Ban đầu La Lật còn tưởng ý Lục Thâm là có người đến đón bọn họ, ai dè lúc lên xe cậu mới biết mấy người Lục Thâm tự lái xe của mình. Đã thế nhìn điệu bộ của bọn họ, e là không phải lần đầu tiên họ lái xe khi không có bằng lái rồi, chắc mỗi ngày cũng phải lái hai lần lúc đi học và tan học.
Mặc dù cậu biết kĩ thuật lái xe của Lục Thâm không có vấn đề gì, bằng không anh đã toang từ lâu rồi, nhưng La Lật vẫn thấy hơi bài xích.
Lục Thâm thấy cậu đứng bất động bên cạnh xe bèn giục: “Lên đi chứ.”
La Lật ấp úng: “Không có bằng lái xe thì không được đâu.”
Lục Thâm: “Gì…?”
Quả cầu lông: [Ôi quên mất không nói với cậu, hình như ở thế giới này mười sáu tuổi đã được thi bằng lái xe rồi.]
La Lật: “…”
La Lật im lặng mở cửa xe.
Hình như Lục Thâm cũng không nghĩ nhiều về câu nói của cậu, tam kiếm khách mỗi người một xe, đưa theo bạn nữ đồng hành cùng mình và xuất phát.
Đương nhiên, La Lật ngồi trên ghế lái phụ trong xe của Lục Thâm.
“Thực ra tôi thấy khá bất ngờ khi cậu đồng ý đi với chúng tôi nhanh như vậy đấy.” Lúc lái xe ra khỏi cổng trường, Lục Thâm bỗng nhiên lên tiếng.
La Lật cũng thấy cậu hơi “lạt mềm buộc chặt”, song để hoàn thành nhiệm vụ, cậu cũng không thể ra vẻ già mồm và từ chối được, nhỡ đâu Lục Thâm tức giận thật, sau này anh không thèm đếm xỉa đến cậu nữa thì biết làm sao. Thế nên La Lật đã nghĩ một cái cớ từ lâu: “Đấy là tôi bồi thường và xin lỗi cậu.”
Lục Thâm không hiểu lắm: “Gì cơ?”
La Lật nhìn thẳng về phía trước: “Tôi vứt đồ của cậu là tôi sai, tôi đi với các cậu là để tỏ lòng xin lỗi, lần sau sẽ không đâu.”
Lục Thâm mỉm cười: “Không vứt đồ của tôi nữa hay là không đi với tôi nữa?”
La Lật: “Đều không.”
Lục Thâm bật cười.
Nếu trên xe còn có người khác thì chắc chắn sẽ phải kinh ngạc trước thái độ lúc này của Lục Thâm, dẫu sao thì đó giờ bọn họ chưa từng thấy Lục Thâm vui vẻ hòa nhã với một bạn nữ nào, dẫu có là hoa khôi của trường.
Địa điểm tụ họp không hề xa, lái xe khoảng nửa tiếng là tới.
Đó là một club sang trọng, lúc Lục Thâm và mọi người đến thì đã có khoảng chục người ngồi trong phòng bao, đều là nam thanh nữ tú, người lớn tuổi nhất cũng chỉ tầm đôi mươi.
La Lật biết, đây chính là đám bạn lêu lổng của Lục Thâm.
Một năm sau khi nhà họ Lục lụi bại, bọn họ là những kẻ nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên cuối cùng, bọn họ đã bị Lục Thâm xử lí một cách không hề nương tay.
La Lật vừa xuất hiện, cả phòng bao bỗng trở nên yên tĩnh.
“A Thâm đến rồi hả.” Một cậu thanh niên tầm hai mươi tuổi ôm một người đẹp bên cạnh và vẫy tay chào hỏi.
“Anh Thành.” Lục Thâm gật đầu coi như chào hỏi.
Người bên tay trái Chu Chính Thành lập tức đứng dậy nhường chỗ, Lục Thâm nhẹ nhàng đẩy vai La Lật, kéo cậu ngồi xuống.
“Ôi, em gái này mới nha.” Chu Chính Thành đánh giá La Lật một cách đầy hứng thú: “Bạn gái mới của A Thâm hả?”
Lục Thâm mỉm cười, nói: “Tạm thời vẫn chưa phải.”
Lâm Diệu ngồi bên cạnh La Lật, coi bộ rất thân thiết với đám người này: “Hai hôm trước La La mới chuyển tới, giờ đang là bạn cùng bàn với Lục Thâm, cậu ấy còn là một học sinh giỏi nữa đó.”
Chu Chính Thành mỉm cười: “Thế thì tốt quá, cái thằng A Thâm học hành chẳng ra sao, em La La nhớ dạy cho nó nha.”
La Lật im lặng từ đầu đến cuối.
Thực ra trông cậu không hề lúng túng, chỉ là mọi người có mặt ở đây đều ăn mặc, trang điểm xinh đẹp, có mỗi cậu là mặc đồng phục trường một cách đầy quy củ nên trông có vẻ hơi lạc loài.
Vì thế nên cậu khiến những người khác có ảo giác rằng “cô bé ngoan ngoãn” này bị cưỡng ép tới.
Trước kia Lục Thâm cũng từng giao du với bạn gái học giỏi, song mấy bạn nữ đó cực kì thanh cao và không muốn chơi với đám playboy như thế này. Mặc dù bị đưa đi chơi bời cùng nhưng sau đó bọn họ cũng đều chia tay hết. Một vài cậu ấm thấy vậy bèn tỏ ra khinh thường, chỉ đợi “cô bé ngoan ngoãn” này tức giận và cuốn xéo.
Lục Thâm thấy tình cảnh đang dần đi vào ngõ cụt bèn vội vã tiếp lời.
Cũng may mà Chu Chính Thành không có ý cắn mãi không tha với La Lật, anh ta nhanh chóng chuyện trò với Lục Thâm và những người khác.
“La La, có phải cậu thấy không quen hay không?” Lâm Diệu đưa cho cậu một cốc nước ép hoa quả rồi nhỏ giọng hỏi.
La Lật nhận lấy cốc giấy, đáp: “Cũng được, cơ mà nhiều người tôi không quen biết nên cũng chẳng biết phải nói gì.”
Lâm Diệu an ủi: “Không quen biết thì không cần phải nói chuyện, cậu đừng căng thẳng, club này là của anh Thành, mới khai trương, chúng ta cũng chỉ đến để ủng hộ thôi. Cùng lắm thì mọi người cũng chỉ đánh bài hoặc là chơi trò chơi gì đó, trông cậu xinh thế này, mọi người sẽ không làm khó cậu đâu.”
La Lật gật đầu rồi uống một ngụm nước hoa quả.
Lúc này, có một vài bạn nữ bước tới chào hỏi.
“Diệu Diệu, sao dạo này không thấy đi chơi với tụi này thế, hay là có bạn trai mới rồi?”
“Nói nhăng nói cuội, mấy cái tên tầm thường kia sao xứng được với tớ. Thực ra dạo này tớ bị ông già quản hơi bị nghiêm, ổng ghim vụ tháng trước tớ thi rớt nhiều môn quá nên mời gia sư đến dạy.”
“Khổ thân quá đi, thế cậu học thêm thế nào rồi? Tuần sau lại phải thi tháng nữa đó.”
“Haiz, đừng nhắc đến nữa.”
“Còn bạn này thì sao?” Một bạn gái nhìn về phía La Lật: “Mới nãy chẳng phải nói cậu ấy là học sinh giỏi sao, bảo cậu ấy dạy cậu đi.”
Một câu nói thôi đã kéo sự chú ý của mọi người lên La Lật.
Có người tò mò sáp lại gần hỏi: “Cậu là bạn gái của A Thâm thật hả?”
Thực ra là vợ chưa cưới đấy.