Không chỉ có mỗi Lục Thụy, ngay cả Lục Sâm cũng sững sờ, không ai ngờ đến nụ hôn bất ngờ này. La Lật hôn không sâu, thậm chí còn không mãnh liệt khi không học từ đơn, tim Lục Sâm đập rất nhanh, hai mắt Lục Thụy muốn rơi ra.
Nụ hôn vừa ngừng, Lục Sâm xấu hổ mà ho khan hai tiếng.
Khóe mắt La Lật đảo qua Lục Thụy đang đờ đẫn: "Tôi chỉ có mỗi Lục Sâm, cho dù là cậu và mẹ cậu, cũng đừng nghĩ đến chuyện không có thật."
Mãi cho đến khi trở về phòng, Lục Sâm vẫn có cảm giác như đang nằm mơ.
Rõ ràng người vừa cùng anh hôn môi đang đỏ mặt, ban nãy thế mà lại ở trước mặt Lục Thụy nói lên chủ quyền, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ muốn hộc máu mà không thể phun ra, Lục Sâm chỉ cảm thấy những chịu đựng trước đây không còn tính là gì.
"Nghĩ gì vậy?" Tay La Lật lắc lư trước mặt anh.
Lục Sâm vô thức nắm lấy, sau khi ánh mắt tập trung lại lập tức cười ngay ngô, ôm cổ La Lật ngã lên giường.
Hai người lăn lộn từ đầu giường đến cuối giường, tóc La Lật đều bị đùa giỡn mà rối loạn, trên mặt dính dầy9 một mớ hỗn độn, cậu tức giận đẩy người ra ngồi dậy, sửa lại nói: "Anh làm gì vậy? Quần áo bẩn như vậy đã lên giường nằm."
"Không sao, có khăn trải giường." Lục Sâm ôm cậu, đầu ngón tay xuyên qua tóc của cậu: "Em có nghĩ đến chuyện cắt ngắn lên một chút không?"
La Lật ngừng một lát: "Sao vậy?"
Lục Sâm lắc đầu: "Không có gì, chỉ là dù sao em cũng chỉ là cậu thiếu niên, để tóc dài như vậy... Là yêu thích của riêng em? Dù sao anh chỉ là cảm thấy rất lôi thôi."
Thật ra cậu cũng biết rất lôi thôi, vô cùng lôi thôi.
Nhưng đây là thiết lập của nhân vật tóc của cậu có dài cũng chỉ cắt một chút thôi.
Không thể nào quá ngắn, ít nhất là trước khi rời khỏi Lục Sâm là không có khả năng.
"Mẹ em thích tóc dài." La Lật không biết làm sao, đành phải đổ cho mẹ của nguyên chủ.
Lục Sâm nói: "Thật ra anh vẫn luôn tò mò, nhưng không dám hỏi."
La Lật nói: "Anh hỏi đi, không sao hết."
Lục Sâm nói: "Em vì sao phải làm nam giả nữ vậy, là sợ anh không chấp nhận việc hôn nhân này sao?"
Không, người có hôn ước với anh vốn là một em gái hàng thật giá thật, chỉ là hiện tại đã bị cậu thay thế, chỉ muốn làm hỏng chuyện thôi.
Im lặng của La Lật khiến cho Lục Sâm căng thẳng dâng lên.
Anh vội vàng nói: "A a a a, anh chỉ tùy tiện hỏi thôi, em cứ xem như chưa nghe đi."
Anh đã tiếp nhận sự thật này, cho dù hỏi ra rõ ràng thì sao, còn khiến cho vị hôn phu khó xử, chữa tốt thành xấu sẽ không tốt lắm.
La Lật thở phào nhẹ nhõm.
May mắn, Lục Sâm tốt bụng thông minh, nếu không cứ truy hỏi đến cùng, cậu sẽ khó tránh khỏi việc lại muốn lừa anh một lần nửa, trong lòng thật sự áy náy.
"Đúng rồi, anh đánh Lục Thụy thành như vậy, sẽ không có vấn đề gì sao?" Cậu nói sang chuyện khác.
Lục Sâm không kiềm được nói: "Dù sao cũng không phải lần đầu, người họ Dương kia nhiều lắm cũng chỉ khóc ở trước mặt cha anh, ông nội của anh sẽ không để ý đến nó, cha anh cũng lười dạy dỗ anh."
La Lật không có lời nói để nói.
"Nhưng mà, có lẽ người họ Dương kia cũng sẽ có vài ngày không tốt." Lục Sâm đột nhiên nói.
La Lật nói: "Là sao vậy?"
Lục Thụy nói: "Vào lúc cuối năm trước, trong lúc vô tình anh nghe được bà ta nói điện thoại, tóm lại là không phải chuyện tốt gì, anh nghĩ vẫn nên nói cho ông nội của anh biết, để người lớn đi giải quyết cho bọn họ, anh ở một bên xem kịch là được rồi."
Sắc mặt La Lật khẽ biến.
Vai trò của Dương Quỳnh trong tình tiết vở kịch, là gây rắc rối cho Lục Sâm bằng cách phản bội nhà họ Lục, ngoại trừ lần đó ra, cậu không nghĩ ra còn có tình tiết vở kịch nào khác ở trên người bà ta. Như vậy, cuộc điện thoại mà Lục Sâm nghe được, hoàn toàn có thể là Dương Quỳnh đang liên hệ với nhà họ Chu, dù thế nào cũng không ngờ đến Lục Sâm thế mà phát hiện bí mật này, thậm chí phát hiện còn muốn sớm hơn so với trong thế giới tan vỡ!
Như vậy có ảnh hưởng hướng đi của thế giới hay không?
La Lật không rõ con bướm nào đập cánh, nhưng không thể không thừa nhận, cậu bắt đầu căng thẳng.
Hiện tại may mắn duy nhất chính là, Lục Sâm đã dần học giỏi, mà đối với người xuyên qua cũng không có hứng thú, hẳn là không có khả nẳng khóc sau song sắt. Cậu chỉ có thể cầu nguyện, nhà họ Lục sụp đổ cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Lục Sâm như trong thế giới tan vỡ.
Mà chẳng mấy chốc, La Lật sẽ là ốc mà không mang nổi mình ốc.
Phim chụp X-quang trong bệnh viện khi cậu mất giọng đã có, một buổi trưa nọ, bệnh viện gọi điện thoại đến cho cậu.
Khi La Lật nhận được điện thoại có chút bất ngờ, bởi vì khi chụp X quang y tá đã nói rất rõ ràng, thời gian lấy hình cố định của bệnh viện là vào tuần thứ hai, cậu dự tính sẽ nghỉ học ngày đó để đi lấy, nhưng hiện tại chỉ mới là cuối tuần, cũng không phải là thời gian làm việc bình thường.
"Là cô La Lật đúng không? Phim X quang của cô đã có, xin hỏi cô, sáng thứ hai tuần sau cô có thời gian không?"
"Trước đó chẳng phải nói là thứ hai sao?"
"Đúng vậy, nhưng bác sĩ hội chuẩn của cậu cho chúng tôi biết, nếu có thời gian rảnh, mời cậu trong tuần này đến lầu lầu ba phòng 3102 khám bệnh."
"Tôi đã biết, cảm ơn."