La Lật lắc đầu: “Không phải, chỉ là bạn cùng bàn thôi.”
“Thế liệu cậu có trở thành bạn gái của A Thâm không?”
“Chắc là không đâu.” Dù có cũng chỉ có thể là bạn trai thôi.
“Nè, nói xấu gì tôi đấy.” Lục Thâm tai thính nghe được tên của mình, anh bèn sáp tới gần, cánh tay khoác lên vai La Lật vô cùng tự nhiên.
Thân người La Lật bỗng khựng lại, cậu túm lấy cánh tay Lục Thâm rồi trả nó về lại trên đùi anh.
Lâm Diệu không khỏi phì cười.
Bạn gái kia cũng che miệng cười, bảo: “Xem ra đúng là không phải bạn gái thật rồi…”
“Tạm thời không phải thôi.” Lục Thâm nhướn mày, tiếp tục nhìn La Lật: “Trước kia ở trường quên mất không hỏi cậu, cậu có bạn trai hay chưa?”
La Lật lắc đầu.
Lục Thâm: “Thế cậu muốn có một…”
“Tôi có chồng chưa cưới rồi.” Giọng nói của La Lật không nặng cũng chẳng nhẹ, ấy thế mà như thể ném một quả lựu đạn cho mấy người xung quanh.
Đến cả Lục Thâm cũng trở nên ngây ngốc: “… Chồng chưa cưới ư?”
Ánh mắt mấy bạn nữ khác cũng đầy vẻ kì quái: “Cậu có chồng chưa cưới rồi… mà vẫn đi chơi với A Thâm á?”
Lục Thâm cảm giác như đang tự lừa mình dối người: “Cậu mới bao tuổi mà đã có chồng chưa cưới rồi?”
La Lật thong dong đáp: “Gia đình sắp xếp, lần này tôi chuyển trường cũng là để gặp mặt cậu ấy, nếu thấy được thì chuyện cưới xin sẽ được quyết định.”
Ánh mắt các bạn nữ nhìn cậu lại càng kì quái hơn.
Nụ cười của Lâm Diệu cũng trở nên miễn cưỡng: “La La, thời buổi nào rồi mà cậu vẫn chịu hôn nhân sắp đặt vậy.”
La Lật nhìn về phía Lục Thâm: “Không phải hôn nhân sắp đặt, nếu tôi không bằng lòng thì có thể hủy bỏ.”
Lục Thâm cảm giác như La Lật đang ám chỉ mình, anh thấy hơi không được tự nhiên.
Một trận ồn ào cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, nương theo tiếng ồn thì thấy Bùi Đông Lâm đang chạy tới: “Mọi người chơi trò chơi đi, nói thật hay thử thách nhé!”
Lâm Diệu hừ một tiếng: “Trò cũ rích.”
Nói thì nói thế nhưng trò chơi vẫn được bắt đầu, dẫu sao thì nó cũng là trò điển hình trong mỗi buổi tụ tập mà, trơi nghìn lần cũng chẳng chán, mà lần nào cũng sẽ đặc sắc.
La Lật bị lôi tới chơi cùng.
Chơi theo kiểu rút bài, người rút phải lá tiểu quỷ có thể chọn nói thật hoặc là chấp nhận thử thách, rút phải lá đại quỷ thì được hỏi hoặc đưa ra yêu cầu. Mấy ván đầu, La Lật làm người xem, cậu bình tĩnh nhìn ai đó với ai đó đổi quần áo cho nhau, ai đó bị hỏi đến mức mặt mày ửng đỏ, ai đó với ai đó ôm nhau và xoau ba mươi hai vòng rồi ngã xuống đất…
Ngược lại, quả cầu lông trong đầu cậu lại vô cùng hưng phấn và không ngừng mong La Lật sẽ rút phải lá bài quỷ.
Quả cầu lông hớn hở: [Cậu muốn lá đại quỷ hay tiểu quỷ nè? Hay là tôi cho cậu xem hết một lượt nhá!]
La Lật: [Đừng có lãng phí năng lượng ở cái chỗ nhạt nhẽo này.]
Quả cầu lông: [Hức!]
Song không biết có phải do quả cầu lông mong muốn quá hay không mà dẫn đến La Lật nằm không cũng trúng đạn. Rõ ràng cậu không rút phải lá đại quỷ cũng chẳng rút phải lá tiểu quỷ, ấy thế mà vẫn dính phải.
Người rút phải lá tiểu quỷ là Lục Thâm.
Cậu trai rút được lá đại quỷ vốn đang “ghi thù”, song khi thấy đối tượng là Lục Thâm bèn trầm ngâm, đảo mắt nhìn rồi bỗng dừng lại trên gương mặt của La Lật.
La Lật: “…” Cậu có một dự cảm chẳng lành.
Cậu trai kia thiếu chút nữa là nhảy lên hẳn bàn: “Mời người rút phải lá tiểu quỷ hôn bạn nữ đẹp nhất ở đây một cái!”
Ánh nhìn của tất cả mọi người đồng loạt rơi trên người La Lật.
Lâm Diệu khẽ “a” một tiếng.
Vẻ mặt của mấy bạn nữ biết La Lật đã có chồng chưa cưới trở nên thật vi diệu.
Chỉ có hai người trong cuộc là vô cùng bình tĩnh. Trên mặt La Lật chẳng tỏ vẻ gì cả, còn Lục Thâm cũng ra vẻ như chẳng có cuộc trò chuyện ban nãy. Anh vươn vai một cái rồi thuận thế khoác tay lên lưng ghế phía sau La Lật, nhướn mày với cậu: “Tới đi.”
Quả cầu lông hét toáng lên: [Hôn đi hôn đi hôn đi!!!]
La Lật không thèm đếm xỉa đến quả cầu lông, cậu chỉ hơi nghiêng đầu, liếc nhìn ánh mắt Lục Thâm.
Không biết vì sao nhưng bỗng nhiên Lục Thâm lại thấy có một cỗ áp lực vô hình đang kéo đến.
Nếu đổi lại là ngày trước thì anh đã hôn thẳng lên mặt La Lật rồi, nhưng giờ bị La Lật nhìn thế này, rõ ràng cậu chẳng nói gì cả, cũng chẳng làm gì cả nhưng anh vẫn thấy đến nhấc tay thôi cũng khó chứ huống chi là hôn cậu.
Tôi có chồng chưa cưới rồi.
Câu nói này như một mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào đầu Lục Thâm khiến tâm trạng anh trở nên bực dọc.
Đó giờ anh chưa từng kìm nén tâm trạng của mình, Lục Thâm đạp bàn rồi mắng: “Hôn gì mà hôn, có gì hay ho mà hôn!”
Trong ánh mắt mọi người thì Lục Thâm bị từ chối nên thẹn quá hóa giận.
Cậu trai rút lá đại quỷ kia im như hến.
La Lật bỗng lên tiếng: “Người rút lá tiểu quỷ bị hôn không được à?”
Mọi người sững sờ.
Cậu trai rút lá đại quỷ bỗng phản ứng lại như được đại xá: “Được chứ được chứ! Được quá luôn ấy!” Cậu ta gật đầu liến thoắng.
La Lật ừm một tiếng, nhân lúc Lục Thâm sững sờ cậu bèn nắm lấy cằm anh và hôn nhẹ lên má anh, sau đó thì đứng dậy: “Tôi đi nhà vệ sinh.”
Lục Thâm xoa mặt, ngây ngốc ngồi đó mất mấy giây rồi lập tức đuổi theo.
“Sao đột nhiên im lặng thế, kệ bọn họ đi, chúng ta chơi tiếp!” Bùi Đông Lâm vỗ tay, không khí trong phòng bao lại náo nhiệt trở lại.