Tất nhiên đến cuối cùng cũng không có phần thưởng, chứ đừng nói đến chuyện đền bù.
La Lật không đồng ý, Lục Thâm cũng không làm được việc cưỡng hôn cậu trước mặt mọi người, chỉ có thể rầu rĩ không vui đưa người ta về nhà.
Ngày hôm sau đi học, học sinh dựa vào sơ đồ chỗ ngồi mới để ngồi xuống.
Lúc này La Lật mới phát hiện ra ý đồ xấu xa của Lục Thâm trong việc không tranh giành ngồi cùng bàn với mình - trước kia khi họ ngồi cùng bàn, giữa hai người ít nhất còn cách cái bàn, cho dù là nói chuyện hay là làm động tác nhỏ gì cũng sẽ bị thầy cô dễ dàng phát hiện, nhưng bây giờ thành bàn trước bàn sau, Lục Thâm dùng thân hình của cậu làm lá chắn, có lúc thì giật nhẹ cổ áo ở sau gáy, có lúc lại chọt chọt vào cổ của cậu, lại còn nắm tóc đuôi ngựa của cậu để nghịch.
Ngay cả Bùi Đông Lâm cũng không chịu được nữa nói: "Anh Thâm à, anh đang làm gì vậy?"
Lục Thâm vẫn cứ nắm lấy lọn tóc của La Lật nói: "Ai bảo hôm qua cậu ấy chọc giận tôi."
Bùi Đông Lâm càng buồn bực hơn.
Bình thường cứ ai làm cho anh Thâm không vui thì đều sẽ trực tiếp chia tay mà, nhưng hiện tại nhìn thế nào cũng không giống như đang tức giận, mà càng giống như đang tán tỉnh nhau vậy, khiến cho cậu ta có chút hoa mắt.
Còn chủ nhân của lọn tóc lại là người bình tĩnh nhất, cậu dựa lưng vào ghế ngồi không nhúc nhích, sợ tóc bị kéo đau.
Nhưng người bạn cùng bàn mới của cậu lại đang cầm bài thi ra, tỏ vẻ muốn nói lại thôi.
Sau một đêm, sự không cam lòng trong bụng Đỗ Hiên đã tiêu tán hết, ngược lại còn sinh ra sự ngưỡng mộ, kính nể và tò mò đối với người bạn học giỏi ngồi cùng bàn này. Bài thi môn toán của người kia đạt điểm tối đa, còn của cậu ta lại bị trừ năm điểm, mặc dù ngày hôm qua thầy đã giảng bài rồi, nhưng cậu ta đã nhìn thoáng qua bài thi của La Lật rồi, phương pháp giải hoàn toàn khác với cách của thầy.
Đỗ Hiên hiếu học nên cứ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng không chịu được.
La Lật đương nhiên phát hiện ra, bèn chủ động hỏi cậu ta: "Có chuyện gì sao?"
Đỗ Hiên mặt mày nghiêm túc nói: "Câu hỏi phụ của câu cuối cùng, tớ muốn biết cách giải của cậu."
Động tác của Lục Thâm dừng lại.
La Lật nhân cơ hội này giải cứu lọn tóc của mình, rồi lấy bài thi của bản thân để lên bàn, sau đó lấy bài thi của Đỗ Hiên so sánh: "Cách giải của cậu là đúng, nhưng cậu nhìn chỗ này đi, ở bước này cậu dùng sai công thức, cho nên phần tính toán phía sau sẽ không đúng, hôm qua thầy có nói..."
La Lật vô cùng tập trung giảng giải, đối với những đứa trẻ ham học hỏi, từ trước đến nay cậu không hề ngần ngại mà truyền đạt kiến thức.
"Về phần cách giải của tớ, bởi vì tớ đã vận dụng một vài kiến thức mà cấp ba chưa được học, tớ không biết nói với cậu, cậu có thể hiểu hay không nữa."
Biểu cảm của Đỗ Hiên hơi thay đổi: "Cậu đã tự học toán cao cấp sao?"
La Lật cười nhạt: "Cũng không thể nói là tự học." Không biết cậu đã bao nhiêu lần làm học sinh cấp ba và sinh viên rồi, cho dù muốn không biết cũng khó, nhưng đại học và cấp ba thật sự không cùng một đẳng cấp, lấy trình độ của cậu, ở trong chuyên ngành kỹ thuật nhiều nhất cũng chỉ có thể lăn lộn trong tốp đầu, không thể giống như bây giờ có thể chèn ép mấy bạn nhỏ.
Đỗ Hiên im lặng một lúc, rồi nói: "Thật ra tớ cũng có tự học qua một ít, trước tiên cậu cứ dạy cho tớ đi, để tớ xem thử bản thân có thể hiểu được bao nhiêu."
Vẻ mặt Bùi Đông Lâm như gặp phải quỷ.
Đỗ Hiên khó chịu nói: "Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?"
Bùi Đông Lâm vừa lắc đầu vừa líu cả lưỡi nói: "Chỉ là tớ không ngờ có một ngày cậu sẽ kêu người khác "dạy" cậu."
Đỗ Hiên tặng cho cậu ta một cái liếc mắt.
Cựu học sinh từng đứng đầu khó chịu, thì cựu đứng cuối lại càng không vui hơn.
Lục Thâm một phát nắm lấy bả vai La Lật: "Này, cậu phải phân cho rõ ai mới là bạn trai cậu, hơn nữa cậu cũng chưa giảng đề cho tôi đâu đấy.”
La Lật nhớ lại bài làm vô cùng thê thảm mà ngày hôm qua mình nhìn thấy, bèn an ủi nói: "Sắp vào học rồi, cậu làm sai quá nhiều, còn cậu ấy chỉ hỏi một câu này thôi, đợi đến giờ nghỉ trưa tôi sẽ giảng cho cậu."
Anh Lục trùm trường cũng không vì được an ủi mà nguôi giận, ngược lại còn tức đến nổi mũi bốc khói luôn rồi.
Nhưng anh chỉ có thể đạp một đạp thật mạnh vào người Bùi Đông Lâm đang ở bên cạnh gục xuống bàn cười, làm cho cậu ta gào lên loạn xạ.
La Lật quả nhiên giảng xong đề trước khi vào học, còn Đỗ Hiên thì im lặng nhìn chằm chằm vào công thức và các bước giải đề trong bài thi, cố gắng tiếp thu kiến thức mới.
Lúc tan học thì La Lật đi đến nhà vệ sinh một chuyến.
Quả cầu lông: [ La, nam chính đang đi theo sau cậu kìa.]
La Lật : [ Tôi biết.]
Quả cầu lông: [ Không lẽ hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc à? Khi đi học thì cứ động tay động chân, rõ ràng trước đó không phải như vậy, có cảm giác cậu ta còn ngây thơ hơn học sinh tiểu học nữa.]
La Lật : [ Cậu cũng không phải là chưa từng nhìn thấy hướng phát triển của thế giới kia, khi đó, cậu ta không những ngây thơ đâu mà còn có thể độc ác đó.]
Trong lòng quả cầu lông bỗng có sự cảm thông.
Cũng may Lục Thâm chưa đến mức sẽ đi theo vào trong nhà vệ sinh nữ, La Lật tìm một phòng ở giữa đi vào, rồi đứng giải quyết vấn đề, sau đó nhấn nút xả nước rồi thở dài một cái: "Cuộc sống như thế này đến khi nào mới có thể chấm dứt đây."
Quả cầu lông: [Cũng may tôi còn giữ lại cho cậu nhân tố quyết định nhất.]
La Lật không cười nổi.
Đúng lúc này, vách ngăn bị người ta gõ nhẹ lên: "Bạn học, bạn có nhiều khăn giấy không?"
La Lật chỉ cảm thấy cả người nổi đầy da gà, bèn đứng bật dậy, hoảng sợ đẩy cửa ra, suýt nữa còn đυ.ng phải các cô gái đang xếp hàng chờ ở bên ngoài, cậu tùy tiện rửa tay, cũng không kịp lau khô nước, cứ để nước nhỏ xuống rồi lao ra ngoài.
Sau đó đυ.ng trúng Lục Thâm đang đợi ở một góc.
Lục Thâm bị cậu đυ.ng trúng nên lùi lại hai bước, anh cúi đầu, không khỏi nhìn vào đôi gò má đang đỏ bừng của cậu, xinh đẹp diễm lệ.
Anh hung hăng nuốt xuống ngụm nước bọt, một tay nắm lấy "vợ sắp cưới" đi đến cầu thang ở sân thượng, "Bịch" một tiếng, làm ra động tác kabedon đầy ngang ngược.
Lúc xông ra ngoài, khí nóng trong người La Lật còn chưa kịp giảm bớt, đang không biết làm sao nên lau nước lên quần của mình, thì bỗng nhiên môi của cậu bị người ta dùng sức lấp kín, còn răng môi của bọn họ thì bị đυ.ng trúng đến đau nhức, sau đó cậu cảm nhận được sự vuốt ve gián tiếp có chút không được lưu loát của người kia.