Theo sát sau ma vương, Hạo Hiên ghé gần tai anh, giả vờ ngây ngô hỏi, “Này, có phải anh làm gì cái tên chủ quầy kia không?” Cậu có mù cũng nhìn ra hắn ta bị dọa sợ tới mức nào, cả cái vết cào ở cổ kia, trông đã thấy đau thì thôi rồi.
“Hắn dùng ma pháp lật viên súc sắc.” Ma vương ảm đạm nói, người vẫn tiến về phía trước.
Hạo Hiên nghe xong cũng chẳng bất ngờ mấy, chỉ nhàn nhạt hỏi, “Thế là anh bóp cổ hắn à?”
“Ừ.”
“...” Cậu cũng đến lạy cái tên này. Cứ ai làm gì phật lòng anh là liền động chân động tay, chém kẻ này, bóp cổ kẻ kia. Chỉ sợ, một ngày nào đó, kẻ bị anh gϊếŧ lại chính là cậu. Rùng mình một cái, Hạo Hiên khẽ liếc mắt về phía ma vương.
“Không gϊếŧ cậu.” Ma vương bất chợt nói. Dù anh chẳng nhìn cậu lấy một cái, ấy vậy mà mọi hành động của cậu đều được anh thu vào tầm mắt. Trông thấy cái vẻ đầy quan ngại của cậu là ma vương cũng đủ hiểu cậu đang nghĩ gì.
Hạo Hiên nghe vậy cũng chỉ cười hề hề một tiếng, rồi gãi mặt quay đi chỗ khác. “Có cả ma pháp đọc suy nghĩ đấy à?” Cậu lẩm bẩm.
Đột nhiên, đám trẻ con khi nãy chạy qua, một đứa còn đυ.ng trúng phải cậu, ngã phịch xuống đất. “Aa!” Nó kêu lên, mếu máo ngước nhìn Hạo Hiên.
Cậu giật mình thả đống thú nhồi bông trên tay ra, “Ấy, em có sao không?” Hỏi xong, cậu lại giật mình che miệng mình. “Đù má, lỡ nói mất rồi.” Cậu nghĩ.
Đứa nhỏ nhìn cậu một hồi, vẻ mặt hơi băn khoăn vì thứ ngôn ngữ lạ mà nó nghe được. Nó nhắm tịt mắt, lắc lắc đầu, “Em không sao!”
“Hình như em ấy không nhận ra. Cũng đúng thôi, trẻ con mà.” Hạo Hiên thầm nghĩ, trong lòng thở phào một tiếng. Bạn nhỏ này trông có vẻ nhút nhát, nhưng lại có chút đáng yêu.
Giống với những ma nhân khác, nó có làn da xám xỉn, mà hơi nhạt màu hơn. Hai chiếc sừng nhỏ bằng ngón tay cái mọc trên trán, tóc nâu thẫm, mắt to long lanh màu lam, môi chúm chím sắc hồng nhạt, dễ thương cực kỳ.
Đỡ người đứng dậy, Hạo Hiên nhẹ nhàng lấy tay phủi phủi mông thằng bé, khiến cho hai má nhợt nhạt chợt trở nên ửng hồng. Cậu dịu dàng lôi ra một con thỏ nhồi bông màu trắng, đưa cho thằng bé. “Em cầm lấy đi, tặng em đấy.” Cậu ân cần nói.
“Em, em cảm ơn.” Nó bẽn lẽn cầm lấy con thỏ, ôm chặt vào lòng. Bên cạnh nó là hai đứa nhóc khác, một đứa tóc đỏ trầm lặng nhìn cậu, một đứa tóc đen trông hơi vẻ đầu gấu. Tóc đen tiến tới kéo tay tóc nâu lại, “Này, đi thôi, sắp bắn pháo hoa rồi.”
Hai đứa trẻ cùng nhau lon ton chạy đi, chỉ có nhóc tóc đỏ quay lại nhìn ma vương và Hạo Hiên, rồi cũng không nói gì mà bỏ theo đám bạn.
Cậu ghé vào tai ma vương hỏi, “Sắp có pháo hoa hả?”
“Ừm.”
“Thế thì mình cũng đi thôi, tôi muốn xem.” Cậu cười tươi rói nói, rồi cầm tay anh chạy đi. Ma vương cũng chỉ chậm chạp theo sau cậu.
Mọi người bắt đầu tụ tập lại tại quảng trường bắn pháo hoa, trên đường cũng đông đúc ma nhân hơn. Hạo Hiên còn bị đυ.ng trúng vai, nhưng kẻ kia cũng chẳng thèm xin lỗi gì, cứ thế mà chạy đi.
“Đông người quá.” Cậu than lên, bĩu môi xoa xoa vai. Ma vương đột nhiên choàng tay qua cậu, kéo cậu lại sát anh. “Đi gần chút.” Ma vương trầm giọng nói. Hơi lạnh từ cơ thể anh dần truyền qua cậu.
*Bùm bùm* Lúc này, tiếng pháo hoa bất chợt nổ lên, làm cho Hạo Hiên có chút giật mình. Họ còn đang trên đường, chưa kịp đến quảng trường nữa. Ngước lên nhìn, pháo hoa sặc sỡ đủ sắc màu được bắn giữa bầu trời đen kịt, càng làm tăng lên sự đẹp đẽ của nó.
Bất chợt, dòng người xô đẩy, Hạo Hiên liên tục bị đυ.ng phải, thú nhồi bông rơi lăn lóc xuống đất rồi bị giẫm đạp lên. Cậu theo phản xạ lấy tay chắn người lại, chân xiêu vẹo theo mạch đám đông cao lớn, tầm mắt thì bị che khuất mất.
Đến lúc dòng người đã đi qua, chỉ còn cậu một mình đứng trơ trụi đằng sau, Hạo Hiên mới hốt hoảng nhớ ra, “Ơ, ma vương đâu rồi?” Cậu quay ngang quay dọc, dáo dác tìm anh, nhưng trước mặt chỉ còn một vài người qua lại.
Trước ngã tư vắng vẻ, Hạo Hiên thản nhiên ngồi xuống, khoanh chân, tựa lưng vào tường. “Chắc phải ngồi đây đợi anh ta đến thôi.” Cậu cũng chẳng muốn phí sức đi tìm ma vương, hắn không phải nhiều ma thuật lắm sao, vậy thì thừa sức để kiếm cậu rồi.
Cậu thở hắt một hơi, ngước mặt lên trời, ngắm nhìn một mảng đen kịt lấp lánh. Quá lâu rồi Hạo Hiên mới được ra ngoài, dù chỉ là ở ma giới, nhưng vẫn còn hơn ngày ngày bị nhốt trong tòa thành. “Cố lên, chỉ còn hơn ba tháng thôi.” Cậu khẽ cười, thầm cổ vũ bản thân tiếp tục chịu đựng cho đến khi được thả tự do.
Ngồi đợi chưa được bao lâu, đột nhiên có một nhóm ma nhân đi đến, tầm mắt dán chặt lên người Hạo Hiên. Cảm nhận được điều chẳng lành, cậu đứng bật dậy, tay nhanh chóng vơ một hòn đá, cả người rơi vào trạng thái cảnh giác.
“Ke ke ke, bé yêu làm gì một mình ở đây thế, có cần bọn anh chăm sóc cho bé không?” Một tên ma nhân thô kệch the thé cất giọng, hắn còn không tự trọng mà mở lớp bọc ngoài của bộ phận bên dưới kia. Phần da nơi đó dần dần biến mất, để lộ ra một thứ gân guốc đen xì đang trĩu xuống, cảnh tượng ghê tởm này khiến cho Hạo Hiên không khỏi buồn nôn.
“Tên tởm lợm.” Cậu nghĩ. Không để lỡ một khắc, cậu hạ gối, hai tay nắm chặt chắn trước người. chân phải đưa ra sau, lấy đà xoay người trên không một vòng, rồi nhanh nhẹn tung một cước vào thẳng mặt tên khốn này. Hắn bị cậu đá cho xoay một vòng rồi ngã đập mặt xuống đất, nửa môi còn dính lại trên đó.
Ngay sau đó, Hạo Hiên tăng tốc về phía tên ma nhân, dùng chân đạp lên người hắn, hung hăng phi cả cơ thể ra trước, tay phải cầm hòn đá đập mạnh xuống đầu tên ma nhân ở đằng sau.
Hai tên đã gục, nhưng vẫn còn hai tên nữa, cậu phải giải quyết nhanh gọn trước khi bọn chúng lấy lại sức. Nếu cả bốn tên cùng xông vào, cậu chắc chắn không thể trụ được quá 10 giây.
*Rầm* Một âm thanh động trời vang từ tai này sang tai kia của Hạo Hiên. Một tên ma nhân đã ở phía sau, hắn dùng cây gậy bên đường mà đánh mạnh vào đầu cậu. Cậu choáng váng quay người, hai gối đập xuống đất, cả cơ thể thả rơi tự do, mắt mơ hồ nhắm lại.