Đêm đó, Lục Thâm quả thật bị dọa sợ.
Cho dù là ai đột nhiên biết "vợ chưa cưới" của mình trở thành một người đàn ông cũng không thể bình tĩnh đối mặt.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy rõ ràng đó, vô số cảm xúc dâng lên trong tâm trí, nghi ngờ, kinh ngạc, tức giận, bất lực... trộn lẫn vào nhau, Lục Thâm á khẩu không nói nên lời, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.
Nhưng bóng dáng của La Lật như hình với bóng, đêm đó, anh đã có một giấc mộng xuân.
Lục Thâm giật mình tỉnh giấc tại chỗ, lấy tay sờ đũng quần thì thấy một mớ hỗn độn.
Không chỉ vậy, sau nhiều ngày liên tiếp, La Lật đều quẩn quanh trong giấc mơ của anh. Lục Thâm vốn đã bị đả kích, lại bị ác mộng dây dưa, ngay cả cơ hội nghi ngờ và chất vấn La Lật cũng không có, thậm chí không dám đi gặp cậu. Bởi vì anh sợ khi nhìn thấy người thật, anh sẽ nhớ lại những cảnh trong mơ, khiến bản thân trở nên nực cười lại đáng khinh.
Bị lừa gạt chính là mình, nhớ mãi không quên cũng chính là mình. Anh đường đường là cậu cả nhà họ Lục từ nhỏ đến lớn nào đã từng có lúc chật vật như vậy!
Lục Thâm không dám đi học, cho dù có đi, sau khi nhìn thấy La Lật đầu óc của anh cũng sẽ rối bời.
Anh đã dành hơn một tháng để suy nghĩ, mối quan hệ giữa anh và La Lật, họ là được chỉ hôn, tình cảm tiến triển nhanh chóng, song phương cũng rất hài lòng – khuyết điểm duy nhất là giới tính.
Lục Thâm thử nghĩ đến cuộc sống sau khi tách khỏi La Lật.
Anh phát hiện ra... Anh không chấp nhận nổi.
Anh không thể chịu đựng được cuộc sống mà không có La Lật, một tháng này đã là giới hạn của anh, trái tim của anh ngày ngày đều la hét muốn ở bên La Lật, anh muốn chạm vào cậu, hôn cậu, ôm cậu.
Cho nên Lục Thâm nghe theo đáy lòng mình, hành động.
La Lật bị hôn đến thiếu oxy, giãy dụa đẩy người ra, thở hổn hển nói: "Cậu phát điên cái gì vậy?"
Lục Thâm nắm lấy cổ tay cậu, khẽ chạm môi cậu: "Tôi phát điên cái gì, chẳng lẽ cậu không biết sao?"
La Lật mơ hồ đoán được một ít, mím môi, nghiêng đầu né tránh anh: "Tôi không biết, rõ ràng là cậu trốn tôi đi."
Lục Thâm hừ nhẹ: "Còn không phải vì hôm đó cậu đột nhiên dọa tôi à, nhóc tồi."
La Lật bị giọng điệu của anh làm nổi da gà, đồng thời lại có chút chột dạ, giọng nói nho nhỏ: "Hôm đó tôi uống say, cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, cậu..."
"Tôi cái gì?" Lục Thâm dùng chóp mũi cọ nhẹ vào gò má cậu.
La Lật né tránh: "Cậu đến gần quá."
Lục Thâm không lùi mà càng nhích lại gần, gần như đè người lên tường: "Gần sao? Tôi cảm thấy vẫn ổn, hơn nữa, sau này chúng ta còn kết hôn, không phải còn gần hơn bây giờ à?"
Thay đổi này cũng lớn quá.
Mấy ngày trước còn nhắm mắt làm ngơ với cậu, hôm nay lại đè cậu lên tường hôn, La Lật chưa từng thân mật với ai như vậy, nhất thời không chịu nổi, hai gò má cũng dần dần đỏ ửng.
Một khi chấp nhận thiết lập vợ chưa cưới biến thành chồng chưa cưới này, Lục Thâm nhìn La Lật càng nhìn càng thích.
Thấy dáng vẻ thẹn thùng lại đáng yêu của cậu khiến tim anh rung động dữ dội.
"Trước kia sao không thấy cậu xấu hổ như vậy?" Lục Thâm cố ý hỏi.
La Lật đẩy anh một cái, nhưng đẩy không ra: "Cậu đến gần quá, tôi không quen, hơn nữa đã đến giờ vào học rồi."
"Một tiết học mà thôi, không có gì to tát." Lục Thâm cuối cùng cũng buông ra một chút, nhưng vẫn ôm người vào trong ngực: "Chẳng lẽ cậu không cảm thấy chuyện giữa chúng ta quan trọng hơn tiết học sao? Hôm nay tan học đến nhà tôi đi."
La Lật bị anh đột nhiên đổi đề tài làm cho lơ mơ, chần chờ gật đầu: "Chắc là được, có chuyện gì sao?"
Lục Thâm nói: "Không có việc gì thì không thể đến sao? Chúng ta là vợ chồng… chồng chồng chưa cưới, muốn dành nhiều thời gian với nhau hơn cũng bình thường mà, cậu không muốn đến nhà tôi thì tôi đến chỗ cậu cũng được."
La Lật không thể phản bác.
Lịch sử đen bên căn hộ kia vẫn còn sờ sờ trước mắt, La Lật không muốn dẫn Lục Thâm trở về ôn lại, cuối cùng vẫn đồng ý cùng anh trở về nhà họ Lục, cũng vừa hay nhìn xem con thiêu thân Dương Quỳnh đã đi được đến đâu.
"Nói mới nhớ, chúng ta đã bỏ lỡ lễ tình nhân." Nếu giữa bọn họ không có chiến tranh lạnh, có lẽ họ đã cùng nhau ăn mừng ngày hôm qua rồi: "Dù sao cũng chỉ hơn kém một ngày, hay là hôm nay bù lại đi."
La Lật dở khóc dở cười: "Không phải là ngày lễ tình nhân sao."
Lục Thâm thẳng thắn nói: "Tôi chưa từng trải qua lễ tình nhân đâu, đúng rồi, tôi muốn quà lễ tình nhân, của cậu tôi đã chuẩn bị xong rồi, còn của tôi thì sao?"
La Lật giật mình.
Đã chiến tranh lạnh, nhưng vẫn nghĩ đến chuẩn bị quà tặng.
So sánh như vậy, "vợ chưa cưới" như cậu thật là vô trách nhiệm quá.
"Cậu muốn quà gì?"
"Đương nhiên là cậu quyết định rồi." Lục Thâm nói: "Chỉ cần là cậu tặng, tôi đều thích."
La Lật vuốt cằm, suy nghĩ một lát: "Tôi biết phải tặng cái gì rồi."
Lúc này đổi lại là Lục Thâm giật mình: "Nhanh vậy sao? Cậu sẽ không chỉ tùy tiện mua chút đồ cho có lệ chứ?"
"Tất nhiên là không." La Lật nghiêm túc nói, "Tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, hơn nữa món quà này là chắc chắn có giá trị. Vậy đi, sau giờ học, cậu ở trường đợi tôi, tôi đi mua xong quay lại."
Lục Thâm càng thêm mê mẩn: "Cậu mua ở gần trường sao?"
La Lật gật đầu: "Ở gần trường học."
Những món quà nào có thể được mua gần trường? Lục Thâm nhớ lại tất cả cửa hàng quà tặng trên đường phố, vẫn không nghĩ ra có thứ gì phù hợp với mình, hơn nữa còn rất có giá trị.
Sau khi hòa hảo, bầu không khí giữa hai người hoàn toàn khác trước.
La Lật vẫn còn tốt, cả người Lục Thâm đều tràn đầy bong bóng màu hồng phấn, ngay cả Bùi Đông Lâm chậm hiểu nhất cũng không nhịn được chạy tới hỏi có phải họ đã làm hòa không. Mà Đỗ Hiên lúc trước an ủi La Lật ngược lại chỉ nhìn thoáng qua hai người bọn họ, nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì.
La Lật đột nhiên nhớ tới những lời nói trước kia của Giang Tâm Viên, không khỏi rùng mình một cái.
Đỗ Hiên thích cậu? Đừng có đùa, lời nói dối đã đáng sợ rồi, lời nói thật còn đáng sợ hơn, sẽ gây ra chiến tranh thế giới mất.
Mà đầu sỏ khiến La Lật sợ hãi, Giang Tâm Viên cũng cực kỳ đau khổ.