Chương 10: Trúng độc

Trong căn phòng yên ắng, Hạo Hiên mắt hơi lờ mờ mở ra, nặng nề nâng người dậy. Cậu dần lấy lại tỉnh táo, hình ảnh ngày hôm qua hiện lên trong đầu. Cậu chỉ nhớ rằng ma vương đã hút máu cậu, rồi lúc cậu định đi về phòng thì đột nhiên bị anh bế lên. Sau đó thì… hình như là do mệt quá nên cậu ngủ quên luôn?

Có điều, lần hút máu ngày hôm qua không giống như mọi khi, cảm giác rất kỳ lạ. Đầu óc cậu cứ luôn mơ hồ, cơ thể thì nóng rực lên, cả người ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Nghĩ mãi, Hạo Hiên vẫn chưa rõ là khác ở chỗ nào. Nhún vai, cậu cũng không thèm nghĩ nữa mà đi đánh răng rửa mặt để còn dùng bữa.

Xong xuôi, cậu mặc lên người áo phông trắng quần đùi đen rồi xuống phòng ăn. Như mọi khi, bàn ăn được trải dài bởi rất nhiều món ngon khác nhau, chúng đều đang nháy mắt mời gọi Hạo Hiên mau mau đến xực mình.

Nhưng khác với bình thường, trong phòng ăn còn có thêm một người, là ma vương. Anh ngồi trên ghế, chân vắt chéo, tao nhã mà uống trà. Đúng là ma vương có khác, uống chén trà thôi mà trông cũng quý phái khỏi bàn.

“Ngồi xuống ăn đi.” Anh nhẹ giọng nói với cậu.

Không cần anh nhắc thì cậu cũng ngồi. Động tác nhanh nhẹn kéo ghế, cậu hỏi anh, “Hôm nay không đi làm sao?” Mọi khi cậu dậy là ma vương đã rời nhà rồi, thế mà hôm nay còn từ tốn dùng bữa cùng cậu.

Có điều, dùng từ “đi làm” cũng không đúng lắm, mà Hạo Hiên đâu biết thân phận ma vương bình thường là làm cái gì, nên mới bất đắc dĩ nói vậy.

“Hôm nay không vội.” Ma vương trả lời.

“Ồ.” Cậu hờ hững đáp, bản thân cũng chẳng quan tâm mấy, có quan tâm thì cũng là dành cho mấy đĩa đồ ăn kia kìa.

Vẫn dáng vẻ quen thuộc, tay nhanh nhẹn khoắng hết mấy món, mồm không kiêng nể mà nhai, má còn phồng cả lên. Được ăn đúng là niềm vui lớn lao của đời cậu, phải ăn thật nhiều khi có thể mới được. Đôi mắt ướŧ áŧ cong cong, cậu vui vẻ mà đung đưa người.

Kẻ đối diện chỉ từ tốn uống trà, nhìn Hạo Hiên không rời, khóe môi còn có chút nhoẻn lên.

Ăn uống no nê, cậu ngửa người vỗ vỗ bụng, tay với lấy cốc nước cam mà tu một hơi cạn đáy.

Đột nhiên, sắc mặt cậu trở nên nhăn nhó. Cảm thấy cổ họng cực kỳ rát, nước chảy đến đâu liền đau đến đấy, dạ dày như bị đốt cháy mà quặn lại. Hạo Hiên ôm bụng ho khan liên tục, miệng phun ra máu, thấm đẫm khăn trải bàn.

Ma vương chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cả người liền bật dậy, chạy đến chỗ cậu, biểu hiện khó chịu mà đỡ lấy đối phương. Anh lớn tiếng gọi quản gia, tay chân luống cuống vô cùng.

“Nư- Do nước.” Hạo Hiên thều thào nói, mắt dần dần đóng lại, mất đi ý thức.

***

Trong phòng Hạo Hiên, ma vương ngồi trên ghế, hai tay đan lại với nhau, mặt cúi gằm xuống. “Làm sao lại có độc?” Anh không nhìn quản gia mà hỏi.

Quản gia toát mồ hôi lạnh. Ông cũng thật bất cẩn quá. Độc dược không thể tác động lên ma vương, vậy nên trước giờ thức ăn đều không bị kiểm tra, cuối cùng lại khiến cho mọi chuyện tệ đến mức này.

Quản gia cúi người, tay nắm chặt hai bên, “Là lỗi của tôi, xin chủ nhân trách phạt. Do tôi không kiểm tra thức ăn kỹ càng.”

*Choang* Mấy ly thủy tinh trên bàn đột nhiên đồng loạt vỡ, “Nếu cậu ấy thật sự xảy ra vấn đề gì thì ngươi tính làm sao hả?” Giọng gằn lên, đôi mắt sắc tím tưởng chừng như đầy lửa, quả thật anh chưa thiêu hết đám thuộc hạ là đã nhẫn nhịn lắm rồi.

“Chủ nhân bớt giận, tôi sẽ lập tức đi điều tra chuyện này.” Quản gia bình tĩnh nói, nhưng ai biết được trong lòng ông đang sợ hãi đến đâu chứ.

Sau khi quản gia rời đi, ma vương liền ngồi xuống bên giường Hạo Hiên, nắm lấy tay cậu. Bàn tay đã có hơi ấm trở lại, sắc mặt dù vẫn còn nhiều phần tiều tụy, nhưng chung quy đã hồng hào hơn trước.

Đột nhiên cậu nhăn mặt, mồ hôi trên trán cũng túa ra. Ma vương thấy vậy liền lấy khăn từ trong chậu nước, vắt một cái rồi thấm thấm lên da cậu. Được lau bằng khăn ấm, nét mặt Hạo Hiên cũng vì thế mà giãn dần.

Lúc này, trong giấc mơ của cậu là cảnh bản thân bị trúng độc ban sáng. Khi ma vương lại đỡ rồi còn sờ lên trán cậu, khí mát đó khiến cho cậu thoải mái hơn rất nhiều, cơn đau cũng giảm đi không ít.

Vẻ mặt ma vương lúc đó là lần đầu Hạo Hiên thấy được. Cậu không ngờ anh như vậy mà cũng có thể bày ra biểu hiện lo lắng đến thế, quả khiến người ta cảm động.

Mặc dù anh là ma nhân, nhưng cậu để ý rằng anh khác những ma nhân cậu từng gặp rất nhiều. Có thể nói là… anh tốt hơn bọn họ chăng? Không hổ danh là người duy nhất cậu có thể đặt niềm tin vào, tên ma nhân này, cậu bắt đầu có chút hảo cảm rồi đó.

Hạo Hiên bất chợt cười lên, tiếng cười hề hề ngu ngốc của cậu vang ra ngoài đời thật, khiến bản thân cậu tự tỉnh ngủ luôn. Ma vương một bên chứng kiến cảnh này cũng không nói gì, thực ra anh cũng không biết nên nói gì nữa…

Mắt cậu hơi mở, tròng mắt liếc thấy hình bóng quen thuộc của kẻ kia. “Ma vương?” Cậu yếu ớt cất tiếng.

Nghe thấy cậu gọi mình, trong lòng anh có chút kích động, nhịp đập có nhanh hơn một chút, một chút thôi. “Ngươi tỉnh rồi.” Ma vương từ tốn nói.

Hạo Hiên cố ngồi dậy nhưng cảm thấy khắp cơ thể đều không khỏe, chẳng có chút sức nào mà chống người lên.

Ma vương thấy thế liền nhẹ nhàng ấn người cậu xuống, “Đừng gắng gượng, hiện giờ nội tạng ngươi đang bị thương. Độc tính này vốn không mạnh, nhưng vì ngươi trúng quá nhiều mà gây ảnh hưởng tới tính mạng.” Anh hơi khựng lại một chút, nhíu mày nói tiếp, “Về kẻ hạ độc kia, ta chắc chắn sẽ lôi đầu hắn đến trước mặt ngươi.” Cả người anh dường như toát ra khí lạnh, khiến nhiệt độ phòng vì thế mà giảm xuống.

Hạo Hiên giật mình, mệt mỏi khua tay nói, "Ơ- Không cần đến mức đấy đâu." Thật nực cười là cậu lại phải lo cho số phận kẻ đã hãm hại mình.

Tối hôm đó, ma vương quay trở lại chăm sóc Hạo Hiên, dù cậu có ra sức đuổi đến đâu anh ta cũng không chịu đi. Cuối cùng là cả hai người đều dùng bữa trong phòng bệnh.

Cậu thật quá bất ngờ với thái độ này của anh. Đường đường là vị vương cao quý của ma giới, thế mà lại chăm sóc cậu từ đầu tới chân thế này, lại còn không than vãn lấy một câu. “Mờ ám!” Hạo Hiên nghĩ.

Nằm yên quan sát từng cử chỉ hành động của ma vương, cậu bất chợt bị anh giơ một thìa cháo trước mặt. “Gì thế?” Cậu nhăn mặt hỏi.

“Cháo.”

“…” Ai mà không biết là cháo! Nhưng vấn đề là anh giơ trước mặt cậu làm cái gì? Đừng nói là, “Anh định đút cho tôi đấy à?” Hạo Hiên lên tiếng hỏi lần nữa, mặt hiện vẻ khó tin.

Chẳng thèm trả lời cậu, ma vương vẫn cứ mặt lạnh ra lệnh, “Há miệng.”

“…” Ăn thì ăn, hà cớ gì mà phải nói như sắp tẩn cậu một trận thế chứ. Cậu cũng không có ý định cãi lại, miệng nhanh nhẹn mở to, “Aa”.

Thìa cháo thơm ngon được đưa vào, Hạo Hiên méo mó động môi, “Nóng nóng!” Đẩy tay kẻ kia ra, cậu mếu máo che miệng. Ôi, nóng chết mất! Đầu lưỡi bị bỏng một chút rồi.

Ma vương thấy vậy liền cuống quít đặt bát cháo lên bàn, hai tay chộp lấy má cậu, khiến mồm bất giác bị mở ra. *Phù phù* Anh thổi hơi lạnh vào bên trong miệng cậu, mong muốn có thể giảm bớt cơn đau.

“…” Hạo Hiên cứng đơ người. Anh vừa thổi thẳng hơi vào mồm cậu đấy à?

“Hết nóng chưa?” Ma vương vội vã hỏi, trong đầu thầm mắng mấy tên đáng chết không biết chuẩn bị thức ăn.

Gật gật đầu, cậu nghệt mặt ra nhìn anh. Anh vậy mà một lần nữa cầm bát cháo lên, cầm thìa múc muỗng nhỏ, rồi còn thận trọng thổi nhẹ lớp hơi nóng trên bề mặt. Chưa dừng lại ở đó, anh đưa cháo kề gần môi mình, cảm nhận nhiệt độ, sau đó mới an tâm giơ đến trước mặt Hạo Hiên.

Chứng kiến một loạt thao tác của ma vương, cậu không kiềm nổi mà bật cười một tiếng, “Phụt!” Haha! Dễ thương quá! Quá là dễ thương rồi!

“Cười cái gì?” Anh nhíu mày, đồng tử ánh tím nhìn chằm chằm cậu. Anh vừa làm gì đáng cười à?

Hạo Hiên khóe mắt cong lên, miệng cười mỉm, không nói gì mà chỉ lắc lắc đầu, rồi một hơi ngoạm lấy thìa. Cậu vui vẻ nuốt trôi cháo, hơi ấm men theo cổ họng xuống dạ dày, làm cả người thấy khỏe hẳn ra.

“Ngon.” Cậu giơ ngón cái lên, làm điệu bộ nháy mắt với ma vương. Không biết kẻ này đang nghĩ gì mà mặt hơi quay đi, rồi lại quay lại đút cháo cho cậu.

Ăn thêm mấy miếng, Hạo Hiên như chợt nhớ ra điều gì đó, liền mở miệng nói, “Cái đó… Tôi muốn hỏi một việc về Minh Viễn.”

“Minh Viễn?”

Có vẻ ma vương chẳng để ý tên của con người bao giờ. Kể cả thỏa thuận giữa anh với cậu cũng chỉ đề hai bên là “Ma Vương” và “Con Người”, đến tên cậu là gì chắc anh cũng không biết. Bĩu môi, cậu giải thích, “Chính là nguồn máu còn lại của anh đó. Dáng người nhỏ nhỏ, tóc đen nhánh ấy. Anh không nhớ hả?”

Dường như vừa được thông não, ma vương lên tiếng, “Nhớ rồi, là nguồn máu đó. Nhưng giờ ta có ngươi rồi, không cần tới kẻ khác. Lát ăn xong, ta sẽ cho quản gia loại bỏ con người đó.”

Nghe tới đây, Hạo Hiên mắt mở to, mồm miệng lắp bắp, tay chân luống cuống quơ quơ, “Không! Không được! Ý tôi là, tôi ở đây rất cô đơn, cần một người như cậu ấy để bầu bạn, vậy nên anh đừng đuổi cậu ấy!”

Nói xong, cậu kéo tay mình ra, rồi lại nắm tay anh, môi mếu nhẹ, mi chớp chớp, ánh mắt ướŧ áŧ cún con nhìn thẳng vào kẻ kia. Cậu đây là đang kết hợp khổ nhục kế và cún con kế để làm mềm lòng ma vương. Quả thực anh là một kẻ máu lạnh, nhưng đấy là bề ngoài thôi, nếu không đã chẳng tỏ vẻ quan tâm cậu đến thế. Đó chính là điều Hạo Hiên nghĩ.

Nhìn vào đôi mắt long lanh đang chớp chớp kia, anh cố đè nén sự khó chịu trong lòng, “Được.” Ma vương đáp ứng. Vốn anh định sẽ xóa ký ức của Hạ Minh Viễn rồi thả hắn ta về nhân giới, nhưng cậu đã xin anh như thế thì đành phải giữ kẻ đó lại vậy.

Còn về phía Hạo Hiên, cậu có vẻ đã tin tưởng ma vương hơn. Nghe anh đồng ý xong, cậu cũng không hỏi gì nhiều nữa mà chỉ cười tươi rói một cái, rồi tiếp tục vét sạch bát cháo.