Chương 12: Xin đi chơi

Động tác của ma vương quá nhanh, hai tay anh ấn mông Hạo Hiên xuống đùi mình, đầu rúc vào cổ cậu. Cả người cậu cứng đờ, cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền như chờ đợi điều gì đó.

“Phụt.” Ma vương bất ngờ cười một tiếng, “Haha, ngươi đang mong ta làm gì ngươi à?” Hơi thở mát lạnh phả lên da cậu, giọng nói trầm đặc vang vọng hai bên tai. Anh thản nhiên cúi đầu, kề lên vai Hạo Hiên, hít vào một hơi thật sâu, mùi hương ấm áp chân thật của cậu tràn ngập khoang mũi anh.

Phần vai bị chạm vào có cảm giác hơi tê dại, cậu bực mình quay lại định đẩy ma vương ra thì liền bị tay anh bóp vào mông, ấn người xuống. Thời gian như chậm lại, sự tiếp xúc da thịt của cả hai làm cho nhiệt độ cơ thể trở nên bất ổn. Hạo Hiên hô hấp nặng nề bên tai anh, “Bỏ tôi ra đi.”

Ma vương đưa mũi men theo gáy, khựng lại, anh thả luồng khí lạnh lên da cổ, rồi lại men tiếp đến trước mặt cậu. Hai người mặt đối mặt, ánh mắt cậu sướt mướt mờ mịt, trông cực kỳ gợϊ ȶìиᏂ.

Đột nhiên, ma vương buông tay khỏi cánh mông cậu, nắm lấy hai bên sườn Hạo Hiên mà thả cậu xuống. “Ngươi đi ăn trưa đi, ta phải làm việc.” Anh bất ngờ lạnh giọng nói, quay người lại tiếp tục cầm tài liệu lên.

Cậu cũng vì vậy mà bừng tỉnh, mặt đỏ đến tận mang tai, cảm thấy bản thân hành xử kỳ lạ quá rồi. “Đ-Được. Vậy tôi đi đây.” Hạo Hiên cúi mặt nói, rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy ra khỏi cửa, phi thẳng xuống phòng ăn.

Ma vương còn lại một mình, khuỷu tay tì xuống bàn, hai tay anh đan lại với nhau, nâng ngang mặt. Đôi mắt anh trầm ngâm nhìn vào hư không, cảm tưởng như bản thân bị nuốt chửng bởi những dòng suy nghĩ.

Nếu nói về hành xử kỳ lạ, thì kẻ đó phải là anh mới đúng. Từ lúc cậu đến đây, tâm trí anh luôn rối bời. Trái tim tăng nhịp bất thường khi bên cậu, lại vì đó mà lạc mất một nhịp khi da kề da. Rồi đến chính bản thân anh cũng chẳng hiểu cảm giác đó là gì.

Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh cậu đỏ mặt vì anh, cùng mái tóc nâu óng ả rũ xuống trán, môi đỏ mím lại. “Dễ thương quá.” Anh nghĩ, tay che mặt.

***

Những ngày sau, ma giới đều nhộn nhịp chuẩn bị cho dịp lễ Hoan Lạc. Đứng từ cửa sổ nơi tòa thành nhìn xuống, Hạo Hiên có thể thấy cả thành phố đang huyên náo, rộn rịch thắp đèn trang trí khắp đường, bên lề còn bắt đầu bày bán đủ loại vật phẩm. Lần đầu được thấy cảnh như vậy ở ma giới, cậu đương nhiên cảm thấy hào hứng không thôi.

Tối đó, cậu như thường lệ dùng bữa với ma vương, nhưng tâm tình lại chẳng hề đặt lên món ăn. Lạ thay, Hạo Hiên liên tục liếc nhìn anh, rồi lại chần chừ liếc đi chỗ khác. Nhận thấy sự khác thường của cậu, ma vương lên tiếng, “Có gì muốn nói à?”

Giật mình, cậu bối rối hạ đũa, môi bặm lại, cẩn thận suy nghĩ xem bản thân nên trình bày thế nào. Tay nọ nắm chặt tay kia, cậu nói, “Tôi nghe quản gia nói rằng mai là ngày lễ Hoan Lạc. Không biết… không biết tôi có thể tham gia không?” Nói xong, cậu lại hoảng loạn giải thích, “Cái đó, tôi sẽ không bỏ trốn đâu! Tôi chỉ muốn ra ngoài vui chơi một chút. Cũng lâu rồi tôi không được ra ngoài mà.” Càng về sau, giọng cậu càng bé đi, sợ rằng kẻ kia thấy phiền mà nhốt cậu lại.

Lẳng lặng nhìn Hạo Hiên luống cuống cầu xin một bên, ma vương suy nghĩ một hồi mới trả lời, “Được.”

Nghe vậy, cậu xúc động không thôi, miệng nở nụ cười, khóe mắt cong lên, cuống quít nói, “Cảm ơn nhé! Tôi hứa sẽ không chạy lung tung đâu! Thề đấy!” Vừa hô, tay phải vừa nắm lại, đập đập lên ngực trái, ý chỉ “người anh em hãy tin tưởng tôi”.

“Ta đi cùng ngươi.”

Khuôn mặt vui vẻ đứng hình mất 5 giây, đầu lông mày dần hướng lên, tay đang đập trước ngực từ từ hạ xuống, nụ cười bất giác vụt tắt. Đi cùng? Sao lại đi cùng? Đi cùng làm gì? “Đi lễ hội mà kéo theo cha này thì thành ra đưa tang à?” Hạo Hiên kinh hãi nghĩ.

Quan sát biểu hiện của cậu, ma vương lạnh mặt, giọng trầm thấp nói, “Không muốn?”

Lời vừa dứt, cậu liền một mực cất tiếng, “Muốn! Muốn chứ! Cầu còn chẳng được. Chỉ là… Anh là ma vương, đi cùng có phiền không?” Hai tay cậu nắm lại với nhau, gượng gạo tỏ ra lo lắng.

“Ngươi phiền?” Ma vương mắt hẹp lại, cảm tưởng như hàng chục mũi tên thô nhọn phóng về phía Hạo Hiên.

Cậu mạnh dạn phủi tay, mồm không biết là đang cười hay mếu mà biện bạch, “Haha, làm sao mà phiền được. Nếu đã đi thì tất nhiên phải là đi cùng nhau rồi. Haha…” Nói xong, cậu cúi gằm mặt xuống bàn, tay tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng.

“Đen như chó ý.” Hạo Hiên nghĩ, “Thôi vậy, ít nhất còn được ra ngoài.” Cậu thở dài.

***

*Cộc cộc* Quản gia gõ cửa, ông lên tiếng gọi từ bên ngoài, “Thưa cậu, ma vương đang đợi cậu.” Tâm tình của quản gia hiện rất tốt, không chỉ có ông, mà ai ai cũng vậy. Từ khi cậu đến, cảm giác như cả tòa thành được bao trùm bởi một luồng khí ấm áp, không phải sự buốt lạnh đến thấu xương thấu tủy như trước. Ánh mắt ma vương cũng hiền dịu đi mấy phần, ít nhất là chẳng còn cái nhìn khiến người ta nghẹn thở kia nữa. Rồi hôm nay, chủ nhân của bọn họ lại quyết định tham gia lễ hội cùng vị khách mới đến, sự thay đổi này quả thực quá rõ ràng.

“Sắp xong rồi!” Hạo Hiên kêu lên, cậu nhanh nhanh chóng chóng đi vào chiếc giày xám tro, rồi chạy về phía gương lớn mà xoay người một vòng. Trên người cậu là từng đường vải đen được quấn lên như một chiếc áo bó sát, tinh tế để lộ ra các khối mô cơ săn chắc ẩn bên dưới. Kèm theo đó là quần dài đen thùng thình và một tấm lụa cùng màu buộc ngang trán.

Nhìn bản thân mình trong gương, Hạo Hiên thầm nghĩ, “Nhìn y như xác ướp, chỉ khác cái là toàn thân màu đen thôi. Nhưng trông mình cũng ra dáng ma nhân đấy chứ. Khà khà.” Cậu hưng phấn chạy xuống dưới tầng, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng đầy vẻ tươi cười.

Trước cửa chính, ma vương hai tay đút túi, lưng dựa tường, tròng mắt chậm chạp nhìn cậu hí hửng chạy lại. Đêm nay anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, cùng chiếc quần âu tẻ nhạt như mọi khi, vest đen khoác ngoài thì treo lủng lẳng trên cánh tay, đầy một vẻ lười biếng.

Ma vương nhíu mày trước bộ đồ bó sát trên người Hạo Hiên, anh chẳng nói gì mà ném lên cậu áo vest của mình. Cậu thấy thế cũng cau có bĩu môi, “Đi lễ hội mà cứ như đi hành sự vậy.” Cậu chìa áo vest ra, đập lên ngực anh, “Tôi không mặc đâu, chả hợp gì cả.”

“Muốn đi thì mặc.” Anh lãnh đạm nói.

Nghe lời dọa nạt ngang tai của ma vương, Hạo Hiên cũng chỉ đành bất lực khoác lên áo vest, mặt ương bướng nhìn anh. Thực tình trông cũng không đến nỗi, ngược lại còn mang hơi hướng thời trang.

Nhăn nhó xong, cả hai cùng bước ra cửa. Ma vương bất chợt bế cậu lên con ngựa đen của anh, rồi bản thân cũng thành thục mà trèo lên lưng ngựa. Vòng tay qua eo Hạo Hiên, ma vương giữ chặt dây cương, chân đạp ngang bụng ngựa, rồi thản nhiên nhấp nhô cưỡi đi.

Cái tư thế này thực tình làm cho cậu thấy nhục nhã không thôi, nhìn cứ như mấy cảnh công chúa hoàng tử trong truyện vậy. Cậu tiếp tục bực dọc phàn nàn, “Cho tôi đi ngựa riêng cũng được mà. Như thế này trông cứ làm sao ấy.”

Ma vương nghe thấy cũng chẳng thèm để ý, tay tiếp tục kẹp chặt quanh eo cậu mà nắm dây cương. Tiếng thở nhẹ của anh cứ mãi vang vọng hai tai Hạo Hiên, thêm cả sự va chạm giữa lưng cậu và bờ ngực cứng rắn của anh qua mỗi bước ngựa đi, càng khiến cho sự ngượng ngùng tăng thêm đôi phần.

Đi khỏi cổng tòa thành được một đoạn, ma vương bất chợt dừng lại rồi xuống ngựa. Anh đưa tay đỡ cậu xuống, sau đó buộc ngựa lại tại một góc đất hoang vu. Ma vương giải thích, “Chúng ta đi bộ từ đây. Lễ hội đông người, ngựa không vào được.” Nói xong, anh đưa cậu một tấm vải đen che mặt, “Đeo lên, dùng để ngụy trang, tránh bị phát hiện.”

Hạo Hiên một mực làm theo lời anh, cài tấm vải lên hai bên tai, rồi nghiêng đầu hỏi lại, “Anh không đeo hả?”

“Không cần, ta tự biết che dấu khí tức.” Ma vương thờ ơ đáp, rồi chẳng đoái hoài mà bước đi trước.

Cậu nghe vậy cũng không nói gì, nhưng trong đầu thầm mắng, “Hừ. Dùng được ma pháp thì tưởng mình ngon lắm chắc. Thử làm người thường rồi đấu tay đôi xem, ông đây thể nào cũng ăn đứt.” Chẹp miệng vài tiếng, song Hạo Hiên lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau ma vương.