Chương 1

Buổi sáng sớm, một mặt trời đỏ từ từ mọc lên giữa đỉnh Linh Vân và đỉnh Thông Thiên. Hai đỉnh núi tắm mình trong ánh sáng rực rỡ mà ấm áp. Dù đã vào thu, thảm thực vật vẫn xanh tươi, chỉ điểm vài đốm nhỏ vàng vàng đỏ đỏ.

Sau nửa canh giờ (1 canh = 2 tiếng), ánh sáng dịu nhẹ cũng đã chiếu tới một căn nhà tranh nhỏ dưới chân núi, từ từ xuyên qua ô cửa sổ giấy rách nát, chiếu sáng nửa khuôn mặt của người nằm trên giường.

Người nọ hình như là một cô gái, quần áo lôi thôi, ngủ mê mệt. Mái tóc đen dài bụi bặm, rối bù và kết thành búi như rễ cây đa trăm tuổi. Khóe miệng có vết dầu màu nâu, khuôn mặt không biết đã bao lâu chưa rửa, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy các đường nét trên khuôn mặt rất tinh tế và những mảng da còn chưa bẩn cũng trắng trẻo mịn màng.

Thẩm Thanh Nhiên mơ màng trở mình, nhưng sao hôm nay cái giường có vẻ không bình thường nhỉ, không những cứng mà còn lạnh. Rõ ràng gường bình thường có thể nằm mười mấy người mà nay trở mình một cái đã rớt xuống.

Đùng—Thẩm Thanh Nhiên đập đầu xuống đất, đầu đυ.ng phải một thứ cứng, đau đến tỉnh ngủ.

Cậu ôm đầu bò dậy, nhìn thấy mình làm vỡ một cái bát, vành bát còn có vết máu tươi.

Cái trán càng lúc càng đau dữ dội, tất cả các giác quan của Thẩm Thanh Nhiên dần dần tỉnh táo lại. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một đôi bàn tay trắng bệch và yếu ớt, vì thiếu vận động lâu ngày mà không có chút sức lực. Nhìn lên là tay áo màu đỏ tươi, dính những vết bẩn không rõ là gì.

Bàn ghế lộn xộn, quần áo chất đống trên nửa chiếc giường, sàn nhà ẩm ướt... tất cả bất ngờ đập vào mắt Thẩm Thanh Nhiên. Cậu ngơ ngác một hồi lâu mới phản ứng lại được—cậu bị bọn buôn người bắt cóc từ biệt thự an ninh nghiêm ngặt của mình mang vứt lên núi rồi sao?

Sao mình không hề có chút ký ức nào vậy?

Không... đây không phải là tay cậu. Dù cậu lười nhưng vẫn rất chú ý đến việc tập thể dục, ngón tay cậu dài và có lực, tuyệt đối không thể yếu ớt như thế này được.

Khung cảnh xung quanh không hề quen thuộc khiến Thẩm Thanh Nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cậu luống cuống vội mở cửa, không quan tâm đến vết thương trên đầu, vì động tác quá nhanh mà thở dốc.

Trước mặt cậu là hai ngọn núi cao ngất trời, một bên rừng cây um tùm, một bên những núi đá gập ghềnh.

Mở cửa ra là núi, giống hệt với ngôi làng Lý Gia mà nữ chính sống trong tiểu thuyết "Xuyên Qua Làm Đệ Nhất Nông Gia".

Thẩm Thanh Nhiên đã đọc cuốn tiểu thuyết này trước khi đi ngủ đêm qua. Cậu nhớ gần hết những gì mình đã đọc dù tình tiết truyện có nhàm chán đến đâu đi nữa.

"Xuyên Qua Làm Đệ Nhất Nông Gia" là một câu chuyện về trồng trọt. Nữ chính không những được hệ thống cung cấp giống cây trồng mà còn là giống cải tiến cùng kỹ thuật trồng trọt từ thế kỷ 21. Cây trồng, từ sản lượng đến chất lượng, hoàn toàn áp đảo các giống cây bản địa. Nữ chính trừng trị những người thân không ra gì, đuổi cổ những thương nhân xấu xa và dẫn dắt các tiểu đệ, tiểu muội phóng nhanh trên con đường làm giàu.

Nữ chính cứu giúp một vị tướng quân vì tránh truy đuổi mà lạc đến nơi này. Làng không đủ đất đai để nàng thể hiện kỹ năng trồng trọt nên nàng theo vị tướng kia rời núi. Với sự giúp đỡ của tướng quân và hệ thống, cô trồng trọt ở khắp nơi, thu hút được sự chú ý của nam chính, một vương gia bá đạo.

Nam chính lạnh lùng: "Nàng thật thú vị."

Còn vị tướng quân kia... ừm, Thẩm Thanh Nhiên thấy tác giả chỉ viết vài dòng, rồi bị bỏ quên suốt 80 chương, nên không để ý đến nhân vật phụ này lắm.

Toàn bộ câu chuyện dài 2000000 chữ, 1500000 chữ đều về trồng trọt, trồng từ một đến hai mẫu đất, sau đó cả làng trồng, rồi đến toàn thiên hạ đều trồng rau… Thẩm Thanh Nhiên đọc đến ngủ quên mà vẫn chưa thấy câu chuyện này hấp dẫn ở chỗ nào.

Cậu vốn là một cậu ấm lười biếng, không biết gì về nông nghiệp, càng ghét việc đi làm, trồng trọt lại càng không biết. Nếu để cậu trở thành nữ chính thì thà chết còn sướиɠ hơn.

Thẩm Thanh Nhiên không phân biệt được cải bó xôi và xà lách nên bị em gái cười vào mặt rồi bảo cậu đọc cuốn này đi, để xem nữ chính tự lập và khai hoang như thế nào.

Thẩm Thanh Nhiên rảnh rỗi, vừa lật vài trang đã thấy ngạc nhiên. Nữ chính, một nhân viên văn phòng sống ở thành phố lớn, lại có tài năng xuất chúng như vậy, một sớm một chiều đã biến thành cô gái nông thôn 16 tuổi. Nàng không những biết làm đậu phụ mà còn biết xây nhà, nhóm lửa, nuôi tằm, đan rổ tre, ép đường, ủ phân, ấp trứng gà…

Chẳng thực tế chút nào!

Thẩm Thanh Nhiên lẩm bẩm.

Ngược lại, cậu ấn tượng sâu sắc với nhân vật phụ pháo hôi xuất hiện ở những chương đầu tiên.

Nhân vật phụ hoàn toàn trái ngược với nữ chính. Gã vốn là nam. Bản chất gã lười biếng lại tham ăn, ngay cả mẫu thân ruột cũng không chịu nổi. Trong xã hội trọng nam khinh nữ cổ đại, bà ta đã cải trang gã thành nữ để thay tiểu muội trong nhà đi gả chồng.

"Nhà chúng ta nghèo, không nuôi nổi con cả đời. Con trai nhà họ Lý đã tòng quân năm năm vừa về, nghe nói mang về không ít tiền. Muội con đã đính ước với hắn ta từ nhỏ, dù phụ mẫu hắn ta không còn nhưng tín vật vẫn còn."

"Con giả câm rồi ngủ riêng. Một khi thân phận bị lộ, hắn không nuôi con thì con chỉ có nước chết đói thôi."

Mẫu thân gã đe dọa nửa chừng rồi khóc lóc: "Ta và phụ thân con đều là người gần đất xa trời. Nếu chúng ta đi rồi thì con phải làm sao đây? Ta cũng không đành lòng đẩy con vào cái hang cọp đó. Nếu con chịu làm việc thì cũng đâu đến nỗi phải giả nữ nhân."

"Nữ phụ" vô tâm, ghét giả câm: "Chẳng phải còn có đại tỷ và nhị tỷ sao? Mẫu thân chết rồi họ vẫn sống, chẳng lẽ không nuôi nổi mình con?"

Bà tát gã một cái: "Các tỷ con sắp gả chồng, ai lo cho con nữa? Không nuôi nổi mình con? Bữa nào cũng đòi có gà có vịt, một miếng cũng không chia cho ai. Thánh thượng cũng không tham ăn như con. Nếu có gan thì đâm đầu chết đi, đầu thai làm hoàng tử hoàng tôn, nếu không thì gả chồng!"

"Mẹ nói cho con biết, con trai nhà họ Lý giàu hơn nhà mình, lại thật thà. Đi theo hắn muốn ăn gì cũng được. Hắn là lính, khỏe mạnh, muốn gì thì sai bảo hắn làm." Mẹ Thẩm dỗ dành khiến con trai ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng con trai nhà họ Lý không biết vì sao lại muốn hủy hôn, đưa ra hai mươi lượng bạc làm tiền bồi thường. Hai mươi lượng không ít, đủ cho năm người trong nhà sống sung sướиɠ mấy năm.

Bà Thẩm nhìn xa trông rộng. Bà biết có đứa con trai này thì dù là hai trăm lượng cũng ăn hết trong vòng một năm. Thấy con trai nhà họ Lý giàu có, bà thấy quyết định gả con trai cho hắn là đúng đắn nhất.

Hủy hôn không thành. "Nữ phụ" vừa gả đến nhà họ Lý đã đòi ngủ riêng.

Sau khi kết hôn, "nữ phụ" làm mưa làm gió, chua ngoa cay nghiệt, coi chồng như trâu ngựa. Dựa vào nhan sắc của mình, gã xúi giục bọn côn đồ trong làng phá hoại mùa màng của nữ chính. Cuối cùng “phu quân” gã không chịu nổi nữa mà từ hôn gã.

Sau khi “nữ phụ” mất đi chỗ dựa và phung phí hết số bạc phu quân đưa cho, gã đói đến mức không nhịn được mà ăn mấy cây nấm dại mọc trong góc nhà. Gã chết vì bị ngộ độc trong một đêm giông bão.

Nhân vật “nữ phụ” này có cùng tên với Thẩm Thanh Nhiên.

Mặc dù tự thấy mình không “giỏi” bằng “nữ phụ” nhưng việc biếng làm tới độ chết vẫn không làm thế này thì lại rất giống nha. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ, nếu mình là “nữ phụ” thì sớm muộn gì cũng chết đói.

Lười đến chết cũng là một loại năng lực.

Nhưng giờ cậu lại trở thành nữ nhân vật phụ này! Lại xuyên ngay lúc vừa mới bị từ hôn nữa chứ!!!!.

Trong sách viết ba ngày sau, phu quân nhìn thấy bộ mặt thật của “nữ phụ” liền muốn trả người về. Hắn lấy lý do Thẩm Thanh Nhiên bệnh nặng, lừa được vị nhạc mẫu đến nhà rồi đưa ra lời từ hôn.

Sau khi gả “nữ phụ” đi, gia đình họ Thẩm đã định chuyển đến một ngôi làng khác cách thật xa và cắt dứt liên lạc. Thứ nhất là để ngăn sự thật bị phanh phui, thứ hai là để ngăn cản con rể hối hôn. Trước khi làm theo kế hoạch, phu nhân họ Thẩm chợt nghe tin con trai mình bị bệnh nặng liền không đành lòng mà đến thăm con.

Sau khi nghe tin từ hôn, bà đã rất sốc. Bà la lối khóc lóc nói rằng người đàn ông họ Lý đã lấy con gái bà và giờ hắn muốn từ hôn với một cô gái đã mất đi trong trắng. Con bà còn mặt mũi nào sống tiếp đây.

“Không phải là bởi vì mẹ ngươi khó sinh sao? Chính là Thẩm gia cho phụ thân ngươi mượn hai mươi xu mua thuốc, mới sinh được ra ngươi. Sao bây giờ ngươi lại đê tiện như vậy! Ôi trời ơi là trời, mọi người đến mà xem này...Con gái tội nghiệp của ta..."

“Nữ phụ” phụ họa theo, lặng lẽ đứng khóc ở một bên khiến ai nấy đều xót.

Mặt mày hắn tái mét. Hắn không cãi lại được, việc từ hôn lại càng không xong nên hôm đó hắn liền cùng người trong làng ra ngoài bán dược liệu. Mười ngày sau mới về giải quyết.

Hôm nay là đã ngày thứ tám.

Thẩm Thanh Nhiên bỗng thấy căng thẳng. Cậu chỉ phàn nàn có câu “không thực tế” mà vận mệnh đày cậu đến đây. Cậu nên dọn cái mớ bòng bong này thế nào bây giờ?!!

Giống như nữ chính, nắm bắt cơ hội để lật ngược tình thế? Một sự đột phá về tính cách khiến mọi người trầm trồ?

Thẩm Thanh Nhiên tức giận ngồi ở cửa thở hổn hển. Nữ chính dựa vào nghề nông để kiếm sống, nhưng cậu là một kẻ ngốc!

Thà chết đói còn hơn.

Ọttttttttt...

Cậu lân la đến nhà bếp và lục lọi khắp nơi nhưng chẳng còn gì ngoài một ít gạo.