Khách sạn Quang Duyệt nơi tổ chức sinh nhật thật ra cũng không phải tài sản đứng tên Chu Chính Thành, mà là địa bàn của bạn anh ta.
Bạn gái mười tám tuổi của Chu Chính Thành nhìn tuổi không hợp cho lắm, trên mặt trang điểm dày đậm, vừa hỏi mới biết được cô ấy mười tám tuổi, là một người mẫu nhỏ, đã không còn đi học. Lục Sâm cũng từng giống Chu Chính Thành, thay người yêu hết người này đến người khác, hôm nay có thể say mê người này, ngày mai đã bảo không hợp, trong lòng liền đổi người khác.
Bữa tiệc sinh nhật cũng không có gì đặc biệt mới mẻ, chỉ là người được chúc sinh nhật được bạn trai kim chủ ôm, nhận lời chúc cùng quà tặng từ mọi người.
Sau đó tự chơi đùa theo cách của họ.
La Lật uống hết hai ly nước, hơi có chút muốn đi vệ sinh.
Lục Sâm bước chân cũng rục rịch muốn đi theo.
La Lật bất lực giữ anh lại: "Tôi chỉ đi vệ sinh thôi mà, không cần thiết một tấc cũng không rời chứ?"
Lục Sâm có lý chẳng sợ, nói: "Lần trước đi trượt băng cậu cũng nói như vậy, kết quả liền gặp ba tên lưu manh, còn suýt chút nữa bị thương."
La Lật đuối lý, không thể tiếp tục từ chối.
Kết quả trên đường một lần nữa xảy ra chuyện.
Sau đó, La Lật đã không ngừng nghĩ, bản thân mình rốt cuộc có nên không đi vệ sinh bên ngoài không, hay là không nên tham gia loại hoạt động như này luôn.
Nhân vật chính của sự cố lần này không phải cậu, cũng không phải Lục Sâm, bọn họ chỉ là người qua đường đứng xem, rõ ràng thấy được hình ảnh Lục Thụy đùa giỡn con gái nhà lành, mà khi cô gái ấy quay đi, La Lật nhịn không được mắng một câu.
Sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi, không phải Giang Tâm Viện thì còn là ai!
Nhưng Giang Tâm Viện vì sao lại xuất hiện ở trong này, còn mặc quần áo phục vụ?!
Lục Thụy hoàn toàn không biết hành vi xấu xa của mình đã bị người khác thấy rõ, hắn còn tập hợp hai người bạn cùng nhau chặn đường Giang Tâm Viện: "Gấp gáp làm gì hả, chẳng phải cô ở nơi này cũng là phục vụ thôi à, khách yêu cầu cô chẳng phải cô nên thỏa mãn khách sao?"
"Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần, tôi chỉ phụ trách đại sảnh, không phụ trách phòng riêng, tôi là người mới đến nên còn có rất nhiều chuyện không biết." Giang Tâm Viện suýt nữa bật khóc.
Cô ta càng hoảng loạn, bọn họ càng cười đến thích thú.
"Sẽ không sao đâu." Lục Thụy vươn tay nắm cằm cô ta: "Chúng tôi là khách quen ở nơi này, để chúng tôi chỉ dạy cho cô."
Giang Tâm Viện chỉ liên tiếp lắc đầu.
Ngay cả La Lật cũng không nhịn được nữa, vừa muốn lao ra, nhưng cậu dừng lại, hiểu chuyện mà quay đầu liếc mắt nhìn Lục Sâm một cái, chỉ thấy Lục Sâm nhíu mày thật chặt, trông như sắp nổ tung vào bất cứ lúc nào.
Cũng không thể để cho Lục Sâm làm anh hùng cứu mỹ nhân!
La Lật nóng đầu, còn chưa nghĩ phải nói như thế nào, đã sải bước đi ra.
Lục Sâm muốn kéo cậu lại nhưng đã không kịp.
Vở kịch thiếu niên hư hỏng bắt nạt cô gái buộc phải dừng lại, Lục Thụy tức giận nhìn về phía người mới đến, lập tức sững người, hai thiếu niên phía sau trợn tròn mắt kinh ngạc, không nghiêm túc mà huýt sáo: "Ui, sao cô bé mới tới này còn xinh đẹp hơn vậy."
Lục Thụy đối với "chị dâu" này cũng vô cùng hứng thú.
Rõ ràng đều là con của nhà họ Lục, vì sao La Lật đính hôn với Lục Sâm mà không phải là hắn chứ? Hắn cũng không tệ như tên khốn đó!
Bọn họ khó có cơ hội gặp mặt riêng, Lục Thụy lúc này buông tha cho Giang Lâm Viện, đi đến chỗ La Lật.
Không ngờ, vừa đến gần hắn đã chú ý ở góc tường còn có người khác, nâng mắt nhìn lên, suýt chút nữa hai mắt đã nổ tung, mẹ nó! Lục Sâm sao lại ở đây!
"Hành động vừa rồi của các người ở nơi này, nếu báo cáo lên trường học, thì hậu quả là gì các người có nghĩ tới không?" La Lật nói.
Lực chú ý của Lục Thụy lập tức bị kéo lại.
Chỉ tiếc Lục Sâm ở đây, hắn có tà tâm cũng không có gan làm, vì vậy chỉ nói xui xẻo rồi gọi hai người bạn của mình quay đầu đi.
Hai người bạn tuy khó hiểu, nhưng vẫn đi theo, khi đi xa vẫn quay đầu lại, nghĩ muốn biết xem là ai ở đó.
"Sao lại thế này?" La Lật đi đến trước mặt Giang Tâm Viện.
Thật ra đã giải quyết xong sự tình, cậu vốn muốn trực tiếp rời đi, nhưng dù sao đối phương cũng là bạn học của cậu, còn khóc như mưa thật sự cũng khiến người ta không đành lòng xem như không thấy.
Giang Tâm Viện nói đứt quãng đem nguyên nhân hậu quả kể ra một chút.
Thật ra cũng không có gì ngoài ý muốn, đơn giản là Lục Thụy ở trong trường đối với Giang Tâm Viện cũng có chút hứng thú, còn nói rõ ra nhưng bị từ chối. Mà Giang Tâm Viện làm việc ở khách sạn Quang Duyệt cũng tình cờ gặp Lục Thụy đến nơi này tiêu tiền, như vậy bị đối phương quấn lấy, ép cô ta phải đi phục vụ trong ghế lô của bọn họ.
*Ghế lô: Ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi.
Đối với việc ra tay giúp đỡ của La Lật, Giang Tâm Viện biết ơn rất nhiều.
La Lật không cần cô ta cảm ơn, an ủi cô ta vài câu liền để cô ta trở lại với công việc, để tránh làm chậm trễ công việc, bị quản đốc trách phạt.
Giang Tâm Viện đi rồi, La Lật lại tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh.
Lục Sâm vươn tay ngăn cậu lại.
La Lật: "?"
Vẻ mặt Lục Sâm bối rối, muốn nói lại thôi: "Tiểu Lật, cậu thật sự không thích con gái... Đúng không?"
La Lật: "...Đúng."
Quả cầu lông giật mình:【Gì, La à cậu không thích con gái sao?】
La Lật:【Đúng vậy, có gì sao?】
Quả cầu lông:【Không có gì, chỉ là có chút bất ngờ, trước đó cũng chưa từng nghe cậu nói qua.】
La Lật:【Làm nhiệm vụ còn phải báo cáo tính hướng à?】
Quả Cầu Lông:【Xem như tôi chưa nói gì.】
Lục Sâm thở phào, cầm lấy tay La Lật vừa mới buông ra, lại siết chặt nó: "Vậy ngoài tôi ra, cậu cũng không thể thích người đàn ông nào khác."
La Lật: "..." Nếu không đi vệ sinh, cậu sẽ chết vì nghẹn mất.