Chỉ thấy Lục Sâm không biết đã đứng dậy khi nào, vẻ mặt tức giận, người nhát gan chỉ nhìn thôi cũng đủ sợ phát khóc. Cơ thể Dịch Hiểu Hiểu cứng ngắt, một quyển sách ngữ văn vẫn còn nằm bên chân cô ta, nó chính là thứ đã gây ra tiếng động vừa rồi.
"Có thời gian làm phiền người khác, sao không tự đi tiểu ra rồi soi chính mình đi, đừng có mỗi lần đều ức hϊếp những người mới tới, thật sự làm người khác rất ghê tởm." Lục Sâm nói xong liền đá một cái bàn, hai tay cắm túi đứng dậy rời khỏi phòng học.
Trong phòng học, sau một lúc lâu mới có tiếng nói chuyện trở lại.
Dịch Hiểu Hiểu bật khóc chạy đi, La Lật yên lặng nhặt quyển sách ngữ văn lên, đặt trở lại trên bàn Lục Sâm.
Giang Viện Tâm lo lắng: "Có phải tôi đã gây ra rắc rối rồi không?"
La Lật sắc mặt khó coi, nhưng cậu lắc đầu an ủi cô ta: "Không liên quan đến cô, cô gái kia trước đó cũng nhắm vào tôi, không cần để ý đến cô ta là được."
Vừa rồi Lục Sâm vì sao lại tức giận, là tức giận vì ai?
Là bởi vì vừa ý Giang Tâm Viện, cho nên không muốn nhìn Dịch Hiểu Hiểu bắt nạt cô ta, vì thế mới tự ra tay? Điều này cũng không phải không có thể, dù sao Giang Tâm Viện ở trong thế giới gian vỡ, vào lúc bắt đầu cũng bởi vì tính tình hiền lành bị người khác ức hϊếp, chính là Lục Sâm đã ra tay giúp cô ta.
Tất nhiên, nếu suy nghĩ kỹ càng, Lục Sâm cũng có thể đang thay cậu trút giận... Nhưng khả năng này rất nhỏ, La Lật không dám vội vàng kết luận.
La Lật tâm tư loạn như trời tối.
Mà tiếng nói chuyện nho nhỏ trong phòng học càng khiến cho cậu buồn bực không yên.
Nguyên nhân này của cuộc nói chuyện này cũng không khác gì mấy với suy đoán của cậu,
Chỉ vì những nội dung nói chuyện này cùng suy đoán của cậu không khác biệt là mấy, cậu tự hỏi Lục Sâm là muốn nối lại tình cũ với cậu, hay là sinh ra hứng thú đối với người mới tới là Giang Tâm Viện.
"Xem ra trong lòng A Sâm vẫn còn có cậu."
La Lật ngơ ngác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đỗ Hiên không biết khi nào đã đi đến bên cạnh cậu.
Đỗ Hiên nhìn vẻ mặt mỏng manh của cậu, trong mắt dường như vẫn còn vương chút nước mắt(?), mím môi, ho khan một tiếng quay mặt đi: "Cậu không cần lo lắng, tôi tin chỉ cần thêm chút thời gian, hiểu lầm trong lúc đó của hai người sẽ được tháo ra."
Không, giữa bọn họ không phải là hiểu lầm.
Mà chính là khoảng cách.
La Lật nở nụ cười nhạt: "Cảm ơn cậu."
Sắc mặt Đỗ Hiên chợt đỏ lên, gật đầu với cậu rồi cũng xoay người rời khỏi.
"Cậu ấy thích cậu sao?" Một thanh âm như sấm nổ bên tai La Lật, khiến cho cậu hoảng sợ nhìn về phía người vừa nói chuyện.
Giang Tâm Viện bị cậu làm cho sửng sốt: "Tôi nói gì sai không?"
La Lật không nói nên lời.
"Còn có cậu trai rất hung dữ vừa rồi, cậu ta là bạn trai của cậu hả?" Giang Tâm Viện ngại ngùng cười.
"Xin lỗi, có phải tôi nhiều chuyện lắm không? Chỉ là thoáng chốc đã nghe được rất nhiều chuyện, nên có chút tò mò."
La Lật mím môi, thừa nhận: "Ừm, người ngồi cùng bàn với cô là bạn trai của tôi."
Giang Tâm Viện giật mình che miệng lại.
Thấy dáng vẻ này của cô, La Lật đột nhiên có hơi không biết nên nói gì, đành phải viện cớ đi vệ sinh: "Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh."
Nói xong liền quay đầu bỏ chạy.
Nhưng cậu cũng không phải thật sự muốn đi vệ sinh, cậu quanh quẩn ở cửa nhà vệ sinh một lúc đến khi chuông reo, mới chậm chậm đi trở về.
Nhưng mà chưa đi được hai bước, La Lật đã bị một lực rất lớn kéo từ phía sau, đập mạnh vào tường, lực đập khiến cho La Lật theo bản năng nhắm hai mắt lại.
"Cậu và cô ta có nhiều chuyện để nói như vậy sao?"
Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, La Lật đột nhiên mở to hai mắt, giật mình mà trừng mắt nhìn thiếu niên trước mặt.
Lục Sâm không vừa lòng, khóe miệng có chút hạ xuống: "Thế nào, dùng vẻ mặt này nhìn tôi?"
"Không phải..." Cậu chỉ là rất bất ngờ, rõ ràng vừa rồi còn là dáng vẻ né tránh, sao lúc này lại đột nhiên dồn cậu vào tường như vậy?
"Đã đến giờ học."
"Như thế này thì mới không có mấy người lộn xộn bên cạnh làm phiền chúng ta." Lục Sâm trốn học quá có lý hợp tình. "Sao, chẳng lẽ cậu vội muốn trở về, để cùng người mới vừa chuyển trường nói chuyện?"
La Lật khó hiểu: "Cậu đang nói gì vậy?"
Lục Sâm hừ lạnh, nói: "Cô gái mới chuyển trường đó, chẳng phải cậu nói chuyện với cô ta rất vui vẻ sao?"
La Lật đột nhiên càng thêm mơ hồ: "Không có, chỉ là nói chuyện bình thường." Khoan đã, một suy nghĩ không thể tin được tự nhiên nảy sinh trong đầu cậu: "Cậu là không phải... Không muốn tôi nói chuyện với cô ấy nhiều?"
Lục Sâm mạnh mẽ hừ một tiếng.
La Lật dở khóc dở cười, cũng không thể hỏi Lục Sâm có phải đã ghen hay không, liền thuận thế hỏi anh một vấn đề mà mình rất để ý:
"Cậu hiện tại, hẳn là đã không còn giận tôi nữa rồi nhỉ?" Lời nói rất cẩn thận.
Lục Sâm nhíu mày: "Tôi đã giận cậu lúc nào?"
La Lật mơ hồ nói: "Nếu cậu không tức giận, vậy tại sao trước đó không nghe điện thoại của tôi, ở trong trường còn trốn tránh tôi hả?"
"Tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Mà hiện tại tôi đã xác nhận được rồi."
"Cho nên là cái...Ưm!"
Vách tường phía sau trở thành vật chống đỡ tốt nhất, cũng chặn tất cả đường lui của La Lật, cảm xúc quen thuộc truyền đến trên môi, là Lục Sâm đè cậu ở trên tường, hôn thật mạnh xuống.