Chương 69: Quốc sư xinh đẹp của hoàng tử 13

“Như vậy thì sao?”

Cứ nghĩ Mông Đình sẽ phản bác lại, không ngờ hắn lại trực tiếp thừa nhận.

Thái tử hoảng hốt, La Lật cũng tròn mắt.

Mông Đình khẽ cười nói: “Trong những tù binh đó có mật thám, bọn họ cố ý đầu hàng thật ra đều là âm mưu, nếu không gϊếŧ bọn họ vậy thì người sẽ chết chính là tướng sĩ của đại Mông chúng ta.

Cái nào nặng, cái nào nhẹ, chẳng lẽ Đại hoàng huynh không phân biệt được rõ hay sao?”

Lý do rất hoàn mỹ.

Thái tử cứng họng không trả lời được, hắn ta vốn muốn đến đây lén nói lời xấu, cũng không ngờ tin tức truyền đến tai Mông Đình nhanh như vậy, hắn ta còn chưa kịp nói thì Mông Đình đã đến, chẳng lẽ thật sự ngay cả ông trời cũng không đứng về phía hắn ta?

La Lật lúc này cũng hoàn hồn, thấp giọng nói: “Chiến tranh vô tình, hành vi của Mông Đình không có gì đáng trách.”

Thật hay, ngay cả Quốc sư cũng cảm thấy không sao, vậy hắn ta còn ở lại đây để rước thêm nhục nhã à.

Thái tử vội vàng hành lễ cáo lui, còn hung hăng trừng mắt liếc Mông Đình một cái mới phất tay áo rời đi.

“Quốc sư, đã lâu không gặp.”

“Một năm không gặp, ngươi thay đổi không ít.”

Lời nói hai người đều có nghĩa giống nhau, La Lật mím môi, Mông Đình thì bật cười.

La Lật trầm lặng một lát, nói: “Ta hoạt động không tiện, phiền Thất hoàng tử gọi Bão Hạ đến giúp.”

Mông Đình hỏi lại: “Gọi y đến làm gì?”

La Lật nói: “Thất hoàng tử đại giá quang lâm, ít nhất cũng phải dâng trà chứ.”

Mông Đình nói: “Dâng trà thì cũng không cần, chỉ là Mông Đình không hiểu, cũng chỉ mới một năm không gặp, Quốc sư đại nhân sao đối xử Mông Đình xa lạ đến vậy?”

Xa lạ chẳng phải là do ngươi sao?

La Lật rất muốn nói như vậy, sau khi trở về hắn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, cũng chẳng nói với cậu một câu, không thấy mặt mũi đâu, cuối cùng thì ai mới là người có vấn đề?

“Thật ra ta đã sớm muốn hỏi.” La Lật nói.

“Mỗi lần Thái tử điện hạ đến tháp Thiên Cơ, vì sao ngươi cũng sẽ đến kịp lúc, vì sao đúng lúc như vậy?”

Mông Đình nhướn mày: “Quốc sư là đang nói Mông Đình có tai mắt ở tháp Thiên Cơ?”

Cậu không phải có ý này, La Lật nhíu mày.

Thật sự nam chính từ khi trở về đã đổi khác, trước kia cũng không phải nói năng cẩn thận, nhưng luôn thích dùng cách thức yếu thế hơn để bảo vệ mình.

Nhưng lúc này, sau khi đi một chuyến từ chiến trường về, từ cơ thể đến khí chất đều trở nên mạnh mẽ, giống như ai không nói đúng tâm ý của hắn thì hắn sẽ lập tức đánh trở lại, khiến cho La Lật vừa không quen vừa không thoải mái.

Tính công kích này thật sự quá mạnh.

Ở thế giới gốc cũng không có phát triển thành tính cách này nhỉ?

Mông Đình không có chờ cậu trả lời, cũng không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, chỉ phát ra một tiếng cười khẽ khiến người ta vô cùng khó chịu.

Sau đó lập tức mạnh mẽ đi đến chỗ La Lật, cậu theo bản năng mà lui về phía sau, nhưng bị đối phương chặn ngang bế lên, lập tức đi ra bên ngoài, một đường đi thẳng ra đến cửa tháp Thiên Cơ.

Bão Hạ cùng Thám Xuân trên đường nhìn thấy, vội vàng chạy theo ở phía sau, nhưng cũng không thể ngăn cản bước chân Mông Đình.

Ngựa của Mông Đình còn dừng ở cổng, hắn trực tiếp đem La Lật đặt lên lưng ngựa, hai chân La Lật không có lực nên không thể kẹp chặt bụng ngựa để giữ vững cơ thể, mặc dù đã vội vàng nắm lấy yên ngựa nhưng cũng không thể ngăn cản được cơ thể mình đang ngã về phía bên kia.

May mắn Mông Đình kịp thời ngồi xuống phía sau ôm lấy eo cậu.

“Quốc sư đại nhân, Thất điện hạ, hai người muốn đi đâu vậy?” Thám Xuân đứng ở phía dưới, vội vàng hỏi.

“Ta dưa Quốc sư đại nhân ra ngoài giải bớt phiền muộn.” Mông Đình nói xong liền cầm lấy dây cương, dưới mông là ngựa quý hí vang một tiếng, chân trước giẫm lên đem người chặn đường ép lùi lại vài bước, dọc theo đường phố mà nhanh chạy đi.

La Lật không kịp đề phòng, ăn một ngụm gió, chỉ đành phải nghiêng đâu tránh, nhưng lại giống như đang chủ động trốn vào trong lòng ngực Mông Đình.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cậu cảm giác được lòng ngực Mông Đình run lên, giống như đang cười một tiếng.

Tiếng vó ngựa vang bên tai không dứt, không bao lâu đã ra khỏi cửa thành.

La Lật ở trên đường cũng đã dần quen, cuối cùng có thể mở lớn mắt nhìn ngắm phong cảnh ven đường, bọn họ cùng nhau cưỡi một con ngựa tốt.

Cậu nhớ rõ bảy hắc mã này này chính là cống phẩm của mấy năm trước, lúc ấy được Hoàng thượng ban cho thưởng cho Thái tử cùng võ tướng, Mông Đình bởi vì đã được nguyên thân xem trọng nên phá lệ cũng được một con, vẫn luôn được hắn quý trọng đến bây giờ.

Một năm trước con ngựa này còn đi theo hắn lên chiến trường, hiện tại đã bị sát khí mài giũa đến vô cùng anh dũng.

Nhưng xóc nảy thì vẫn xóc nảy, chờ khi Mông Đình dừng lại ở một bụi cỏ, La Lật chỉ cảm thấy cả cơ thể mình như muốn tan ra thành từng mảnh.

Cũng giống như con ngựa này Mông Đình cũng rất cứng rắn, phía sau lưng cậu dựa vào ngực hắn rắn chắc giống như đồng sắt, một năm trước dáng vẻ của hắn vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ, một năm sau đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.

La Lật vui mừng, nhưng cũng bất đắc dĩ.

“Quốc sư đại nhân, một năm qua, ngươi có từng nghĩ tới Mông Đình không?”

La Lật đang đau thương vì cái eo nhức mỏi của mình, nên phút chốc không biết nên đáp lại như thế nào.

Nhưng Mông Đình dường như cũng không cần cậu trả lời, mà nói tiếp: “Trong một năm qua, Mông Đình không có thời khắc nào mà không nghĩ đến Quốc sư.”

Là tưởng, nhưng không phải tưởng niệm.

La Lật không biết vì sao, nhạy bén nắm được sự khác biệt giữa hai người.

“Quốc sư đối với Mông Đình có ân, đã có thể để ta sống lại một lần nữa, trong lòng Mông Đình vẫn luôn khắc ghi, nhưng Mông Đình lúc này đã không còn là đứa nhỏ đáng thương và ngoan ngoãn trong trí nhớ của Quốc sư nữa rồi, cho nên, nếu Quốc sư muốn thay đổi ý định và ủng hộ Thái tử thì cứ nói. Mông Đình cũng sẽ không thấy uất ức.”

La Lật nghe rõ nhưng không hiểu được.

Vì dù cho có như thế nào, là do nguyên thân biết trước được mọi chuyện mà lựa chọn hắn, còn cậu vẫn luôn vì nhiệm vụ mà đi theo hắn, cho dù núi không còn góc, trời đất hoà thành một cũng sẽ không thay đổi ý định này.

Thế nhưng, trước khi cậu đưa ra câu trả lời, một bàn tay đã nắm lấy cằm cậu, thô lỗ mà ép cậu quay sang.

La Lật bị ép nghiêng người ngửa đầu, một nụ hôn nóng như lửa phút chốc đã đánh ụp lên.

Đây hoàn toàn không phải nụ hôn nhẹ nhàng, mà giống dã thú săn thức ăn, đem cậu trở thành con mồi, vô tình bá đạo mà ngấu nghiến miệng cậu, trong khoang miệng dần dần tràn ngập mùi máu tươi, người săn thú trẻ tuổi kia vì vậy càng thêm hưng phấn.

Cho đến khi La Lật không thở nổi nửa, mới chịu buông tha.

La Lật thở hồng hộc dựa vào trong lòng ngực Mông Đình, sau khi nhìn kỹ mới phát hiện ra cậu đã ở một nơi khác, cũng không biết bọn họ từ lúc nào đã đi đến một rừng cây nhỏ. Rừng cây cũng không rậm rạp, mơ hồ vẫn có thể nhn2 thấy cỏ xanh bên ngoài.

La Lật vốn định hỏi Mông Đình vì sao phải đưa cậu đến nơi này, chợt cảm giác eo mình bị kéo ra.

(a ha)

Rõ ràng cơ thể đã rất mệt, nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo.

La Lật nằm dài trên lưng ngựa suy nghĩ, giống như bị sóng to gió lớn thổi qua, cả người đều không ổn lắm.

Chuyện trải qua vừa rồi, mấy đời này cậu cũng không dám nghĩ đến sẽ làm chuyện điên cuồng như vậy, khó trách Mông Đình cảm thấy cậu sẽ không thay đổi chủ ý, chuyện này nếu đổi là người bình thường, không đem Mông Đình đánh chết đã là nhẹ rồi!

“Quốc sư, ngươi vẫn ổn chứ?”

Ổn cái rắm! Cậu một chút cũng không ổn! Không biết cậu lão nhược bệnh tàn à, thế mà dám chơi đến điên như vậy!!!

Có thể đem tính tình hiền lành của La Lật ép đến mức này, có thể thấy được Mông Đình lần này đã quá đáng.

Mông Đình lại không có chút dấu hiệu nào muốn dừng lại, lòng bàn tay đặt ở eo cậu, như có như không nhéo một cái, nơi eo truyền đến một cơn tê dại, La Lật cuối cùng không nhịn được nữa, dùng hết sức lực không bao nhiêu của mình bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Mông Đình.

“Phủ Bình Vương sắp xong rồi, đến lúc đó Quốc sư đến nhà ta ở mấy ngày đi.

Tâm tình Mông Đình đang rất tốt nói ra, dường như không cho La Lật có ý kiến đã trực tiếp quyết định.

“Như vậy không phải phép.” La Lật từ chối.

Mông Đình cười nói: “Đến lúc đó không đến lượt Quốc sư quyết định.”

La Lật thật sự rất muốn hỏi hắn, trong khoảng thời gian này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, sao bản thân hắn có thể thay đổi lớn đến như vậy.

Đáng tiếc cậu miệng khô lưỡi khô, sức lực để nói chuyện cũng không nhiều, rất vất vả mới nuốt vài ngụm nước miếng để giải khát, vừa che miệng lại, đột nhiên đã có chuyện xảy ra!

Một đám hắc y nhân không biết từ nơi nào nhảy ra, hướng thanh kiếm đâm thẳng đến chỗ bọn họ, thân kiếm phát ra ánh sáng khiến La Lật theo bản năng nhắm hai mắt lại.

Chợt sau đó là một trận kêu la thảm thiết.

Bên tai có gió mạnh đảo qua, La Lật từ từ mở mắt, phát hiện xung quanh đều là xác của hắc y nhân, một thanh kiếm còn cắm bên cạnh cậu, trên thân kiếm còn không ngừng nhỏ từng giọt máu đỏ tươi.

Bọn họ vừa mới gặp thích khách sao? Hơn nữa còn được Mông Đình trong nháy mắt giải quyết hết?

Cảm xúc La lật vừa lo lắng cùng sợ hãi vẫn chưa kịp tiêu hóa, nên nét mặt có chút đần ra.

“Quốc sư?” Mông Đình dùng một tay khác chạm vào mặt La Lật

“Quốc sư không cần lo lắng, với năng lực hiện tại của Mông Đình, chỉ với nhiêu đây thích khách sử lý cũng rất dễ dàng.”

“Thích khách…” La Lật hoàn hồn, rũ mắt nói: “Ngươi biết những thích khách này vì sao đến không?”

Mông Đình cười nói: “Không biết, nhưng mà cũng không quan trọng, tới bao nhiêu gϊếŧ bấy nhiêu không để sót một người.”

Ngạo mạn đến cỡ nào.

Nếu thay đổi Mông Đình của một năm trước, chắc chắn sẽ không nói ra được lời này.

“Mông Đình, đưa ta trở về đi.” La Lật biết có hỏi cũng chỉ sợ không hỏi ra được nguyên nhân, nên quan trọng nhất vẫn chính là rời khỏi nơi nguy hiểm này, trở về tháp Thiên Cơ.

Mông Đình không nhúc nhích: “Quốc sư đang sợ hãi sao? Mông Đình đã nói rồi, sẽ bảo vệ Quốc sư thật tốt.”

“Dù cho ngươi đã khác xưa, nhưng đặt chính mình trong nơi nguy hiểm như thế này, chắc chắn cũng không phải việc làm sáng suốt.” La Lật bình tĩnh nói.

“Ta không phải sợ hãi, nhưng trở lại tháp Thiên Cơ sẽ càng an toàn.”

Mông Đình nói: “Chẳng phải Quốc sư không muốn biết, thích khách này là do ai phái đến sao?”

La Lật hỏi lại: “Chẳng lẽ ngươi ở lại nơi này thì có thể biết sao?”

Mông Đình không nói.

Cùng lúc đó, bên trong chính điện ở Đông cung, một tiếng đồ sứ rơi xuống đất vang lên giòn tan.

“Phế vật! Ai cho các ngươi ra tay!” Thái tử đem chung trà trong tay ném xuống mặt đất, vừa lúc dừng ở trước mặt hắc y nhân đang quỳ gần đó.

Bả vai hắc y nhân run lên một cái, cúi đầu nói: “Bình Vương mấy ngày nay vẫn luôn ở phủ Bình Vương chưa từng ra cửa, hôm nay thuộc hạ rất vất vả chờ được cơ hội, thấy hắn chỉ có một mình, lúc này mới….”

Thái tử thật sự bị chọc giận đến bật cười: “Đi cùng hắn chính là Quốc sư, nếu ngươi làm cậu ấy bị thương, chính là muôn lần chết cũng khó tha!”

Hắc y nhân lộ vẻ mặt sợ hãi, miệng không nói được lời nào.

Thật sự bọn họ không ngờ đến, tuy Mông Đình cưỡi ngựa từ bên trong tháp Thiên Cơ ra ngoài, nhưng ai có thể đoán được, đường đường là một Quốc sư của một đất nước, thế mà lại được một nam nhân ôm trong lòng tùy ý đùa giỡn, bọn họ còn ở rừng cây nhỏ kia…

Đây mới chính là nguyên nhân khiến bọn họ ra tay, bọn họ vốn không biết người kia là Quốc sư!

Đối mặt với sự tức giận của Thái tử, hắc y nhân luôn mãi suy nghĩ cuối cùng cũng nói chuyện chính mình đã nhìn thấy ở trong rừng cây nói ra.

La Lật cũng không biết, bí mật của chính mình cùng Mông Đình đã sớm bị người khác nhìn trộm.

Mông Đình cuối cùng vẫn đưa cậu trở về tháp Thiên Cơ, vị Vương gia trẻ tuổi này, thậm chí còn không thèm quan tâm đến sự từ chối của Quốc sư, còn tự mình thay cậu tắm gội, thay quần áo giùm rồi bế cậu lên giường.

Nhưng mà Mông Đình cũng không có ngủ lại, điều này khiến La Lật nghi ngờ nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trở lại phủ Bình Vương đang tu sửa, lập tức có người hầu ở cửa chào đón.

Giống như theo lời La Lật nói, Mông Đình nay đã khác xưa, không chỉ mỗi chuyện võ thuật của hắn tăng lên, mà trong mắt của hạ nhân, hắn cũng trở thành một người cao cao tại thượng, chỉ biết bởi vì hắn được Hoàng thượng cùng Quốc sư xem trọng, mà đối với hắn vô cùng nịnh nọt, lấy lòng.

Nhưng tất cả những chuyện này, đều do hắn một năm đến biên giới, dùng tính mạng mình để đối lấy.

Không người nào biết hắn có bao nhiêu lần gặp nguy hiểm khốn khó, cũng không có người nào biết hắn làm sao để có thể chịu đựng được, ở trên chiến trường, ngày ngày đêm đêm trong đầu hắn chỉ có hai chữ duy nhất… Hồi kinh.

Nếu trên thế giới này, người duy nhất đối với hắn vừa thật lòng cũng là dối trá, vậy thì hắn không cần thật lòng.

Giấu tài năng quá cũng không tốt, không bằng cứ liều mình thử một lần, khiến cho bản thân nhanh chóng biến thành một kẻ mạnh không ai có thể chống lại, đến lúc đó cho dù có thật tình hay không, chỉ cần hắn muốn đều vẫn có thể có được.

Huống chi, không phải chính miệng Quốc sư cũng thừa nhận là lựa chọn hắn sao.

Mông Đình giang hai tay ra, người hầu thấy vậy liền cởϊ áσ cho hắn, khóe miệng hắn còn nở nụ cười u ám, Quốc sư đã tiên đoán tương lai của đất nước, dự báo khí vật của một đất nước, cho nên điều Quốc sư lựa chọn sẽ không dễ dàng thay đổi, nếu không đất nước chắc chắn cũng sẽ rung chuyển theo.

Đây cũng chính là điều khiến hắn hôm nay có thể không kiêng nể gì, hắn nghĩ Quốc sư cũng không thể làm gì hắn.

Thay xong quần áo, Mông Đình liền đi đến cái tòa sân gần chủ viện, bên trong công trình sửa chữa cũng đã gần xong, cách sắp xếp nơi đây cũng không khác tẩm điện La Lật gì mấy.