Chương 36

Nguyệt quang giáo của cô, phí gia nhập chỉ có 998 tệ còn chẳng ai thèm đưa, lại còn bảo cô lừa đảo. Cái tên Chu Hoài An trình độ kém cỏi kia, vẽ mỗi lá bùa thu đến chín vạn chín, mà cả đống người tranh nhau mua!

Mang theo tâm trạng phẫn uất và ghen tị, Nguyệt Ngân chạy vào tài khoản của Chu Hoài An, âm thầm bình luận: "Chu Hoài An kém cỏi lắm, loại người này mà các người cũng tin tưởng à?"

Bên dưới ngay lập tức nhảy ra một đống người phản hồi cô: [Mày biết cái gì, Chu Hoài An là đại sư được hội Huyền Học chứng nhận!]

[Biến đi, ai cho phép bôi nhọ Hoài An đại sư của chúng tao, có biết hội uyền Học là tổ chức thế nào không hả? Là do chính phủ công nhận đấy!]

Hội Huyền Học hợp tác với chính phủ đã nhiều năm, từ trước đến nay luôn có trách nhiệm hỗ trợ Cục Xử Lý Sự Kiện Đặc Biệt tiêu trừ tà niệm. Để đáp lại, quốc gia cũng công khai thừa nhận tính xác thực và vai trò của hội Huyền Học.

Mặc dù không thể tuyên truyền mê tín dị đoan, nói rõ ràng về sự tồn tại của tà niệm, nhưng trong các lĩnh vực như phong thủy, bát quái,... thì có thể ám chỉ.

Vì vậy, vị thế của hội Huyền Học trong lòng mọi người là điều không cần bàn cãi.

Mà Chu Hoài An lại đẹp trai, còn là đạo sĩ nổi tiếng, lượng fan hâm mộ trong hội Huyền Học đứng hàng đầu, lúc này đều tranh nhau bảo vệ anh ta. Nhìn số thông báo trả lời tăng lên vùn vụt, Nguyệt Ngân chớp chớp mắt, bất mãn tiếp tục đáp: "Được hội Huyền Học chứng nhận thì có nghĩa là anh ta lợi hại lắm sao?"

Cô thật sự nghi ngờ, không phải nói tổ chức chính thức là Cục Quản Lý Sự Kiện Đặc Biệt sao? Sao hội uyền Học lại nổi tiếng đến vậy?

Thấy Nguyệt Ngân cứng miệng, mọi người đều bị chọc cười.

[Đừng có thấy Hoài An đại sư còn trẻ mà nghi ngờ đạo hạnh của anh ấy. Trước đây có rất nhiều kẻ ghen ghét Hoài An đại sư gây sự, đều bị vả mặt thảm hại!]

[Ông bạn ở trên đừng giải thích với nó nữa, người ghen ghét Chu đại sư nhiều lắm, chúng tôi đều rõ.]

[Nhanh, nhìn trang cá nhân của người này đi, cười chết tôi mất.]

Mọi người lập tức click vào trang cá nhân của anti-fan kia, ngay lập tức cười vang: [Tôi đã bảo ai mà ngốc thế, hóa ra là học sinh tiểu học à.]

[Học sinh tiểu học lên mạng làm gì, mau về nhà làm bài tập đi.]

[Xấu xí thế này, nhìn là biết sau này thành đầu vàng bất hảo.]

...

Nguyệt Ngân bị mọi người thi nhau mắng một trận, định vào phản hồi thì phát hiện mình đã bị Chu Hoài An chặn.

Cô chán nản ném điện thoại, một tay chống cằm nhìn trời ngẩn người: "Haiz, tôi thật thất vọng về thế giới này."

Thẩm tiểu đệ chạy lon ton đến: "Chị Nguyệt Ngân, chị làm gì đấy?"

Điện thoại trên ghế sofa không ngừng "ting ting ting" thông báo tin nhắn, Thẩm tiểu đệ cầm lên, đôi mắt nhỏ lập tức trợn tròn: "Sao lại có nhiều người mắng em thế này?!"

"Học sinh tiểu học chọc giận bọn họ à? Hu hu, em chỉ quay có hai cái video ngắn hiệu ứng đặc biệt thôi mà, em đâu có chọc bọn họ, tại sao lại mắng em oa oa oa..."

Thẩm tiểu đệ thật sự thương tâm, cậu cảm thấy ác ý của thế giới này với học sinh tiểu học quá lớn.

Nguyệt Ngân vỗ vỗ đầu cậu bé, an ủi: "Không trách em, là do đám người kia quá ngu xuẩn."

Thẩm tiểu đệ oa oa khóc lớn, lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng tin cậy của Nguyệt Ngân: "Chị vẫn là tốt nhất, trước đây em còn hiểu lầm chị chỉ là kẻ vô dụng suốt ngày vay tiền em."

Nguyệt Ngân xoa đầu cậu, hiền hòa nói: "Đương nhiên rồi, chị là chị gái em mà."

May mà lúc nãy cô dùng nick của Thẩm tiểu đệ bình luận, chứ không dùng phải nick chính của mình. Nếu không bây giờ bị mắng chính là cô rồi.

Hắc hắc.

Khi Giang Túc Lưu cầm trà sữa đến, Nguyệt Ngân và Thẩm tiểu đệ một người đang rưng rưng nước mắt, một người thì chán chường nhìn trời.

Giang Túc Lưu ngồi xổm xuống, đưa trà sữa cho hai người: "Sao thế?" Vừa nãy cậu cùng Thẩm tiểu đệ đi mua trà sữa, Thẩm tiểu đệ đợi chán nên đã chạy trước, bỏ lại một mình cậu ở phía sau, đến giờ mới tới.

Thẩm tiểu đệ ực ực uống trà sữa, phẫn nộ nói: "Một lũ anti-fan mắng em! Anh Giang, anh đi mắng lại bọn họ giúp em đi!"

Cậu bé biết mà, trước đây Giang Túc Lưu còn từng giúp chị gái cậu mắng lũ anh hùng bàn phím trong game cơ!

Thì ra là Thẩm tiểu đệ bị mắng à, vậy không sao.

Giang Túc Lưu giả vờ như không nghe thấy, nói với Nguyệt Ngân: "Bài tập của cậu còn thiếu Vật Lý và Hóa Học chưa làm. Tuần sau kiểm tra, cậu có cần ôn từ vựng không?"

Nguyệt Ngân nắm tay đứng bật dậy, phẫn nộ nói: "Còn ôn từ vựng gì nữa, người ta đã có trợ lý rồi, tôi thì không có, tôi không thèm ôn!"

Giang Túc Lưu nhíu mày, khó hiểu: "Ai?"

Nguyệt Ngân ngữ khí nặng nề: "Chu Hoài An!"

Chuyện vừa rồi khiến cô vô cùng ghen tị và đau lòng. Cô phải khiến mọi người nhận ra, ai mới là thần chân chính, ai mới là tương lai chân chính! Cô lập tức quyết định sẽ giải cứu những con người bị che mắt này, trịnh trọng phân phó: "Triệu tập toàn bộ thành viên của Nguyệt Quang giáo chúng ta, họp!"

Giang Túc Lưu đứng bên cạnh, vẻ mặt phức tạp, khó diễn tả thành lời.

Là tín đồ duy nhất của Nguyệt Quang giáo, Giang Túc Lưu không biết "toàn bộ thành viên" này ngoài cậu ra thì còn ai nữa.

Nhưng lời Nguyệt Ngân nói nhất định phải nghe, với tư cách là tín đồ duy nhất hiện tại và cũng là Đại Tế Ti tiềm năng trong tương lai của Nguyệt Ngân, cậu túm lấy Thẩm tiểu đệ đang định chuồn mất, ấn cậu ta ngồi xuống ghế.

Thẩm tiểu đệ tức điên người, không ngừng gào lên: "Thả em ra thả em ra! Em là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong!"

Cậu bé là khăn quàng đỏ chói lọi, chỉ kiên định tin tưởng Đảng!!

Thế nhưng Thẩm tiểu đệ người bé tiếng nhỏ, căn bản chẳng ai để ý đến cậu ta, cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi ngồi im trên ghế uống trà sữa.

Nguyệt Ngân đứng trên ghế, cao giọng nói: "Hiện tại, Nguyệt Quang giáo của chúng ta đã đến thời khắc sinh tử! Chúng ta là một giáo hội vĩ đại biết nhường nào, thần linh của chúng ta lợi hại biết nhường nào! Nhưng lũ nhân loại ngu xuẩn này lại không biết!"