Chương 75: Trợ lý trúc mã của tổng giám đốc 01

Rèm cửa khép kín, ngay cả ánh trăng cũng không cách nào xuyên qua để đi vào.

Nhiệt độ trong căn phòng ngủ tối đen như mực như đang bị thiêu đốt, dường như có thể nghe thấy tiếng thở dốc đang bị đè nén lại, bên cạnh đó là âm thanh ma sát không thể che giấu của ga giường, thỉnh thoảng còn có tiếng rên nhẹ đang ra sức kiềm nén truyền tới. Mồ hôi từ khóe lông mày chảy xuống, đọng thành một vệt nước nhỏ mờ nhạt ở trên ga giường, nhưng càng đi sâu xuống phía dưới, chiếc ga giường màu lam nhạt từ lâu đã bị một chất lỏng khác thẩm thấu, khi chạm tay vào thì nơi đó đã là một mảng trơn ướt.

...

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu sáng một mớ hỗn độn ở trên giường.

Bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, cậu thanh niên vắt khô chiếc khăn mặt đã được thấm nước, rồi đắp lên mặt, hít một hơi thật sâu. Rửa mặt xong, lúc đi đến phòng tiếp khách, đột nhiên từ thắt lưng truyền đến một cơn khó chịu khiến cậu phải dừng lại, bèn trở tay lại xoa xoa cái eo, trên mặt lộ ra một chút bất lực.

Đúng chín giờ, cậu thanh niên đã xuất hiện ở tầng cao nhất của toà nhà cao ốc nhà họ Đan.

Cậu vừa bước ra khỏi thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, đã có mấy cô gái nhiệt tình chào hỏi cậu.

"Chào buổi sáng, trợ lý La"

"Buổi sáng tốt lành, trợ lý La!"

"Trợ lý La ăn bữa sáng không, hôm nay tôi có làm sandwich nè."

Cậu thanh niên chính là La Lật, khẽ mỉm cười để từ chối từng lời mời một, rồi lững thững đi vào văn phòng, pha một tách cà phê.

Văn phòng được chia làm hai phòng trong và ngoài, là trợ lý đặc biệt, chỗ ngồi của La Lật và của tổng giám đốc chỉ cách có một cánh cửa, để thuận tiện cho việc tiếp nhận chỉ thị. Bưng cà phê đi vào căn phòng bên trong, nơi đó sớm đã có một người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng ngồi ở bàn làm việc, tuổi tác so với La Lật không chênh lệch bao nhiêu, anh đang xem xét lại kế hoạch của cấp dưới trình lên. Nhận thấy sự xuất hiện của La Lật, theo bản năng anh nói tiếng cảm ơn, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi bản kế hoạch.

La Lật để cà phê xuống bàn thì đi đến bàn làm việc của mình.

Bỗng anh lại gọi cậu lại.

"Đầu gối của cậu... Không sao chứ? Lúc sáng tôi thấy hình như nó bị trầy da."

Da đầu của La Lật chợt tê dại, sắc mặt cứng đờ, cũng không quay lại chỉ lắc đầu rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Quả cầu lông cười hì hì: [ Chung quy nam chính vẫn rất quan tâm đến cậu đấy.]

Sắc mặt La Lật không chút cảm xúc.

Một tháng trước cậu đã đi tới thế giới này, chính xác hơn mà nói, là ba mươi sáu ngày trước.

Nam chính, Đan Dĩ Tuyển là con trai độc nhất của tập đoàn nhà họ Đan, trong dòng họ, cả năm đời thì đều chỉ có một người con, cho nên từ nhỏ anh đã được tiếp nhận nền giáo dục ưu tú, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, tương lai anh sẽ trở thành một thương nhân vĩ đại trong nền thương nghiệp. Trong cốt truyện ban đầu, anh sẽ cùng Vu Hiểu Hinh, vị thư ký mới được tuyển dụng, sau đó một tháng cả hai sẽ hấp dẫn lẫn nhau, trải qua những lần rung động rồi họ sẽ yêu nhau, rốt cuộc người có tình rồi cũng sẽ trở thành người một nhà, là một đoạn tình cảm vô cùng bằng phẳng, trong cuộc sống không có bất kỳ khó khăn trắc trở nào cả.

Mà cỗ thân thể này của La Lật, cũng là con trai duy nhất của một tập đoàn, chỉ tiếc là gia cảnh sa sút. Cũng may cha của cậu và cha của Đan Dĩ Tuyển là bạn thâm giao, mẹ ruột của cơ thể này mất sớm, sau đó cha ruột cũng bệnh tật mà chết, chưa được mười tuổi cậu đã được nhà họ Đan nhận nuôi, cũng có thể coi như là thanh mai trúc mã với Đan Dĩ Tuyển.

Nhưng sự xuất hiện của người xuyên không đã phá hủy hết mọi thứ.

Người xuyên không, Bạch Lâm, trăm phần trăm là kẻ chuyên gieo rắc tai họa. Không cần nói rườm rà về thiết lập nhân vật trước khi xuyên qua, sau khi xuyên qua, đầu tiên cô ta vô tình gặp gỡ Đan Dĩ Tuyển, trời xui đất khiến làm sao hai người lại cùng lăn lên giường, mà Đan Dĩ Tuyển lấy tư cách là một người đàn ông tốt có trách nhiệm, lập tức cho cô ta một người không có việc làm một công việc. Để bù đắp, anh còn đồng ý hẹn hò với Bạch Lâm, mặc dù không biết việc chỉ ngủ một đêm đã bên nhau là có thật hay không, nhưng biểu hiện của Đan Dĩ Tuyển thật sự là một người bạn trai hoàn mỹ.

Nếu như Bạch Lâm cứ như vậy an phận thủ thường, sau này cô ta chắc chắn sẽ trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Đan.

Nhưng cô ta lại không như vậy, không biết là vô tình hay cố ý, cô ta lại đi trêu ghẹo hết người này tới người khác, có người quen của Đan Dĩ Tuyển, cũng có đối thủ một mất một còn của anh, quậy cho trong giới thương nhân gà chó không yên, vô số gia tộc trở mặt thành thù. Còn cô ta thì sao, mỗi lần gây tai họa xong thì lại muốn Đan Dĩ Tuyển hốt cớt cho cô ta, còn làm ra bộ dạng vô cùng vô tội ngây thơ, giống như là cô ta không hề làm sai bất cứ điều gì, mà người sai trái là những người đàn ông đã bị cô ta đùa giỡn.

Mẹ của Đan Dĩ Tuyển cực kì không thích Bạch Lâm, đã nhiều lần ép buộc bọn họ chia tay.

Nhưng Đan Dĩ Tuyển lại luôn cảm thấy có lỗi với Bạch Lâm, nên không muốn tổn thương cô gái đáng thương này, mà mọi chuyện sau khi Bạch Lâm mang thai lại càng trở nên không thể kiểm soát.

Bạn gái mang thai, phản ứng đầu tiên của Đan Dĩ Tuyển dĩ nhiên là cầu hôn.

Một sinh mệnh mới sắp chào đời, đây vốn là một chuyện vui, nhưng những người đàn ông từng có gút mắc với Bạch Lâm, từng người lại từng người tìm đến tận cửa, nói đứa bé là con của bọn họ. Ngay cả bản thân Bạch Lâm cũng không biết rốt cuộc ai là cha của đứa bé, vả lại cho đến cuối cùng thì đứa bé cũng không được sinh ra, cho nên kết quả như thế nào thì cũng không ai biết được, nhưng có một việc lại không thể nghi ngờ.

Đó là vì sự tồn tại của cô ta, mà nhà họ Đan suýt nữa đã nhà tan cửa nát.

Sau này đôi chân của Đan Dĩ Tuyển cũng là vì có một lần cô ta bị bắt cóc, anh tự mình đi cứu viện, để rồi trong tai nạn xe hơi đó anh đã vĩnh viễn mất đi cơ hội được đứng trên đôi chân của mình

Thế giới này cũng vì như vậy mà bị sụp đổ.

Còn chủ nhân ban đầu của cơ thể này, khi La Lật nghĩ đến thiết lập của người này, không nhịn được cảm thấy bất lực.

Từ lúc cấp ba, cậu ta đã bắt đầu yêu đơn phương Đan Dĩ Tuyển, cho nên trong mắt từ lâu đã không chứa được bất kỳ ai, từ đầu đến cuối đều đi theo Đan Dĩ Tuyển. Trong mắt người ngoài, cậu ta là người hầu nhỏ của Đan Dĩ Tuyển, nhưng chỉ có mình cậu ta biết, cậu ta chỉ là muốn từng giây từng phút đều được ở bên cạnh người mình thích.

Một vai nam phụ thâm tình như vậy, đương nhiên sau khi Bạch Lâm không ngừng gây tai họa cũng đã từng khuyên nhủ Đan Dĩ Tuyển.

Việc đêm hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, không cần thiết vì chịu trách nhiệm việc đó mà trả giá bằng cả cuộc đời của anh, thậm chí là cả nhà họ Đan. Vì muốn cho Đan Dĩ Tuyển thay đổi quyết định, cậu ta còn làm một vài chuyện không tốt với Bạch Lâm, nhưng Bạch Lâm có ánh hào quang của người xuyên không, đương nhiên cô ta sẽ không bị gì cả, còn cậu ta thì lại bị Đan Dĩ Tuyển đuổi ra khỏi tập đoàn nhà họ Đan, mối quan hệ của cả hai từ nay về sau cũng rạn nứt, kết cục cũng là một mảnh thê lương.

Rõ ràng trong cốt truyện ban đầu, cậu ta cũng chỉ là một nam phụ chỉ biết thầm lặng chúc phúc cho nam chính.

Mặc dù cả đời không lập gia đình, nhưng cũng coi như là hạnh phúc, sau này còn làm cha nuôi cho con của Đan Dĩ Tuyển và Vu Hiểu Hinh, người một nhà hòa thuận vui vẻ.

Nếu như có thể khiến cho cốt truyện trở về như ban đầu, thì vào lúc cậu hoàn thành nhiệm vụ và rời đi, hiếm khi lại không cần phải giả chết, nếu may mắn còn có thể bình an vô sự sống đến cuối đời, chết già rời khỏi thế giới này!

Trải qua nhiều lần giả chết như vậy, nên La Lật cũng không tránh khỏi muốn bình yên một chút.

Nhưng bây giờ, cốt truyện lại xuất hiện sai lầm.

Nghĩ đến đêm hôm đó của một tháng trước, cùng với phản ứng dây chuyền của một tháng này, La Lật lại cảm thấy đầu nhức óc.

Đêm hôm đó, Đan Dĩ Tuyển mang theo La Lật tham gia tiệc tối như thường lệ.

Thật ra thì thiết lập nhân vật của Đan Dĩ Tuyển có hơi giống một tay ăn chơi, từ cấp hai đã anh đã bắt đầu quen bạn gái. Nhưng khác với những tên cặn bã kia, từ đầu cho đến cuối Đan Dĩ Tuyển luôn luôn dịu dàng, cho dù là do anh chủ động theo đuổi, hay do đối phương theo đuổi anh, chỉ cần một khi đã xác định quan hệ người yêu với nhau, thì sự dịu dàng của anh sẽ khiến cho người ta phải chìm đắm vào trong đó.

Cho dù có chia tay thì cũng là chia tay trong hòa bình, những người phụ nữ từng qua lại với anh, cũng không thấy ai nói xấu sau lưng anh cả.

Nhưng bạn gái cuối cùng cũng chỉ là bạn gái, trước khi xác định sẽ nói chuyện cưới gả, người luôn đứng bên cạnh Đan Dĩ Tuyển trong các bữa tiệc tối luôn là chủ nhân ban đầu của cơ thể này, chứ không phải là cô gái nào đi cùng. Việc này chẳng những có thể tránh được lời đồn đãi, mà còn có thể ngăn ngừa những tham vọng và hy vọng không cần thiết của những người phụ nữ đó.

Thật ra, vào thời điểm đó, La Lật vừa mới xuyên đến chưa được hai ngày, còn đang tìm hiểu tính tình của Đan Dĩ Tuyển.

Khác với hai thế giới trước, Đan Dĩ Tuyển đã hai mươi tám tuổi, là một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa cũng đã lăn lộn trong giới kinh doanh, nên cực kỳ khôn khéo. La Lật không dám xem thường, nếu như bị Đan Dĩ Tuyển phát hiện bản thân có gì đó không thích hợp, thì cậu sẽ bị phán định là OOC và bị trừ điểm tích lũy.

Nhưng mà chính vào tối hôm đó, người xuyên không lại xuất hiện một cách đầy bất ngờ.

Đến tận bây giờ La Lật cũng không hiểu, vì sao một người phụ nữ bình thường, không có xuất thân, bối cảnh lại có thể trà trộn vào trong một buổi dạ tiệc có quy chế nghiêm ngặt như vậy, cô ta không phải là nhân viên phục vụ của nơi này, cũng không phải là bạn đồng hành của bất kỳ ai, lại có thể công khai xuất hiện trong bữa tiệc.

Cuối cùng chỉ có thể đổ lỗi cho ánh hào quang của người xuyên không thôi.

Nhưng cũng không phải cậu không thu hoạch được gì.

Kể từ khi cậu phát hiện ra sự tồn tại của Bạch Lâm, cậu luôn chú ý đến hành động của cô ta, đề phòng cô ta tới gần Đan Dĩ Tuyển, nên đương nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ hành động rắc bột thuốc vào trong ly rượu của cô ta.

La Lật lập tức kinh ngạc đến ngây người.

Quả cầu lông cũng kinh ngạc nói: [Thì ra thuốc mà nam chính trúng phải là do cô ta hạ sao?]

Bởi vì cốt truyện luôn được kể từ góc nhìn của nam chính, nên những chuyện anh không biết, thì bọn La Lật cũng không thể nào biết được. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, sự thực này cũng khiến người ta khϊếp sợ đến tận mười năm, thì ra người mà bọn họ coi là đóa hoa trắng nhỏ nhắn, lại chính là một đóa hoa lang độc.

Vậy nên càng không thể để cho Đan Dĩ Tuyển tiếp xúc với cô ta!

Ban đầu còn tưởng là tình cờ gặp gỡ, nhưng bây giờ xem ra, thì từ lúc bắt đầu đã có sự mưu tính! Thậm chí mọi chuyện sau này có thể đều đã nằm trong sự kiểm soát của Bạch Lâm, có lẽ cô ta tồn tại chỉ vì để hủy hoại Đan Dĩ Tuyển.

Nhưng La Lật vẫn đi kém một nước cờ.

Cho dù cậu có nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Bạch Lâm, thậm chí còn tìm cơ hội đυ.ng đổ ly rượu mà cô ta đã hạ độc, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn được kết cục Đan Dĩ Tuyển trúng chiêu. Cũng may lần này bên cạnh Đan Dĩ Tuyển có cậu đi cùng, mà không phải là vào lúc giữa đường rời đi thì lại gặp được Bạch Lâm, La Lật lấy tốc độ nhanh nhất để mở cửa một căn phòng, rồi nhét Đan Dĩ Tuyển đã bắt đầu thấy khó chịu vào.

Nếu như đã trúng thuốc, vậy thì tắm nước lạnh là cách tốt nhất.

Nhưng La Lật tuyệt đối không ngờ rằng, mình sẽ bị Đan Dĩ Tuyển đè ở trong phòng tắm.

Đan Dĩ Tuyển đẹp trai, giàu có, bình thường còn rất thích vận động rèn luyện sức khỏe, cả người anh toàn là cơ bắp, căn bản cơ thể của một tên mọt sách không thể nào chống cự lại được. Những giọt nước lạnh buốt không ngừng từ trên cao rơi xuống, giội xuống đầu và mặt của La Lật, nhưng ở một nơi khác, từng cơn nóng bóng như lửa đốt đang không ngừng tấn công cậu, giày vò cậu, khiến cậu suýt nữa đã phải khóc lên.

Bồn tắm vừa lạnh vừa cứng, lần thứ nhất vừa kết thúc, thì phía sau lưng của La Lật đã đầy vết bầm tím.

Đầu óc Đan Dĩ Tuyển vốn đã bị choáng váng, nên không nhận ra điều đó, vẫn bế cậu lên giường rồi tiếp tục giày vò.

La Lật khóc không ra nước mắt, cũng may thiết lập ban đầu của cơ thể này là thầm mến Đan Dĩ Tuyển, vì thế cho dù cậu có hiến thân thì cũng không đến mức OOC, chỉ là cốt truyện không thể sụp đổ được nha! Nên từ lúc bắt đầu trong bồn tắm, cậu đã dùng cà vạt che mắt Đan Dĩ Tuyển lại, nhưng lại bị Đan Dĩ Tuyển giật xuống, không còn cách nào khác cậu chỉ có thể ôm lấy đầu của Đan Dĩ Tuyển, không cho anh nhìn thấy mặt của mình.

Vì thế, La Lật cũng phải trả cái giá rất đắt.

Ngày hôm sau sau khi thức dậy, từ trong gương cậu nhìn thấy một mảng lớn vết cắn, hai chỗ kia cũng sưng tấy nặng nề.

Nhưng từ đầu đến cuối, Đan Dĩ Tuyển cũng không nhìn thấy mặt của cậu.

Đêm đó, cho dù La Lật đã mệt mỏi rã rời thì cậu cũng không dám nhắm mắt, càng không dám rời khỏi phòng, cậu sợ Bạch Lâm lại nhân lúc cậu không ở đây mà xông vào, nên chỉ có thể nằm ở trên giường, ép bản thân không được ngủ.

Cũng may vào lúc Đan Dĩ Tuyển kết thúc thì cũng đã rạng sáng, La Lật lại chịu đựng thêm hai tiếng đồng hồ, rồi rời khỏi phòng trước khi Đan Dĩ Tuyển tỉnh dậy. Sau đó cậu thông báo cho phục vụ của khách sạn đánh thức Đan Dĩ Tuyển, rồi cứ trốn ở một nơi hẻo lánh trên hành lang, mãi đến khi nhìn thấy Đan Dĩ Tuyển đi vào thang máy thì cậu mới rời đi.

Kết cục của sự kiệt quệ về thể chất và tinh thần chính là vừa về tới chung cư của chủ nhân cơ thể này thì cậu đã lăn ra ngủ, đến lúc tỉnh dậy cũng đã là sáu giờ tối, nhìn vào điện thoại thì thấy Đan Dĩ Tuyển đã gọi cho cậu đến năm cuộc, nhưng cậu không nghe máy. Sau đó chắc là bỏ cuộc, từ một giờ chiều đến giờ cũng không có gọi lại nữa.

La Lật vội vàng gọi lại.

Đầu bên kia vừa vang lên hai tiếng chuông đã được người nghe máy, La Lật không đợi anh đặt câu hỏi, đã chủ động nói: "Xin lỗi nha Dĩ Tuyển, tối hôm qua tôi uống nhiều quá, vừa mới dậy."

Đan Dĩ Tuyển im lặng vài giây, rồi mới trả lời, giọng nói không nghe ra là cảm xúc gì: "Bây giờ đã đỡ hơn chưa?"

La Lật cũng không để ý nói: "Tốt hơn nhiều rồi, ngủ một giấc thì không sao nữa."

Đan Dĩ Tuyển nói: "Vậy là tốt rồi, say rượu rất khó chịu, nếu như cơ thể không thoải mái, có thể xin nghỉ thêm một ngày."

La Lật liên tục nói không cần.

Hai người lại tùy ý nói thêm hai câu, sau đó Đan Dĩ Tuyển dặn dò cậu nghỉ ngơi thật tốt rồi lập tức cúp máy.

La Lật nằm ở trên giường cầm điện thoại di động, rồi nhìn chằm chằm trần nhà, có lẽ là do tác dung của tâm lý, sau khi ngủ một giấc, cảm giác đau nhức trên người quả thực đã giảm đi không ít, đến cái bộ phần lần đầu tiên sử dụng cũng không còn nóng rát như khi sáng, ngược lại còn có cảm giác nhẹ nhàng khoan thái.

Chẳng lẽ cơ thể này có thiên phú dị bẩm sao?

La Lật cười cười, cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều rồi, bèn xoay người xuống giường đi làm đồ ăn.

Mãi cho đến một tuần sau, La Lật mới nhận ra mình đã bỏ qua điều gì.

Cậu dẫn Đan Dĩ Tuyển về chung cư, vào lúc nấu cơm khi cậu bị anh ôm lấy từ phía sau, cả người La Lật đã thấy không ổn rồi. Mà Đan Dĩ Tuyển còn cố ý ghé vào tai cậu hỏi: "Cơ thể của cậu chắc là khỏe hẳn rồi nhỉ, tối nay tôi có thể ở lại được không?"

Đệt! Cậu đã nói mà, cái bộ phận then chốt như tiểu hoa cúc sao có thể không thuốc mà khỏi chứ!