Chương 78: Trợ lý trúc mã của tổng giám đốc 04



Cho dù đêm qua có mệt đến nổi ngủ thϊếp đi, thì đồng hồ sinh học và chuông báo thức vẫn khiến La Lật tỉnh dậy đúng giờ.

Ánh nắng xuyên thấu qua rèm cửa chiếu rọi vào trên chiếc chăn, La Lật không nhúc nhích ngồi ở đó, ánh mắt ngơ ngác dừng lại trên chiếc chăn, giống như cậu đang suy nghĩ cái gì đó. Nhưng nhìn kỹ, có thể phát hiện ra ánh mắt của cậu cũng không hề tập trung, cũng không phải bởi vì cậu cận thị mà không thấy rõ đồ vật, mà vì đầu óc cậu bây giờ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Đan Dĩ Tuyển vừa bước vào cửa, đã thấy bạn thân đang ngồi ở trên giường ôm chăn, vẻ mặt thì ngơ ngác.

Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, cười nhẹ một tiếng, đi tới ngồi xuống cạnh giường, rồi đưa tay vuốt ve bờ vai đầy dấu vết của cậu - đó chính là bằng chứng cho sự điên cuồng của bọn họ vào đêm qua.

La Lật cảm giác được ở bên cạnh có động tĩnh khác thường, cậu chậm rãi quay đầu lại, nhìn khuôn mặt mơ hồ không chân thực kia.

Con người càng không nhìn rõ lại càng muốn nhìn cho rõ. Đan Dĩ Tuyển bị ánh mắt chăm chú mang theo sự mờ mịt của La Lật nhìn đến nổi trong lòng bắt đầu rục rịch, anh nghiêng người về phía trước, nắm lấy cằm của cậu rồi hôn thắm thiết.

La Lật không thở nổi, nức nở vùng vẫy.

Đan Dĩ Tuyển hôn đủ rồi mới buông cậu ra, La Lật tựa đầu vào vai anh, miệng hơi há ra hít thở lấy không khí. Đan Dĩ Tuyển chỉ cảm thấy cậu vừa đáng thương vừa đáng yêu, gần như muốn ngay lập tức dùng cách thức của tối qua để bắt nạt cậu thêm lần nữa, nhưng anh không phải là người không biết nặng nhẹ, một lúc nữa còn phải đi làm, anh không nỡ để cho bạn trai mang theo cơ thể mệt nhọc quá độ đi làm.

"Được rồi, không còn sớm nữa, mau dậy ăn sáng nào." Anh mặc áo ngủ cho La Lật .

Nhưng lại có ý đồ xấu xa không mặc quần ngủ cho cậu.

La Lật dựa theo động tác của anh mà xuống giường, lúc hai chân chạm đất không khỏi bị loạng choạng, được Đan Dĩ Tuyển đỡ lấy, rồi hộ tống cậu đến tận phòng tắm, mãi cho đến lúc đánh răng rửa mặt thì đầu óc cậu mới hoàn toàn tỉnh tảo.

Nhìn người đàn ông đang ôm eo mình trong gương, cùng với cảm giác lành lạnh ở phía dưới, La Lật lặng lẽ cụp mắt nhìn xuống.

Đan Dĩ Tuyển nhạy bén nói: "Rốt cuộc cũng dậy rồi à?"

La Lật nhổ bọt trong miệng ra, vội vàng gật đầu, rồi khom người súc miệng.

"Vậy tôi đi ra ngoài trước, cậu tự đứng vững được chứ." Đan Dĩ Tuyển buông tay ra, thấy La Lật thật sự đã tỉnh táo, bèn không nặng không nhẹ nhéo bên hông cậu một cái rồi mới rời khỏi phòng tắm.

Để lại La Lật một mình, ảo não dùng khăn che mặt.

Đây là tật xấu của chủ nhân cơ thể này, trong vòng mười phút sau khi rời giường thì cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mê man, cho dù người khác có làm gì với cậu, cậu cũng sẽ không phản kháng lại, hơn nữa sau khi tỉnh táo thì vẫn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra trong lúc mê man. Cơ thể mà cậu sử dụng được sao chép hoàn toàn từ cơ thể ban đầu, vì vậy mà tất cả các đặc điểm đều được sao chép lại.

Vừa rồi ở trên giường bị Đan Dĩ Tuyển vừa hôn vừa vuốt ve, hơn nữa cậu còn phát ra vài âm thanh theo bản năng, giờ nhớ lại cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa.

[Quả cầu lông, mối quan hệ không bình thường giữa tôi và nam chính phải tiếp tục đến khi nào đây?]

[ Cậu hỏi tôi hả?] Quả cầu lông uốn éo thân thể mũm mĩm của mình, [ Tôi cũng không biết, nhưng nếu như cậu không muốn tiếp tục thì cứ nói thẳng với anh ta là được rồi mà? Dù sao ở thế giới này, tính cách của nam chính cũng không phải là loại cường thủ hào đoạt.]

La Lật nói: [ Nhưng thiết lập của cỗ thân thể này không phải là luôn luôn nghe theo lời nam chính sao.]

Quả cầu lông nghiền ngẫm nói; [ Nhưng tôi cảm thấy không phải là loại nghe lời ở trên phương diện này đâu...]

La Lật : [ Với lại cậu ta còn yêu thầm nam chính nữa.]

Quả cầu lông im lặng trong chốc lát: [ La, sao tôi lại có cảm giác cậu đang ngụy biện cho chính mình vây?]

La Lật : [...]

Trong phòng ăn, Đan Dĩ Tuyển vừa đặt đồ ăn lên bàn, thì ngẩng đầu lên đã nhìn thấy La Lật đi ra từ trong phòng tắm với vẻ mặt khó chịu.

"Sao thế?"

Bước chân của La Lật hơi dừng lại, cậu lắc đầu, nói: "Không sao, sao hôm nay cậu còn ở đây?"

Đan Dĩ Tuyển không nhịn được bật cười: "La Lật, cậu đây là đang đuổi tôi đi sao?"

La Lật vội nói: "Không phải, chỉ là thấy hơi lạ thôi, trước kia cậu đều đi tới công ty trước mà." Hôm qua cũng chỉ để lại một phần sandwich và một ly sữa bò nóng, cũng không thấy người đâu.

"Cậu đang trách tôi trước kia không ở cạnh cậu sao?" Đan Dĩ Tuyển cố ý xuyên tạc lời nói của La Lật, thấy cậu bối rối khi bị mình hỏi quanh co thì bật cười, "Đùa chút thôi, không phải đã nói hôm nay sẽ cùng tôi về nhà sao, nên quyết định đi làm cùng nhau luôn."

Nghe vô cùng hợp lý, La Lật cũng không nói nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bữa sáng.

Đan Dĩ Tuyển dọn dẹp thức ăn thừa trong bếp, La Lật không hề biết anh còn có một mặt tốt như vậy, vốn muốn phụ một tay, lại bị anh đuổi về phòng thay quần áo. Cùng nhau đi ra khỏi cổng công ty, sau khi hoàn thành công việc của một ngày, lại được Đan Dĩ Tuyển lái xe trở về nhà họ Đan.

Cha Đan đã qua đời cách đây vài năm.

Những bữa tiệc xã giao khi còn trẻ khiến cho sức khỏe của ông dần xấu đi, bệnh tam cao quanh năm ( Bệnh tam cao bao gồm: huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao), không đến sáu mươi tuổi thì đã gục ngã trên bàn làm việc.

Nhà họ Đan nằm ở trong một khu biệt thự cao cấp, Đan Dĩ Tuyển vốn đã dọn ra ở riêng, nhưng sau khi cha Đan qua đời thì lại chuyển về, làm bạn với mẹ Đan, hiện tại trong căn biệt thự to lớn chỉ có hai mẹ con bọn họ và một người làm.

Lúc La Lật đi theo Đan Dĩ Tuyển vào cửa, mẹ Đan đang ngồi ở phòng khách xem tivi.

Trên màn hình đang chiếu một chương trình tạp kỹ vui nhộn, chọc cho mẹ Đan cười không ngớt miệng, đến nổi cuộn len đan trong tay cũng không nắm vững, cuộn len hình tròn lăn từ đầu gối xuống trên mặt đất. Mẹ Đan cúi người nhặt lên, đúng lúc nhìn thấy con trai và con nuôi của mình đứng trước cửa, bà lập tức đứng lên.

"Mẹ, con đã về." Đan Dĩ Tuyển nói.

Mẹ Đạn lại lướt qua anh, chạy đến chỗ La Lật đang đứng phía sau lưng anh, không ngừng nâng mặt của cậu lên xem xét: "Để mẹ nuôi nhìn xem, coi có gầy hay không?"

Đối với La Lật mà nói, đây là lần đầu tiên cậu thấy vị trưởng bối này, bèn ngại ngùng cười cười, gọi một tiếng: "Mẹ nuôi."

"Còn biết kêu mẹ nuôi, sao lại không biết trở về thăm mẹ một chút?" Mẹ Đan giả vờ giận hờn nói: "Lần trước con về vẫn là vào dịp tết xuân, không lẽ ở ngoài quen bạn gái rồi nên quên luôn người mẹ nuôi này?"

La Lật vội nói: "Con không có."

Đan Dĩ Tuyển cũng nói: "Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy, sao La Lật có thể có bạn gái được."

Mẹ Đan trừng mắt liếc anh một cái: "Mẹ còn chưa nói tới con đâu đấy, đã già đầu như vậy rồi, bạn gái thì cứ quen hết người này tới người khác, sao mẹ không thấy con mang một người nào về nhà cho mẹ xem mặt hả?"

"Mẹ!" Đan Dĩ Tuyển lén dò xét vẻ mặt của La Lật, thấy cậu không có phản ứng gì, trong lòng vừa thở phào vừa cảm thấy có chút khó chịu, "Gì mà bạn gái một người rồi lại một người, nói giống như con là loại người lăng nhăng vậy."

"Mẹ nói sai chỗ nào hả?" Mẹ Đan mới không thèm để ý tới anh, "Con nhìn Tiểu La xem, từ nhỏ người ta có thành tích học tập tốt, tính cách cũng ngoan ngoãn khéo léo, trong chuyện tình cảm cũng là một lòng một dạ. Nếu như con có thể khiến người ta bớt lo như nó, thì nằm mơ mẹ cũng có thể cười đến tỉnh."

"Chuyện tình cảm sâu sắc một lòng?" Đan Dĩ Tuyển nhịn không được bật cười, "Trước kia cậu ấy căn bản chưa từng yêu đương, sao có thể một lòng một dạ được chứ?"

Mẹ Đan nhíu mày: "Ai nói không có? Lúc học đại học không phải đã từng quen một người sao, mẹ còn nhớ hình như quen hơn nửa năm, Tiểu La, rốt cuộc sao con lại chia tay vậy?"

Một câu hỏi của bà không chỉ khiến Đan Dĩ Tuyển ngớ người, mà cũng khiến cho La Lật ngớ người luôn.

La Lật : [ Không phải lên cấp ba cậu ta đã thầm mến nam chính sao, sao lên đại học còn quen bạn gái vậy?]

Quả cầu lông lục lọi lại quá khứ của chủ nhân cơ thể này: [ Để tôi xem một chút, hình như là vì khi đó nam chính với bạn gái cứ anh anh em em, cậu ta không chịu nổi đả kích, đúng lúc đó có cô gái đã theo đuổi cậu ta rất lâu, cậu ta vì muốn thoát khỏi thứ tình cảm đơn phương đã định là sẽ không có được này, cho nên đã đồng ý.]

La Lật : [ .... Sao nghe có vẻ hơi đê tiện vậy?]

Quả cầu lông: [ Cũng không đê tiện bằng cô gái kia đâu, cậu có biết vì sao bọn họ lại chia tay không? Là vì cô gái đó nɠɵạı ŧìиɧ!]

"Tiểu La?" Mẹ Đan thấy La Lật im lặng một lúc lâu, còn tưởng rằng mình chọc vào chuyện đau lòng của cậu, lòng tràn đầy áy náy nói, "Ai da, là mẹ nuôi lắm miệng. Mau mau quên những chuyện không vui kia đi, hôm nay gì Trương mua cá, sớm biết con về, mẹ đã mua một ít tôm rồi, con muốn ăn cá hấp, hay là kho, để mẹ nuôi đi nói với dì Trương một tiếng."

La Lật nói "Sao cũng được ạ", mẹ Đan lập tức xoay người đi vào phòng bếp.

"Hồi đại học cậu từng quen bạn gái sao?" Bờ vai bỗng nhiên bị Đan Dĩ Tuyển ôm lấy.

Mặc dù La Lật vừa mới biết được tin tức này, nhưng biểu cảm lại rất bình tĩnh nói: "Đúng vậy."

Đan Dĩ Tuyển nói: "Sao tôi lại không biết?"

La Lật nói: "Lúc học đại học cậu toàn lo yêu đương, chỗ nào có thời gian mà đi quan tâm chuyện của người khác."

Đan Dĩ Tuyển nắm tay che miệng lại, lúng túng ho lên hai tiếng.

"Đây đều là chuyện đã qua, ai lại không có những lúc tuổi trẻ bồng bột chứ, hiện tại thay đổi hoàn toàn vẫn còn kịp mà."

La Lật cảm thấy trong lời nói của anh có ý gì đó, nhưng không đợi cậu suy nghĩ rõ ràng, mẹ Đan đã quay trở lại.

Đã rất lâu rồi mẹ con ba người mới có thể ngồi ăn cơm cùng nhau.

Sau bữa cơm tối, mẹ Đan lại kéo lấy La Lật nói chuyện rất lâu, đợi đến khi bà thấy sắc trời dần tối, thì đã hơn tám giờ rồi.

La Lật ngượng ngùng nói: "Mẹ nuôi, cũng không còn sớm nữa, con phải về rồi."

"Cũng đã muộn như vậy, cậu cứ ở lại qua đêm đi."

"Hở? Tiểu La, con không ở lại một đêm sao?"

Hai mẹ con đồng thanh lên tiếng.

Đan Dĩ Tuyển càng thẳng thắn hơn, anh ôm chầm bả vai của La Lật, nói: "Cậu cũng không lái xe đến, gần đây cũng không có tuyến xe buýt, cậu tính về bằng cách nào đây?"

Mẹ Đan cũng nói hùa theo: "Đúng vậy đó, hơn nữa căn phòng của con mẹ luôn kêu dì Trương quét dọn, quần áo trước kia đều giữ lại. Tiểu La, đêm nay còn đừng đi, coi như là bầu bạn với mẹ nuôi, với lại xế chiều ngày mai còn có hoạt động nữa."

"Hoạt động? Hoạt động gì ạ?" Đan Dĩ Tuyển buồn bực nói.

Mẹ Đan nói: "Là tiệc sinh nhật của con gái chú Khương con, mấy ngày trước đã gửi thiệp mời, vẫn luôn chưa có dịp nói cho con biết."

Bời vì con của mẹ mấy ngày trước đều qua đêm ở chỗ con đó... La Lật nghe thấy vậy thì liền cảm thấy chột dạ.

Nhưng người trong cuộc lại không hề hay biết, còn có phần không kiên nhẫn nói: "Sinh nhật của con gái nhà người ta, mẹ đi là được rồi, sao con phải đi tham gia náo nhiệt chứ? Sao nào, muốn đem con đi bán ra ngoài à?"

"Con đừng có mơ." Mẹ Đan lườm anh một cái, "Con gái nhà người ta mới hai mươi tuổi, hơn nữa cũng có bạn trai rồi."

Đan Dĩ Tuyển nói: "Vậy thì càng không cần con phải đi."

Mẹ Đan nói: "Con thay mặt cho nhà họ Đan đến dự, Tiểu La cũng đi, lễ vật mẹ đã chuẩn bị kỹ rồi, ngày mai nhớ mang theo."

Đan Dĩ Tuyển bĩu môi.

Mẹ Đan đánh anh một cái: "Có nghe hay không!"

Lúc này Đan Dĩ Tuyển mới miễn cưỡng đồng ý.

Mẹ Đan đã lớn tuổi, nên đúng chín giờ bà đã trở về phòng nghỉ ngơi.

Đan Dĩ Tuyển và La Lật cũng lần lượt tiến về hai căn phòng kề nhau trên lầu hai. Mở ra tủ quần áo, bên trong quả nhiên có quần áo hồi cấp và đại học của cậu, qυầи ɭóŧ ngược lại là mới mua, còn chưa mở bao bì, La Lật tùy ý lấy một cái, đi vào phòng tắm.

Sau mười lăm phút, cậu lau tóc bước ra ngoài.

Nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện trên giường của cậu, bước chân La Lật chợt dừng lại, ngơ ngác nói: "Cậu tới đây làm gì?"

"Tới nhìn cậu." Đan Dĩ Tuyển dù bận vẫn ung dung vẫy tay gọi cậu: "Lại đây, tôi lau tóc cho cậu."

La Lật lui về phía sau nửa bước: "Không cần, tôi tự mình làm là được rồi."

Đan Dĩ Tuyển đứng dậy, từng bước ép sát cậu: "Về nhà rồi, đến tóc cũng không cho tôi lau sao?"

La Lật bị anh dồn vào tường, quay mặt sang chỗ khác, bất đắc dĩ nói: "Nơi này là nhà cậu, mẹ nuôi chỉ cách chúng ta hai căn phòng, cậu đừng như vậy."

Đôi môi Đan Dĩ Tuyển sượt qua cạnh gò má của cậu, khẽ cười nói:

"Ý của câu cậu vừa nói, là thẹn thùng sao, hay là sợ mẹ tôi phát hiện?"