Chương 77: Trợ lý trúc mã của tổng giám đốc 03



"Cậu..." Sắc mặt La Lật ngớ ra.

Đan Dĩ Tuyển vội vàng đặt điện thoại xuống, nhéo mặt cậu một cái, không tán thành nói: "Chuyện này lẽ ra cậu nên nói với tôi sớm hơn mới phải, trước đó tôi vốn đang điều tra những người có mặt trong bữa tiệc hôm đó, tiếc là vẫn luôn không có manh mối. Nếu như cậu nói cho tôi biết sớm hơn một chút, thì đã không kéo dài đến tận bây giờ, kẻ phạm tội còn ngang nhiên đến công ty của chúng ta phỏng vấn nữa chứ."

La Lật lại không phản ứng được.

Mãi cho đến khi Đan Dĩ Tuyển bắt đầu động tay động chân với cậu, thì La Lật mới nhận ra cậu còn đang ngồi ở trên đùi của anh, bèn vội vàng đứng dậy.

Nhưng Đan Dĩ Tuyển lại ấn nhẹ vào vai cậu, làm cho cậu lại ngồi xuống lần nữa.

"Tối nay chúng ra ra ngoài ăn tối nhé?"

La Lật không theo kịp tốc độ chuyển đề tài của anh, ngơ ngác nói: "Vì sao chứ?"

Vẻ mặt Đan Dĩ Tuyển bất lực nói: "Đồ ngốc, hẹn hò đó, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, cũng chưa từng hẹn hò nữa"

Ở bên nhau?

La Lật càng bối rối hơn, từ lúc nào bọn họ đã ở bên nhau vậy?

"Muốn ăn cơm Tây hay là cơm Trung, hay hải sản tự chọn? Tôi nghe nói ở trên đường Hải Tinh mới mở mấy nhà hàng cũng không tệ, tan làm chúng ta đi xem thử được không?"

La Lật không biết làm thế nào để bác bỏ, cũng không có lý do để bác bỏ. Trong ký ức của chủ nhân cơ thể này vẫn luôn là Đan Dĩ Tuyển đưa ra quyết định, còn cậu ta thì luôn nghe theo vô điều kiện, chần chờ chưa đến ba giây, La Lật đã gật đầu đồng ý.

Mặc dù là một tổng giám đốc độc tài, nhưng Đan Dĩ Tuyển cũng không phải là người cuồng công việc.

Khoảng thời gian này lại là mùa kinh doanh không chạy, bởi vậy lúc năm giờ rưỡi Đan Dĩ Tuyển đã tắt máy tính, từ trong phòng đi ra ngoài. La Lật cũng đúng lúc vừa xem xong một văn kiện trong tay, thấy thế cậu bèn đem đồ đạc cất ngay ngắn vào trong ngăn kéo, rồi cùng Đan Dĩ Tuyển tan làm đúng giờ.

Thân là trợ lý đặc biệt, dưới tình huống đi cùng với tổng giám đốc, La Lật thường sẽ kiêm luôn công việc của tài xế.

Cậu theo thói quen đi đến chỗ ngồi của tài xế, nhưng lại bị Đan Dĩ Tuyển ngăn lại: "Cậu qua ghế phụ ngồi đi, đường đi hôm nay tôi quen thuộc hơn."

La Lật không có ý kiến.

Đường Hải Tinh chỉ cách tòa cao ốc của tập đoàn nhà họ Đan ba con đường lớn, cuối cùng Đan Dĩ Tuyển chọn là một nhà hàng Tây, món ăn đặc sắc của nhà hàng này là trứng cá muối, bít tết thăn bò và rượu vang.

Xe dừng lại trước cửa nhà hàng, ngay lập tức có một cậu trai trẻ ở nơi đỗ xe đi lên chào đón nhiệt tình.

Đan Dĩ Tuyển đưa chìa khóa cho cậu ta, rồi giơ tay lên ôm lấy bả vai La Lật, cùng nhau bước vào.

Ban đầu Đan Dĩ Tuyển muốn ngồi gần cửa sổ, nhưng lại bị La Lật bác bỏ. Mặc dù nam chính không phải là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng cũng là người tài giỏi trong ngành, một nửa cũng coi như là người của công chúng, hơn nữa trong mắt phóng viên, anh vốn là công việc ngon nghẻ chạm tay có thể bỏng. Chưa kể trước kia anh còn từng dính tin đồn với một ngôi sao nữ, ngoại hình lại không hề kém cạnh ngôi sao nam làm cho độ tồn tại của anh cứ nổi bần bật trong mắt công chúng suốt một đoạn thời gian dài, đến nay vẫn có paparazi muốn đào móc những tin đồn khác của anh.

Cuối cùng trong tiếng phàn nàn "Không biết lãng mạn gì hết" của Đan Dĩ Tuyển, La Lật chọn một chỗ sát tường.

Chỗ đó không đến mức quá hẻo lánh, cũng không đến nổi dễ gây chú ý.

La Lật không có yêu cầu gì về ăn uống, nên đều là do Đan Dĩ Tuyển gọi món, lúc đang đợi đồ ăn được mang lên, Đan Dĩ Tuyển bắt đầu tán dóc với cậu. Hai người lớn lên cùng nhau, cho đến khi chủ nhân ban đầu của cơ thể này lên đại học, thì cậu ta mới chuyển ra khỏi nhà họ Đan, thời gian cậu chung sống với Đan Dĩ Tuyển so với bất kì cô bạn gái nào của anh cũng đều dài hơn.

"Mấy ngày trước mẹ tôi có nhắc đến cậu, nói đã lâu lắm rồi cậu không có về thăm bà."

Bởi vì yêu thầm Đan Dĩ Tuyển, nên khi đối mặt với mẹ Đan thì chủ nhân của cơ thể này luôn cảm thấy áy náy, dần dần số lần trở về thăm bà cũng dần ít đi. Vạch ngón tay đếm sơ sơ, thì lần gần nhất cậu ta đến nhà họ Đan cũng đã là nửa năm trước, còn là vào dịp tết.

La Lật nhỏ giọng nói: "Cậu nói với mẹ nuôi một tiếng giùm tôi, cuối tuần này tôi sẽ về thăm bà."

"Không cần đến cuối tuần." Đan Dĩ Tuyển nói, "Ngày mai cậu về cùng tôi đi."

La Lật gật gật đầu: "Được."

Đúng lúc phục vụ mang rượu vang lên, Đan Dĩ Tuyển bèn cầm lấy chai rượu rồi rót cho cậu một ly: "Chateau Latour năm 90, cậu nếm thử xem mùi vị thế nào."

La Lật cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

Thật ra cậu không thích vị đắng của rượu, dù là bia, rượu vang đỏ, hay rượu trắng, cũng càng không biết nếm rượu. Hơn nữa ở hai thế giới trước, sau khi cậu say rượu đã trải qua những chuyện không mấy tốt đẹp, cho dù không nhớ rõ, nhưng cậu cũng không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

"Thấy sao hửm?" Đan Dĩ Tuyển cũng uống một ngụm.

La Lật thản nhiên nói: "Cũng không tệ lắm."

"Lại gạt người, cậu rõ ràng là không thích rượu bia." Đầu ngón tay Đan Dĩ Tuyển lướt dọc theo mép ly, "La Lật, từ nhỏ cậu đã như vậy, có tâm sự gì cũng không muốn nói ra, đã chán ghét rượu bia, thì đừng uống, ở trước mặt người ngoài thì tôi mặc kệ, nhưng ở trước mặt tôi cậu cũng không thể là chính mình được sao?"

Chủ nhân của cơ thể này cũng không thích uống rượu sao?

La Lật có hơi ngạc nhiên, nhưng khiến cậu bất ngờ hơn là thái độ của Đan Dĩ Tuyển, không phải chỉ là uống một hớp rượu thôi sao, sao dáng vẻ của anh ta lại kích động như vậy.

Cậu không biết nên trả lời ra sao, bèn học theo chủ nhân của cơ thể này giữ im lặng.

Đan Dĩ Tuyển thở dài, đặt tay lên mu bàn tay của La Lật: "Đừng uống nữa, tôi gọi nước trái cây cho cậu."

La Lật lặng lẽ rút tay về.

Đan Dĩ Tuyển bất đắc dĩ cười một tiếng, trong đó còn kèm theo một chút tự giễu mà chính anh cũng không nhận ra, chỉ có thể thu hồi bàn tay trái trông có vẻ cô đơn của mình về.

Nước trái cây được đưa lên cùng với đồ ăn trước đó đã gọi, trứng cá muối và súp kem nấm. Từng viên trứng cá muối vàng óng ngọt ngào, chúng được hòa quyện với nhau bằng một loại nước sốt đặc biệt, dưới ánh đèn càng hiện ra vẻ óng ánh mê người. Mùi thơm của súp kem nấm còn đậm đà nức mũi hơn, trên làn nước súp sền sệt còn được điểm thêm một màu xanh lục, kết hợp với màu trắng sữa của nước súp càng khiến cho nó thêm phần hấp dẫn. Múc một muỗng cho vào trong miệng, vị sữa đậm đà lập tức tràn ngập cả khoang miệng, những miếng nấm được thái lát dù được nấu đến chín mềm cũng vẫn còn tươi ngon, khiến cho người ăn nhớ mãi không quên.

Món đưa lên sau đó chính là gan ngỗng áp chảo và salad rau củ. Miếng gan ngỗng lớn chưa bằng lòng bàn tay, màu sắc ở giữa miếng gan có hơi nhạt hơn phần rìa, trên đó được rắc lên bột tiêu trắng, hơn nữa còn để thêm một ít mứt trái cây đã được chế biến đặc biệt lên trên, sau đó dùng hoa cúc đắng và trái cây sấy khô để tô điểm thêm, trong vị mặn thông thường còn có một vị chua đặc biệt, khi ăn kèm với rau củ quả, thì rất vừa miệng và thanh mát, làm cho người ăn cảm thấy rất ngon miệng hơn.

Món chính cũng rất nhanh được bưng lên bàn, bít tết thăn bò quả nhiên danh bất hư truyền.

Hai mặt của miếng thịt bò mỏng đều là hình ô lưới, có màu nâu nhạt, kèm theo đó là măng tây xào và cà chua được cắt thành từng miếng dày được dùng để làm cho món ăn thêm nổi bật, chỉ cần nhìn màu sắc thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy ngon miệng. Chất thịt chín năm phần nhìn rất tươi và mềm, khi dùng dao nĩa cắt ra, thì từ chỗ mặt cắt màu đỏ đó lại để lộ ra một màu hồng nhạt ở bên trong, sau đó rắc lên chút muối và tiêu đen, rồi cắn một miếng, nước thịt tươi mới lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng, xuôi theo yết hầu trượt xuống.

Đã lâu lắm rồi La Lật mới ăn được đồ ăn ngon đến như vậy.

Ở những thế giới trước bởi vì thiết lập nhân vật và thân thể hạn chế, nên đồ cậu ăn vẫn luôn rất thanh đạm, thức ăn mặn được ăn nhiều nhất cũng chỉ có thịt băm. Mà sau khi đến thế giới này, thì một tháng qua cậu cũng chỉ ăn thức ăn bên ngoài hoặc tự mình làm đồ ăn thường ngày, đây vẫn là lần đầu tiên cậu đến nhà hàng ăn.

Ăn rất ngon! Thực sự rất là ngon!

Ngay cả La Lật có tính tình Phật hệ, không có yêu cầu gì đối với đồ ăn cũng không ngừng ăn được, điều đó cho thấy những món ăn này ngon đến mức nào.

Quả cầu lông: [ Ăn ngon không? Ngon đến như vậy sao? Người ta cũng muốn ăn nữa!]

La Lật không thèm để ý tới nó.

Đan Dĩ Tuyển nhìn thấy bộ dạng vùi đầu vào ăn của cậu, bèn không nhịn được che miệng cười.

Món tráng miệng cuối cùng là pancake kem, ở giữa chiếc pancake tròn mịn là một viên kem việt quất, nước sốt socola trượt dọc theo độ cong của chiếc bánh rồi rơi xuống, nở rộ trên chiếc đĩa trắng như tuyết.

Đặc điểm của cơm Tây chính là lượng đồ ăn khá ít, La Lật ăn hết đồ ăn ở trước mặt cũng không thấy quá nó, cậu nhấp một ngụm nước trái cây để dịu cổ họng, thì phát hiện Đan Dĩ Tuyển ở phía đối diện đang nhìn cậu chằm chằm, đáy mắt tràn đầy ý cười.

La Lật: "?"

Đan Dĩ Tuyển cười nói: "Ăn có ngon không?"

"Ngon lắm." Lần này là La Lật thật lòng thật dạ gật đầu.

Đan Dĩ Tuyển chống cằm nói: "Còn muốn ăn thêm một chút nữa không?"

La Lật chần chờ mấy giây, nhưng vẫn lắc đầu, hăng quá hóa dở, nếu ăn thêm nữa, thϊếp lập nhân vật của cậu sẽ sụp đổ mất.

"Cũng được, lần sau chúng ta lại đến." Đan Dĩ Tuyển gọi phục vụ tính tiền.

Lúc hóa đơn được đưa tới, con số trên đó khiến cậu phải líu lưỡi, tuy nói Đan Dĩ Tuyển không thiếu tiền, nhưng với tính cách của La Lật khiến cho cậu không thể thoải mái khi để cho người khác thanh toán, lại còn không thể đề xuất chia đôi, cuối cùng chỉ có thể âm thầm tự nhủ sau này bản thân nên ăn ít lại.

Lúc cậu trai trẻ dừng xe ở trước cửa, La Lật cũng không đi qua đó với Đan Dĩ Tuyển.

"Sao không đi tiếp, cậu quên gì rồi à?" Đan Dĩ Tuyển quay đầu lại hỏi.

La Lật nói: "Gần đây có trạm xe, tôi tự đi về được rồi, ngày mai gặp." Nói xong, cũng không đợi Đan Dĩ Tuyển trả lời, cậu đã xoay người đi về một hướng khác.

Nhưng mới đi được hai bước, cánh tay đã bị người ta nắm lấy.

"Đừng có chạy lung tung, tôi đưa cậu về." Đan Dĩ Tuyển không chút nghi ngờ bắt La Lật trở lại trong xe.

La Lật bối rối nói: "Tôi nói thật mà, tự tôi ngồi xe là được rồi."

Đan Dĩ Tuyển ngoảnh mặt làm ngơ, La Lật bèn lén nhìn trộm anh, phát hiện sắc mặt của anh có vẻ không được dễ coi cho lắm, cậu cảm thấy khó hiểu, nhưng không có hỏi thẳng ra. Đã không thể từ chối, vậy thì chỉ có thể để nam chính đưa cậu đi về thôi.

Chỉ là Đan Dĩ Tuyển cũng không dừng xe ở dưới lầu, mà là nghiêm túc tìm một chỗ đậu xe.

Lúc anh lùi xe La Lật bỗng có dự cảm chẳng lành, đến lúc Đan Dĩ Tuyển dừng xe rồi tắt máy, cậu vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề có ý xuống xe.

"Không mời tôi lên ngồi một chút sao?" Đan Dĩ Tuyển chủ động phá vỡ sự im lặng.

La Lật cắn môi, nhìn chằm chằm vào quần của mình, một lúc sau nói: "Cái kia... Chẳng phải hôm qua chúng ta mới... Tôi, thật ra hôm nay tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút."

"Vậy chúng ta mau đi lên, rồi kết thúc sớm một chút." Đan Dĩ Tuyển dùng lưng ngón tay nhẹ nhàng vuốt mặt của cậu, "Đừng lo, cậu chỉ cần nằm hưởng thụ là được rồi, mọi thứ cứ giao cho tôi."

La Lật không còn lời nào để nói.

Rõ ràng là về nhà mình, nhưng lại bị người ta dẫn đi.

Chỗ đậu xe cách tòa nhà cậu ở khoảng mấy chục mét, mặc dù trên đường không có camera giám sát, nhưng hình ảnh hai người đàn ông cao lớn nắm tay nhau đi trên đường vẫn có chút kỳ quái. La Lật vùng vẫy, muốn rút tay lại.

Đan Dĩ Tuyển bỗng nhiên dừng lại.

La Lật thấy anh đột nhiên tiến lại gần mình, theo bản năng lùi lại, bỗng trên sống mũi chợt nhẹ đi, thì ra chiếc kính cận của cậu đã bị lấy xuống.

Đan Dĩ Tuyển bỏ chiếc kính vào trong túi, cười xấu xa nói: "Như vậy cậu phải nắm tay của tôi rồi."

Hai gò má La Lật không tự chủ được phồng lên, có chút tức giận.

Chủ nhân của cơ thể này bị cận thị rất nặng, lên cấp ba đã nặng tám độ, những năm này chỉ có tăng mà không giảm, kính mắt gần như đã trở thành một bộ phận quan trong, sau khi bị tháo xuống, cả thế giới lập tức rơi vào tình trạng mơ hồ, ngay cả đèn đường gần nhất cũng trở thành một hình tròn màu trắng phát sáng, chứ đừng nói đến chuyện đi trên đường.

Đan Dĩ Tuyển nhéo nhéo gương mặt của cậu, đắc ý nói: "Đi nhanh lên nha, không phải cậu muốn nghỉ ngơi sớm một chút sao."

Đôi chân La Lật miễn cưỡng bước theo.

Dọc trên đường đi, tay bọn họ chưa từng tách ra.

Quẹt thẻ ra vào, bọn họ một đường thẳng tiến lên tầng mười ba, cũng chính là tầng cao nhất của chung cư mà chủ nhân cơ thể này ở.

Đan Dĩ Tuyển biết mật khẩu nhà cậu, trực tiếp mở cửa, La Lật chỉ chậm nửa bước đã bị đối phương gấp gáp kéo vào, rồi dễ dàng đặt cậu lên trên cánh cửa.