La Lật thấy cô ấy cười đến rung cả cái bàn, liền lặng lẽ đem chén canh ở bên cạnh cánh tay cô ấy đẩy ra một chút, tránh cho cô làm đổ.
"Tớ nói cậu cũng quá đáng yêu rồi." Lâm Diệu cười đủ, lau nước mắt ngồi dậy: "Cậu ta muốn quay cóp thì cứ để cậu ta quay cóp, cậu làm trái lại với cậu ta làm chi, tự nhiên chọc giận cậu ta làm gì. Cậu không biết đâu, nghe nói hai người cãi nhau, các cô gái khác đều vui vẻ muốn điên, lời đồn cũng truyền hai người chắc là đã ở cùng nhau."
"Từ từ, ở cùng?" La Lật mở to mắt: "Cái gì ở cùng?"
Lâm Diệu nói: "Hai người buổi sáng không phải cùng nhau đến trường học sao, có không ít người thấy đâu, người ta còn nói hai người có thể đã ở chung, dù sao Lục Thâm cho đến bây giờ cũng chưa từng cùng bạn gái nao đến trường cùng nhau đâu."
La Lật có chút giật mình: "Không phải cậu ta có rất nhiều bạn gái sao?"
"Cậu cũng biết à." Lâm Diệu giận liếc cậu một cái: "Nhưng mà vẫn đều là người ta theo đuổi cậu ta, cậu ta tùy theo tâm tình mà nhận lời. Có qua đêm hay không thì tôi không biết rõ, nhưng khi đến trường đều chỉ một mình cậu ấy, dựa theo tính cách của cậu ta thì cũng không thể đi đón người ta, cho nên mọi người mới nghi ngờ hai người ở cùng nhau đó."
Cô thở dài: "Buổi sáng tôi đã nói còn sợ cậu bị thương, kết quả chưa đến nửa ngày đã linh nghiệm."
La Lật nhẫn nhịn, vẫn mở miệng giải thích: "Tôi không có bị thương."
Lâm Diệu không tin: "Đều đã cãi nhau, hơn nữa còn là cậu ta mắng cậu, cậu còn không bị thương?"
La Lật không biết làm sao: "Thật sự không có."
Đây là lời nói thật, tuy rằng cậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng nếu như bị thằng nhóc nhỏ mắng hai câu đã tức giận, buồn bã, vậy thì vật hy sinh của cậu trước đây xem như đều làm không công.
Lâm Diệu với vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu: "Cậu đúng là thật mạnh mẽ."
"..." La Lật lấy chiếc đũa: "Ăn cơm đi, buổi chiều còn phải thi tiếp nữa đó."
Tuy thành tích Lâm Diệu kém, nhưng vẫn chưa đến mức nằm bét lớp, cô ta đứng thứ hai từ dưới đếm lên. Hai người sau khi chia tay ở nhà ăn, La Lật một mình đi thư viện, trong phòng thi có lác đác vài người ngồi, trong đó còn có Lục Thâm vừa biến mất ở buổi sáng.
Lục Thâm vẫn ngồi ở chỗ phía sau cậu, hai chân gác lên trên mặt bàn, cúi đầu chơi điện thoại.
Vào lúc La Lật từ bên cạnh anh đi qua, anh cũng không nâng đầu một chút.
La Lật sắp xếp những đồ dùng học tập cần thiết lên trên mặt bàn, cắn môi, cậu hít một hơi xoay người đối diện với Lục Thâm.
Lục Thâm vẫn như cũ, vẫn dáng vẻ đắm chìm trong điện thoại.
La Lật lấy tay chắn ở giữa tầm nhìn và điện thoại của anh.
Ánh mắt Lục Thâm khẽ lay động, cau mày ngẩng đầu, không kiên nhẫn hỏi: "Làm gì vậy?"
La Lật cắn môi, vẻ mặt có chút khó xử, ngay lúc Lục Sâm đảo mắt xoay người dự tính tiếp tục chơi điện thoại, cậu cuối cùng cũng mở miệng: "Buổi chiều hôm nay thi toán, cậu..."
"Làm sao, thay đổi chủ ý rồi?" Lục Sâm châm biếm nhìn cậu: "Buổi sáng không phải còn chính nghĩa nói không để cho tôi xem bài thi sao?"
La Lật không hề dao động đối với lời châm biếm của anh: "Kiến thức học được là do chính mình, tôi có cho cậu xem bài hay không là một chuyện khác, chỉ cần bản thân cậu sẽ không hối hận là được."
Áp suất trên người Lục Thâm lại giảm xuống: "Buổi sáng còn nói chưa đủ, bây giờ còn muốn dạy dỗ tôi?"
La Lục rũ mắt xuống: "Không có."
Lục Thâm ngã người ra sau, khoanh tay nói: "Vậy cậu muốn gì?"
La Lật nói: "Tôi chỉ muốn nói, nếu cậu không ngại, sau khi tôi làm xong bài, tôi cũng có thể viết tên cậu lên đó."
Lục Thâm trăm ngàn lần cũng không nghĩ đến cậu sẽ nói như vậy, anh trơ mặt ra, trong lòng phút chốc cảm nhận được mùi vị không đúng. Thật ra anh chỉ muốn nghe La Lật xin lỗi nên mới trở về, nếu không cũng chỉ là một cuộc thi tháng, anh đi ra ngoài cả một ngày cũng không ai quản lý được, nhưng thái độ của La Lật ở buổi sáng này thật sự rất đáng giận, anh ghét nhất chính là có người quản thúc anh, La Lật lại khiến anh bị bẽ mặt trước nhiều người như vậy.
Nhưng hiện tại, tuy La Lật không có trực tiếp xin lỗi, nhưng thái độ của cậu lại cúi đầu như thế này, cũng không khác gì lời xin lỗi.
Lục Thâm lại càng cảm thấy không thoải mái.
Người anh thích, không nên ăn nói khép nép như vậy.
"Thôi đi, ai thèm bài thi của cậu." Lục Thâm dùng thái độ xấu xa để che giấu đi cảm xúc thật của mình: "Hơn nữa, cậu thành tích tốt như vậy, viết tên của tôi, là cố ý muốn cho giáo viên biết tôi gian dối hả?"
La Lật nhíu mày: "Tôi không phải..."
Lục Thâm cắt ngang lời cậu: "Được rồi, được rồi, ông đây không thèm đáp án của cậu, không phải là tự mình làm sao, ai mà không biết làm đại."
La Lật chậm mất hai nhịp mới kịp phản ứng lại, đây là anh nguyện ý chăm chỉ thi, không ngờ rằng nhận lỗi còn có tác dụng khác, nhịn không được mà bật cười. Bản gốc khuôn mặt đã rất xinh đẹp bị nụ cười xâm nhiễm, trong mắt hiện lên gợn sóng lấp lánh, khóe mắt thêm một chút màu sắc, cười đến mức làm cho tâm trạng Lục Sang cũng phơi phới, hoàn toàn không biết tức giận là gì.
"Bút của cậu." La Lật đem chiếc bút máy đặt lên trên mặt bàn.
Lục Thâm sững sờ liếc nhìn vết bầm đen trên mu bàn tay của cậu, rất dễ thấy, tức khắc không di chuyển được, anh nắm lấy tay cậu, anh lớn tiếng hỏi: "Cái này là sao vậy?"
La Lật: "...Không cẩn thận đυ.ng vào."
Lục Sâm không tin: "Có người bắt nạt cậu?"
Ngoại trừ người hay bắt nạt họ Lục này ra, thì còn có ai có thể bắt nạt được cậu? La Lật rút tay về: "Không có, chỉ là va chạm, sức khỏe tôi có chút đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng chạm một chút cũng sẽ như vậy, đừng lo."
Lục Thâm vẫn còn bán tín bán nghi.
Nhưng La Lật không nói, anh cũng không có cách nào, chỉ có thể im lặng đáp ứng đón nhận cuộc thi tiếp theo.
Hai ngày của kỳ thi tháng chẳng mấy chốc đã trôi qua, ngoại trừ ngày đầu tiên ồn ào không thoải mái, còn lại ba đợt thi sau Lục Thâm đều ngoan ngoãn đến đây. Mà giáo viên ở Nhất Trung năng suất cũng rất cao, thứ hai thứ ba gác thi, giữa trưa thứ tư đã duyệt bài thi.
Năm mươi người đứng đầu trong lớp sẽ có tên trên bảng vàng danh dự, treo đầy ba ngày sẽ bị xóa.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tổng điểm của La Lật đã cao hơn tổng điểm của Đỗ Hiên Thành mười ba điểm, trở thành người đứng đầu khối.