm xong cây mía, cầm một chậu quần áo đi giặt ở bờ sông.
Tiết Phỉ Phong sau khi tắm xong thường sẽ tự giặt quần áo của hắn, mà Thẩm Thanh Nhiên thì xứng danh trạch nam, để quần áo chất đống mới lề mề đi giặt.
Trong chậu quần áo màu sắc rực rỡ, quần áo nam nữ lẫn lộn. Trên đường cậu gặp dì Trương. Dì Trương mừng thầm, Phong Tử có người giặt quần áo cho rồi.
Dì không biết, đồ cả nam lẫn nữ đều là Thẩm Thanh Nhiên mặc. Cậu mượn đồ Tiết Phỉ Phong, cậu không thấm nổi phong cách ăn mặc của nguyên chủ.
Hôm nay trời quang mây tạnh, nhiều phụ nữ cũng đến bờ sông giặt đồ.
Thẩm Thanh Nhiên từ xa thấy các nàng vừa nói vừa cười. Cậu đến gần thì mọi người đều tự động im lặng, cậu nhướng mày, rõ ràng đang tám chuyện về cậu đây mà.
Cậu tìm một phiến đá ở xa xa, lọng gọng giũ quần áo, vạt áo quá dài, tí nữa thì hất chậu gỗ xuống nước.