Lục Thâm bật cười: “Đúng là tôi đã coi thường cậu, cậu dám ném trả vở bài tập của tôi cơ đấy.”
La Lật giả bộ như không nghe thấy gì hết.
“À cậu đang mặc cái gì đấy?”
La Lật lấy làm lạ đáp: “Đồng phục trường chứ gì.”
Lục Thâm: “Hôm nay là thứ ba, trường học chỉ quy định mặc đồng phục vào thứ hai thôi.”
Cũng không phải La Lật không chú ý đến những người khác đang mặc gì: “Nhưng trường cũng đâu bảo trừ thứ hai ra là không được mặt đồng phục.”
Quần áo mà nguyên thân mang theo đa số đều là váy, nhưng cậu không phải là con gái nên tất nhiên sẽ không mặc, bộ đồng phục không phân giới tính này vừa khéo hợp ý cậu.
Lục Thâm: “Cậu mặc thế này thì sau khi tan học đi chơi với tôi kiểu gì.”
La Lật: “???”
Chuyện này quyết định từ khi nào thế?!
Lục Thâm nói rất to, thực ra Đỗ Hiên vẫn dỏng tai nghe từ nãy đến giờ, lúc này cậu ta không nhịn được mà quay đầu lại hỏi: “Mày định đưa cậu ấy đi theo á?”
Lục Thâm tựa lưng vào lưng ghế: “Đúng vậy, sao?”
“Thế Lý Hiểu Vân…” Đỗ Hiên bèn ngậm miệng trước ánh mắt cảnh cáo của Lục Thâm: “Thôi được rồi, mày vui là được.”
Lục Thâm nhướn mày: “Đương nhiên tao vui là được. À dúng rồi, địa chỉ vẫn là ở chỗ tao nhé.” Anh lục lọi trong hộp bút của mình, có vẻ là không tìm thấy nên mò tay vào trong hộc bàn của La Lật nhưng chỉ mò thấy một chồng sách.
“Hửm? Đồ của mình đâu?”
Lục Thâm cúi đầu nhìn mới phát hiện hộc bàn của mình đã được dọn dẹp sạch sẽ.
“Đồ đạc bên trong đâu rồi nhỉ?” Lục Thâm tò mò hỏi.
La Lật bảo: “Hôm qua tôi dọn dẹp, phần lớn đều là rác nên đã vứt đi rồi, túi đồ ăn vặt còn một nửa tôi đã trả lại cho cậu rồi đấy.”
Lục Thâm chau mày lục hộc bàn, quả nhiên sờ thấy một miếng khoai lát không biết từ đời thuở nào. Anh mân môi, hồi lâu sau mới bật cười và nói: “Bạn cùng bàn mới này, lá gan của cậu không phải lớn bình thường thôi đâu, cậu dám vứt đồ của tôi mà trông vẫn hùng hồn quá nhỉ.”
La Lật muốn phản bác, rõ ràng là cậu để đồ bừa bãi cơ mà, song cậu chần chờ một lát rồi quyết định không nói nữa.
Với tính cách của Lục Thâm thì cậu mà nói thêm thì e là sẽ “nổi bão” mất, cậu không muốn tranh chấp với anh.
Đỗ Hiên cũng mất hứng: “Địa chỉ mất rồi hả?”
“Ừ, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát, cùng lắm thì tao lại đi hỏi lần nữa. Còn về cậu ấy, bạn cùng bàn…” Lục Thâm kéo dài giọng ra: “Cậu vứt đồ của tôi, giờ có nên làm chút gì đó đi chứ nhỉ?”
La Lật nghĩ ngợi rồi bảo: “Đền tiền?”
Lục Thâm: “…”
Lâm Diệu không nhìn tiếp được nữa: “Lục Thâm, sao cậu cứ hung dữ thế hả, đừng dọa bạn học mới của người ta nữa.”
Lục Thâm nhướn mày, hỏi La Lật: “Tôi hung dữ hả?”
La Lật gật đầu cũng không xong mà lắc đầu cũng vậy.
Lục Thâm cười khẩy: “Hôm nay tan học đừng đi vội, anh đây đưa cậu tới một nơi hay ho.”
La Lật trầm ngâm.
Quả cầu lông: [La à, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không…]
La Lật đỡ trán: “[Im mồm đê.]
Quả cầu lông ngoảnh mặt làm ngơ: [Tùy cậu thôi, chỉ cần cậu ta không thích người xuyên không thì sao cũng được.]
Lục Thâm nói được làm được.
Hoặc nói theo một cách khác, chuyện mà anh đã quyết định thì hiếm ai có thể thay đổi được.
Đến lúc tan học, Đỗ Hiên thấy Lục Thâm định đưa La Lật đi theo thật bèn nhịn không được kéo anh đến một góc: “A Thâm, đừng bảo mày định đưa cậu ấy theo thật nhé?”
Lục Thâm hỏi ngược lại: “Tao đưa cậu ấy theo thì kì lạ lắm sao?”
“Ớ? Trước đó mày bảo mày đưa Lý Hiểu Vân theo cơ mà.” Bùi Đông Lâm cũng sáp lại bảo: “Bỗng nhiên dổi người hả?”
Đỗ Hiên liếc nhìn La Lật vẫn đang dọn ba lô, vẻ mặt cậu ta rất không đồng tình: “Chúng ta vẫn chưa hiểu hết về cô bạn mới chuyển tới này mà đã đưa cậu ta đi chơi thì không ổn lắm đâu. Hơn nữa tao thấy người ta là con gái ngoan ngoãn, tới khi ấy có chuyện gì thì bố mày lại lên cơn điên đấy.”
Vừa nhắc đến bố Lục là Lục Thâm bèn xị mặt: “Có lúc nào ông ấy hài lòng với tao đâu?”
Lục Thâm bực dọc vò tóc: “Thôi được rồi, đó giờ cũng đâu phải chưa từng hẹn học sinh ngoan, kết quả cuối cùng vẫn thế thôi, nói kiểu gì thì vẫn là con gái mà thôi, tao làm được.”
Đỗ Hiên nhớ lại dáng vẻ như mất hồn của những cô gái khi đứng trước Lục Thâm, cậu ta bèn không nói nữa.
Bọn họ ở bên này nói chuyện, La Lật ở bên kia cũng chẳng hề rảnh rỗi.
Mãi đến lúc tan học cậu mới biết buổi tụ họp mà Lục Thâm nói sẽ có rất nhiều người, đã thế còn không chỉ giới hạn ở mấy người anh em tốt của anh. Lâm Diệu và hai bạn nữ trong lớp cũng đi, nom có vẻ là một buổi tụ hội của những cậu ấm cô chiêu. La Lật nhớ ở thế giới sau khi người xuyên không xuất hiện cũng có tình tiết tương tự thế này, người xuyên không bị Lục Thâm cưỡng ép đưa tới buổi tụ họp, tại đây bị người ta trêu chọc mối quan hệ giữa mình và Lục Thâm nên vừa giận vừa xấu hổ và rời đi, từ đó dẫn đến một loạt hiệu ứng dây chuyền không mấy tốt đẹp.
Không biết hiện giờ khi người xuyên không đổi thành La Lật thì liệu cậu có rơi vào hoàn cảnh tương tự hay không.
“Thu xếp xong chưa?” Giọng nói của Lục Thâm cắt ngang câu nói của Lâm Diệu.
Lâm Diệu hơi bực mình: “Sao vội vàng vậy, tôi còn chưa nói chuyện với La La xong cơ mà.”
Lục Thâm thấy ghê đến mức nổi da gà: “La gì mà La, đừng có nhét chữ bừa bãi cho người ta, khó nghe chết đi được, có gì thì lên xe nói.”
Lâm Diệu bèn trợn trắng mắt.