Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôm Nay Tôi Lại Không Thể Chết Thành Công

Chương 84: Trợ lý trúc mã của tổng giám đốc 10

« Chương TrướcChương Tiếp »


Ý chí của Tô Cẩn cũng không kiên định.

La Lật và Đan Dĩ Tuyển chỉ cần hơi hung hăng một chút, cô ta đã khai báo ra tất cả.

Cậu bé Tô An cũng không phải là con của La Lật, mà là do cô ta và tên bạn trai cũ cặn bã sinh ra, lần này có người cho cô ta tiền, kêu mẹ góa con côi các cô đến tiếp cận La Lật, còn nói có thể giúp cô ta giải quyết vấn đề giám định ADN, cô ta mới bất chấp tất cả đến tìm vận may.

"Người cho cô tiền..."

"Tôi chưa từng thấy mặt của người đó," Đầu của Tô Cẩn gần như cúi xuống tới ngực, "Người đó luôn liên lạc với tôi qua điện thoại, giọng nói cũng đã xử lý qua máy biến đổi giọng nói, tôi không biết người đó là nam hay nữ."

Đan Dĩ Tuyển giận quá hóa cười: "Cô lại dễ dàng tin tưởng một người xa lạ như vậy sao, không sợ bị người đó hại à?"

Tô Cẩn che mặt nói: "Người đó đã điều tra tôi, biết rõ tình hình của tôi, nếu như tôi không làm theo lời của người đó, thì người đó sẽ khiến cuộc sống của tôi càng trở nên tồi tệ hơn."

Trên thực tế, nếu người đó không sai khiến cô ta, thì Tô Cẩn căn bản cũng đã quên La Lật.

Gia đình Tô Cẩn vốn nghèo khó, cha mẹ lại trọng nam khinh nữ, đến mức Tô Cẩn từ sớm đã học được cách tự tính toán cho tương lai của mình. Từ lúc bắt đầu học đại học, cô ta đã dựa vào nhan sắc của mình, cặp kè với những chàng trai nhà giàu, cô ta cũng không nhớ rõ La Lật là bạn trai thứ mấy của mình, nhưng cậu ta lại là người cô ta hẹn hò lâu nhất.

Nhưng Tô Cẩn biết rất rõ, La Lật không có tình cảm với mình. La Lật sẽ đáp ứng hầu hết mọi yêu cầu của cô ta, ví dụ như mua quần áo, đồ trang điểm hay ra ngoài ăn uống, nhưng hẹn hò được nửa năm, đến nắm tay bọn họ cũng chưa từng nắm, đừng nói đến mấy hành động thân mật hơn, La Lật không yêu cô ta, thậm chí cũng chưa từng nói đến chữ thích.

Thật sự giống như... Chỉ vì để quen một người ‘bạn gái’ mà thôi.

Tô Cẩn cảm thấy cứ như vậy sẽ không có tương lai, cho nên lúc một gã con trai của nhà giàu nào đó theo đuổi cô ta, cô ta đã không chút do dự mà lựa chọn nɠɵạı ŧìиɧ. La Lật lại rất nhạy cảm trên phương diện này, chưa đến một tuần cậu ta đã phát hiện ra, Tô Cẩn nghĩ rằng cậu ta sẽ nổi giận đùng đùng, dù sao cũng là đàn ông, mấy ai lại có thể chịu đựng được việc bạn gái mình cắm sừng mình chứ. Nhưng La Lật chỉ tìm cô ta nói chuyện một lần, còn chưa đến mười phút đồng hồ, đã đề cập đến chuyện chia tay, cả hai xóa số điện thoại và wechat của nhau, cứ như vậy mà chia tay trong hòa bình.

Nhưng phản ứng như vậy ngược lại khiến cho Tô Cẩn càng thấy sợ hãi.

Cô ta biết La Lật và Đan Dĩ Tuyển có tình cảm rất tốt, còn là loại quan hệ mặc chung một quần mà lớn lên, cô ta không dám ngấp nhé thái tử hàng thật giá thật của hào môn, cho nên mới nghiêng về lựa chọn thứ hai, chọn đứa con nuôi, lại không ngờ muốn con nuôi thôi mà cũng đáng sợ như vậy. Tô Cẩn nơm nớp lo sợ suốt một tháng, cuối cùng xác định được La Lật thật sự không để cô ta vào mắt, điều này khiến cô ta yên tâm, cũng khiến cô ta cảm thấy không cam lòng.

Nhưng chẳng mấy chốc, cô ta cũng không còn hơi sức đâu mà để ý đến chuyện của bạn trai cũ, vì cô ta mang thai, là đứa con của gã nhà giàu kia.

Tô Cẩn vốn tưởng rằng mình có thể mẹ quý nhờ con, hơn nữa tên nhà giàu kia cũng đồng ý sẽ chăm sóc cho cô ta thật tốt, thậm chí còn kêu cô ta bỏ học ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng sau khi cha mẹ của tên nhà giàu đó biết đến sự tồn tại của cô ta, thì kiên quyết phản đối tên đó qua lại với cô ta, thậm chí còn nhanh chóng kêu tên đó về hẹn hò với một cô gái môn đăng hộ đối. Đối phương cũng là một cô gái đẹp, bất kể là khí chất, gia cảnh, hay giáo dưỡng đều hơn cô ta rất nhiều, tên nhà giàu đó lập tức thay lòng đổi dạ, cho Tô Cẩn đang lớn bụng một khoản tiền, rồi bỏ rơi cô ta.

Lúc đó cái thai trong bụng Tô Cẩn đã được bảy tháng, sao có thể phá bỏ lấy đứa nhỏ ra được nữa, cô ta chỉ có thể sinh nó ra. Mà cha mẹ cô ta lại vì cô ta chưa có gia đình đã có con, nên cũng không cần đứa con gái này, Tô Cẩn chỉ có thể cầm khoản tiền của tên nhà giàu cho cô, trăm cay nghìn đắng một mình nuôi nấng đứa bé.

Mặc dù cô ta bị uy hϊếp nên mới tìm đến đây, nhưng cô ta cũng không phải không động lòng trước bối cảnh của La Lật, nếu như lần này có thể thành công, thì sau này cô ta có thể sống an nhàn sung sướиɠ, chí ít sẽ không phải vất vả kiếm sống nữa.

Ai biết chưa ra trận đã chết trận, từ tối hôm qua bọn họ đã nhìn thấu kế hoạch của cô ta và người đó rồi.

Nghe xong lời Tô Cẩn tự thuật lại, Đan Dĩ Tuyển không hề thấy cảm động một chút nào.

"Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, khi ấy cô đã chọn con đường như vậy, thì hậu quả sau này có như thế nào cô cũng phải gánh chịu. Nghèo khó không phải là lý do để cô tham gia vào kế hoạch hãm hại những người vô tội, hiện tại mời cô dẫn theo con của cô lập tức rời khỏi chỗ này, nếu còn không đi thì đừng trách chúng tôi không khách khí."

"Đợi một chút." La Lật đè tay anh lại.

Đan Dĩ Tuyển không vui nói: "Cậu đồng cảm với cô ta sao?"

"Dĩ nhiên là không phải, chỉ là tôi có một ý tưởng." La Lật nói, "Trước hết cứ để cô ta ở lại đây, kế hoạch cụ thể tôi sẽ nói với cậu sau."

Mặc dù âm mưu bị bại lộ, nhưng có thể tạm thời ở lại đây, Tô Cẩn vẫn rất vui vẻ, cô ta đã không trả nổi tiền thuê phòng nữa rồi, nếu rời khỏi nhà họ Đan thì chỉ có cách ngủ đầu đường xó chợ mà thôi.

"Cậu giữ cô ta ở lại, rốt cuộc là có tính toán gì hả?"

Đến đêm, Đan Dĩ Tuyển đã không đợi được nữa trèo lên giường của La Lật, dùng cả tay và chân hòng bắt lại cái người đang có ý định chạy trốn.

Sau khi biết được đứa bé không phải là con của cậu, tâm trạng của Đan Dĩ Tuyển còn phấn khích hơn việc thị trường chứng khoán của công ty tăng lên mười điểm.

La Lật bị anh quấn lấy đến mức không còn cách nào khác, chỉ có thể nói ra kế hoạch chưa hoàn thiện của mình cho anh biết: "Nếu đối phương đã phái Tô Cẩn đến, mục đích hẳn là muốn phá hủy hình tượng của tôi, khiến giữa chúng ta nảy sinh khoảng cách. Tôi đang nghĩ, nếu chúng ta có thể giả vờ chiến tranh lạnh, có lẽ đối phương sẽ có những động thái tiếp theo."

Dừng một chút, rồi La Lật chần chờ nói: "Cậu còn nhớ rõ Bạch Lâm không?"

Đan Dĩ Tuyển nói: "Nhớ rõ, sao vậy?"

La Lật nói: "Tôi cảm thấy sự việc lần này có thể điều tra từ cô ta, hơn nữa tôi còn cảm thấy sau lưng cô ta nhất định có người chống lưng."

"Chuyện này không thành vấn đề, chỉ là muốn tôi chiến tranh lạnh với cậu..." Đan Dĩ Tuyển nghi ngờ quan sát cậu, nói: "Không phải cậu muốn nhân cơ hội này tạo khoảng cách với tôi đấy chứ?"

"..." La Lật cảm thấy chột dạ, "Cậu nghĩ nhiều rồi.

Mặc dù nửa tin nửa ngờ, Đan Dĩ Tuyển vẫn nghe theo yêu cầu của La Lật, bắt đầu "chiến tranh lạnh" với cậu.

Bước đầu tiên bắt đầu từ việc đi làm, rõ ràng bọn họ đi ra từ cùng một biệt thự, nhưng lại lái hai chiếc xe, ăn cơm trưa cũng không còn có đôi có cặp nữa, tan làm về nhà cũng là một trước một sau, mấy ngày liên tiếp, trong công ty không khỏi bắt đầu đồn đãi.

"Tổng giám đốc Đan và trợ lý La cãi nhau hả?" Thư ký A tò mò hỏi nhỏ.

"Tôi cảm thấy hình như không được tốt cho lắm, mấy ngày nay cũng không ăn cơm trưa cùng nhau nữa." Thư ký B nói.

"Mặt mày của tổng giám đốc Đan mấy ngày này luôn luôn căng thẳng, hôm qua giọng nói của anh ấy khi nói chuyện với tôi còn lạnh lùng hơn trước, làm tôi sợ đến mức tưởng trong tài liệu có gì sai sót." Còn đây là Vu Hiểu Hinh người mới tham gia nhóm buôn chuyện.

Nào ngờ cái vẻ mặt căng thẳng của tổng giám đốc Đan không phải là bởi vì họ cãi nhau, mà là vì nhu cầu du͙© vọиɠ không được thỏa mãn.

Suốt mấy ngày nay, ngay cả tay của La Lật anh cũng không được sờ tới! Tuy nói có thể gọi điện thoại nói chuyện phiếm với nhau, nhưng cái đó sao có thể so sánh được với da thịt ấm áp chứ! Còn tiếp tục như vậy, Đan Dĩ Tuyển cảm thấy còn chưa được một tuần mình đã bị nghẹn đến phát điên rồi!

Hôm nay sau khi tan làm, La Lật ra khỏi văn phòng sớm hơn anh một bước.

Đan Dĩ Tuyển vốn muốn đuổi theo, kêu cậu kết thúc ‘chiến tranh lạnh", nhưng điện thoại bỗng vang lên, sau khi kết nối, nghe được hai câu anh lập tức nghiêm mặt dừng bước lại, thậm chí còn quay người lại trong văn phòng, đóng cửa phòng làm việc lại.

La Lật bên kia cũng đã lái xe về đến nhà.

Kể từ ngày bắt đầu kế hoạch, cậu đã không trở về nhà họ Đan nữa, còn Tô Cẩn ngược lại vẫn đang bị trông coi, điện thoại của cô ta cũng tạm thời bị tịch thu. Còn phía Đan Dĩ Tuyển vẫn đang tiếp tục điều tra, nhưng hình như cũng không có hiệu quả, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sợ Đan Dĩ Tuyển không chịu đựng được bao lâu nữa đâu.

Chủ nhân cơ thể này có thói quen tự mình nấu ăn, thế nên trước khi cậu về chung cư, La Lật đã đi một chuyến tới siêu thị.

"Ồ, đây không phải là trợ lý La của chúng ta sao?"

Một giọng nói quen thuộc nhưng cũng rất gợi đòn vang lên, La Lật theo giọng nói nhìn lại, là Hàn Dực Phong, anh ta còn dẫn theo một người phụ nữ trẻ đẹp, đang tiến lại gần cậu.

La Lật chỉ nhìn anh ta một cái, cầm cái túi xoay người bỏ đi, làm bộ như không nhìn thấy anh ta.

"Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!" Hàn Dực Phong cực kỳ khó chịu, hất cô gái đi cùng ra rồi đuổi theo cậu, một phát nắm lấy tay La Lật, "Nghe nói gần đây cậu sống không được thoải mái cho lắm, Đan Dĩ Tuyển đang có thành kiến rất lớn với cậu à?"

La Lật giãy giụa, không giãy ra được, sắc mặt khó coi xoay người lại: "Không liên quan đến anh."

Hàn Dực Phong nhìn chằm chằm cậu hai giây, rồi đột ngột nở nụ cười: "Quả nhiên lời đồn là thật, trợ lý La à, cậu thật sự có con riêng à, nghe nói tuổi còn không nhỏ, là lúc học đại học tạo ra hả? Khó trách Đan Dĩ Tuyển chịu không nổi."

La Lật cau mày nói: "Rốt cuộc tổng giám đốc Hàn muốn làm cái gì?"

Hàn Dực Phong thả cậu ra, khoanh tay nói: "Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy dù gì cũng là đàn ông mà, phạm sai lầm khi còn trẻ cũng không có gì đáng để nói, Đan Dĩ Tuyển lại vì một chuyện đã rất lâu về trước mà trách móc cậu, còn lạnh nhạt với cậu, không lẽ cậu không cảm thấy không cam tâm sao? Tôi sẽ không giống cậu ta, nhân viên dưới trướng của tôi, chi cần không gây ra chuyện phạm pháp, tôi có thể có bọn họ toàn bộ sự tự do, cậu cảm thấy thế nào?"

Hóa ra anh ta còn chưa từ bỏ ý định đào góc tường nhà người ta.

La Lật hoàn toàn không nói nên lời.

Cậu và Đan Dĩ Tuyển "chiến tranh lạnh" là vì muốn kẻ đứng sau mọi chuyện lòi đuôi, không phải để Hàn Dực Phong nhân lúc cháy nhà đi hôi của.

"Ai nói đó là con của tôi?" La Lật hỏi ngược lại.

Hàn Dực Phong hơi giật mình, chợt hiểu ra: "Cậu không nhận đứa nhỏ kia à, cũng coi như là hành động sáng suốt, có điều Đan Dĩ Tuyển chắc chắn sẽ không tin đâu"

Dừng một chút, anh ta xích lại gần La Lật, nhỏ giọng nói: "Tôi không ngại nói cho cậu biết một chuyện, quan hệ giữa cậu và Đan Dĩ Tuyển tôi đã sớm biết, lần này cậu gây ra chuyện lớn đến như vậy, anh ta nhất định đang muốn chia tay với cậu."

Đồng tử La Lật khẽ chấn động, cậu ép buộc chính mình phải bình tĩnh lại.

Hàn Dực Phong đứng thẳng người dậy, ra vẻ thong dong nói: "Cậu nghĩ sau khi hai người chia tay, cậu còn có thể tiếp tục sống yên ổn ở tập đoàn nhà họ Đan sao?

Nói cho cùng, vẫn là phải đào góc tường!

La Lật không biết vì sao Hàn Dực Phong đối với việc đào góc tường lại cố chấp đến như thế, cậu căn bản không buồn để ý đến anh ta, liếc mắt một cái rồi lập tức rời đi. Lúc này Hàn Dực Phong không ngăn cậu lại nữa, anh ta tin rằng, sau khi Đan Dĩ Tuyển chia tay với La Lật, cậu nhất định sẽ đến nhờ vả anh ta mà thôi.

La Lật mang theo đồ ăn trở lại chung cư, vừa vào cửa, đã bị ánh đèn sáng trưng trong phòng khách dọa sợ, lui về phía sau nửa bước.

Cùng lúc đó Đan Dĩ Tuyển cũng đứng dậy, nửa oán trách nửa vui mừng: "Sao bây giờ cậu mới trở về?"

La Lật ngơ ngác nói: "Tôi đi mua thức ăn..."

"Vậy cậu mau đi nấu cơm đi, tôi sắp chết đói rồi." Đan Dĩ Tuyển lấy cái túi từ trong tay cậu, quay người đi về phía phòng bếp.

La Lật theo bản năng kéo anh lại: "Sao cậu lại tới đây? Không phải đã nói phải làm theo kế hoạch sao?"

Đan Dĩ Tuyển bĩu môi nói: "Đừng quan tâm đến cái kế hoạch kia nữa có được không? Lúc đầu là tôi mất não nên mới đồng ý với cậu, bây giờ kế hoạch bị hủy bỏ, tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói với cậu, việc điều tra Bạch Lâm và Tô Cẩn đã có chút manh mối rồi."

Mắt La Lật lập tức sáng lên.

Đan Dĩ Tuyển thuận thế kéo cậu đi vào trong: "Chúng ta vừa nấu cơm vừa nói, không cần phải vì những chuyện râu ria kia mà để cho mình bị đói bụng.

[A a -- Thật sự không thể nhìn được nữa mà! Tôi nói nè La Lật, cậu dứt khoát chấp nhận tình cảm của nam chính đi, rồi cùng với anh ta sống nốt quãng đời còn lại luôn là được rồi!]

Quả cầu lông đột nhiên hét lên trong đầu cậu, dọa cho tay La Lật run lên một chút.

Đan Dĩ Tuyển quay đầu lại: "Cậu sao vậy?"
« Chương TrướcChương Tiếp »