“Chờ chị có tiền sẽ trả em sau!” Nguyệt Ngân khoác vai cậu, nắm chặt tay, “Đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn sung mặc sướиɠ, hưởng hết vinh hoa phú quý!”
Thẩm tiểu đệ ngước mắt: “Chị đừng có vẽ bánh vẽ bèo nữa, mấy hôm trước chị lừa em đi xem bói với chị, nói chị lợi hại lắm, chúng ta nhất định sẽ phát tài. Kết quả hai ngày nay chị chẳng lừa được ai, bảo vệ công viên còn bảo đi theo chị ba ngày là đói chín bữa, đi ăn mày còn có tỷ lệ thành công cao hơn.”
Nguyệt Ngân im lặng: “Người Trái Đất các em đều nói chuyện phũ phàng vậy sao?”
Thẩm tiểu đệ đang xếp hàng trả tiền mua trà sữa, nghe vậy thì cạn lời: “Người Trái Đất gì chứ? Chị là người ngoài hành tinh à?”
Nguyệt Ngân: …
Thôi được rồi, lúc này không nên làm mất mặt người ngoài hành tinh nữa.
Hai chị em vừa đi vừa cãi nhau, cuối cùng cũng về đến nhà họ Thẩm.
Ba Thẩm đang đi công tác, Thẩm Bảo Châu đang tham gia cuộc thi khiêu vũ ở thành phố bên, mẹ Nguyệt Ngân là Bạch Tú Liên đi cùng con bé để tập luyện. Giờ trong nhà ngoài người giúp việc ra thì chỉ còn Nguyệt Ngân và Thẩm tiểu đệ.
Vừa vào nhà, TV đang phát bản tin. Thông báo gần đây có kẻ buôn người xuất hiện, bắt cóc thiếu nữ để hiến tế, may mà con tin đã được giải cứu an toàn.
Nhân vật chính chính là Nguyệt Ngân cách đây không lâu.
Nói ra thì nguyên chủ cũng hơi xui xẻo. Lúc nhỏ thì mất cha, mấy tuổi thì đi lạc, vừa được tìm về nhà họ Thẩm thì bị bắt cóc, suýt nữa thì mất mạng.
“Bọn người này thật đáng ghét!” Thẩm tiểu đệ vừa xem tin tức vừa phẫn nộ mắng.
Cậu bé hận không thể chui vào TV, dùng thân hình tròn trịa của mình, đè chết mấy tên đã bắt cóc chị gái cậu.
Cậu bé lo lắng nói: “Nguyệt Ngân, hôm nay chú Chu ở đồn cảnh sát có gọi điện thoại hỏi thăm chị đấy. Chú ấy nói mấy tên bắt cóc chị đã trốn thoát, dặn chị dạo này đừng ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm lắm.”
Thẩm tiểu đệ nói xong không thấy ai đáp lại, quay đầu lại thì thấy Nguyệt Ngân đang ngây ngốc ôm sữa chua trong tủ lạnh tu ừng ực, hoàn toàn không để tâm đến lời cậu nói.
Thẩm tiểu đệ bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Trời ơi! Sao chị gái mình lại ngốc nghếch thế chứ, suốt ngày chỉ biết ăn với uống, còn ảo tưởng mình là thần!
Chị ấy có biết mình đang bị kẻ xấu theo dõi, bây giờ rất nguy hiểm hay không vậy!
Ngàn lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, Thẩm tiểu đệ phẫn uất kêu lên: “Nguyệt Ngân, chị uống hết hộp sữa chua cuối cùng rồi sao? Em liều mạng với chị!”
Nguyệt Ngân và Thẩm tiểu đệ đang tranh giành sữa chua thì trên cầu thang bỗng có tiếng động.
Trên lầu có người đang nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng, mỉa mai: “Về muộn như vậy, hy vọng Nguyệt Ngân tiểu thư chú ý lời ăn tiếng nói ở bên ngoài, đừng làm xấu mặt mũi gia phong nhà họ Thẩm chúng ta.”
“Đúng là con gái được nuôi dạy ở bên ngoài. Ngôn hành cử chỉ thô lỗ, cách đây không lâu còn dám ra ngoài khu chung cư bày trò xem bói, mặt mũi nhà họ Thẩm đều bị cô vứt hết rồi.”
Người nói là dì giúp việc nhà họ Thẩm, tên là dì Trương.
Dì Trương làm việc ở nhà họ Thẩm mười mấy năm, rất tự tin cho mình là quản gia. Từ ngày Nguyệt Ngân được tìm về, bà ta luôn nhìn cô bằng nửa con mắt, cho rằng Nguyệt Ngân là đứa con ghẻ mà người mẹ kế đưa về, là đến để moi tiền nhà họ Thẩm.
Nguyệt Ngân lấy một hộp sữa chua trong tủ lạnh, ngẩng đầu tò mò hỏi: “Làm xấu mặt mũi nhà họ Thẩm thì liên quan gì đến dì? Dì đâu phải người nhà họ Thẩm.”
“Dì chỉ là người giúp việc thôi, ý thức tập thể cao như vậy, chẳng lẽ dì có cổ phần trong tập đoàn Thẩm thị à?”
Vẻn vẹn hai câu nói đã chọc tức dì Trương. Bà ta làm việc ở nhà họ Thẩm nhiều năm như vậy, sớm đã tự coi mình là chủ ở đây.
Bà ta tức giận nói: “Nguyệt Ngân tiểu thư, mời cô ăn nói cho cẩn thận!”
Dì Trương hừ lạnh một tiếng, cố tình nói nhỏ nhưng đủ để mọi người xung quanh đều nghe thấy: “Có vài người đúng là sống bám như loài ký sinh trùng, rõ ràng không phải người nhà họ Thẩm, còn mặt dày mày dạn ở lại đây, đúng là không biết xấu hổ.”
Nguyệt Ngân uống một ngụm sữa chua, không ngờ đối phương lại phản ứng thái quá như vậy, ngạc nhiên nói: “Cháu không phải người nhà họ Thẩm, nhưng dì cũng đâu phải, sao dì lại có tư cách nói cháu như vậy?”
Hơn nữa, nguyên chủ đâu phải loại người ăn không ngồi rồi như trong lời bọn họ nói.
Ba ruột cô trước khi qua đời cũng là đại gia ở thành phố A, sau khi qua đời bất ngờ đã để lại cho vợ con một khoản cổ phần kếch xù, số tiền này đều nằm trong tay mẹ Nguyệt Ngân.
Tuy không biết số tiền cụ thể là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là đủ để trang trải chi phí sinh hoạt và học tập cho Nguyệt Ngân.
Dì Trương không ngờ Nguyệt Ngân, đứa con gái trước đây luôn nhịn nhục chịu đựng, vậy mà giờ cũng dám cãi lại bà ta.
Bà ta mỉa mai: “Cô cứ đắc ý đi, chờ tiểu thư và ông chủ về, xem cô còn vênh váo được nữa không.”
Dì Trương cười lạnh một tiếng, tức giận bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng bà ta, Thẩm tiểu đệ quay đầu lại, lo lắng hỏi: “Chị, dì ta sẽ không mách lẻo với bố mẹ chứ?”
Dì Trương bọn họ lúc nào cũng vậy, cố ý gây chuyện bắt bẻ chị gái cậu, sau đó sẽ đi mách lẻo với bố mẹ, rồi Nguyệt Ngân sẽ bị mắng.
Nguyệt Ngân nhìn theo bóng lưng dì Trương, cười tươi như hoa: “Không sao, dì ta sẽ không yên ổn đâu.”
Nguyên chủ ở trong cái nhà này chẳng được ai yêu thương, ngay cả khi xảy ra chuyện lớn như bị bắt cóc cũng chẳng ai quan tâm.
Người duy nhất trong nhà lo lắng cho cô chỉ có cậu em trai cùng mẹ khác cha. Có thể thấy địa vị của cô trong nhà thấp đến mức nào, thảo nào một người giúp việc cũng có thể vênh mặt hất hàm sai khiến cô.
Ngay cả cô giúp việc bưng bê đồ ăn tên Tiểu Hà cũng càu nhàu nói: “Không phải tôi nói Nguyệt Ngân tiểu thư, cô cũng thật là bất lịch sự.”
Cô ta cố tình nói: “Dì Trương lớn tuổi như vậy, cô phải biết kính trọng người lớn tuổi chứ, hay là cô đi xin lỗi dì ấy đi.”
Nguyệt Ngân mỉm cười: “Vậy sao?”
Cô ngẩng đầu lên, giọng điệu có chút do dự: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, e là sẽ có chuyện chẳng lành.”
Nguyệt Ngân che miệng, kinh ngạc nói: “Ôi trời ơi, tối thế này, dì Trương ra ngoài, không bị thứ gì đó bám theo chứ?”
Tiểu Hà ngẩn người: “Nguyệt Ngân tiểu thư, cô đừng có mà nguyền rủa người khác…” Sao lại giống như con nít thế, ngoài miệng ghê gớm vậy.
Giây tiếp theo, bên ngoài vang lên tiếng hét thảm thiết.
Mọi người xung quanh đều giật mình, khay đựng thức ăn trên tay Tiểu Hà rơi xuống bàn, phát ra tiếng loảng xoảng.
Giọng nói vừa rồi… là dì Trương sao?
Cô ta nghẹn lời, mặt mày trắng bệch.
Nguyệt Ngân nhếch mép cười.
Cô mỉm cười đứng dậy, đặt tay lên vai Tiểu Hà, giọng nói đầy vẻ lo lắng: “Biết kính trọng người lớn tuổi, Tiểu Hà, mau đi xem dì ấy thế nào rồi!”
Làm ơn, cô là tà thần đấy.
Chứ đâu phải người tốt bụng gì, có thù tất nhiên phải báo ngay tại chỗ rồi.