Vào đầu tháng một, Lục Thâm không đến trường học.
Thứ ba, thứ tư... Ròng rã suốt một tuần cũng không thấy Lục Thâm xuất hiện, điện thoại cũng không điện được. Dưới tiếng gào to gào nhỏ của quả cầu lông, La Lật cũng dần dần trở nên lo lắng, cuối cùng vào lúc tan học của một ngày nào đó, cậu không nhịn được nữa nên đã ngăn Đỗ Hiên lại.
"A Thâm? Cậu ấy không phải là đi du lịch cùng với gia đình sao?" Đỗ Hiên chú ý tới vẻ mặt của La Lật, ngạc nhiên nói, "Cậu ấy không có nói với cậu sao? Nói thật, lúc đầu tôi còn tưởng cậu sẽ đi cùng với cậu ấy chứ."
Khóe miệng La Lật cứng ngắc nhếch lên: "Cậu ấy có nói là khi nào thì trở về không?"
Đỗ Hiên lắc đầu: "Cậu cứ hỏi thẳng cậu ấy là được rồi mà?"
La Lật ừm một tiếng rồi nói: "Tôi sẽ đi hỏi, cảm ơn cậu." Vừa dứt lời cậu lập tức quay người rời đi.
Đỗ Hiên ngập ngừng một lúc thì kêu cậu lại: "Có phải cậu và A Thâm đã xảy ra chuyện gì rồi không? Trước đó cậu ấy đột nhiên nói muốn hủy chuyến du lịch tự túc, rồi còn nói muốn cùng người nhà đi du lịch, tôi đã cảm thấy có điều gì đó là lạ, từ trước đến nay quan hệ của cậu ấy và người nhà vốn không tốt, bây giờ còn trì trệ không đến trường học. La Lật, ngày hôm đó sau khi A Thâm đưa cậu trở về nhà đã xảy ra chuyện gì vậy, hai người là đang chiến tranh lạnh sao?"
Cái tên nhóc này thực sự nhạy cảm một cách kỳ lạ.
La Lật vốn định phủ nhận, nhưng nghĩ lại, nếu cậu nhờ Đỗ Hiên gửi lời cũng chưa chắc là không được, bèn thẳng thắn thừa nhận: "Đêm hôm đó quả thực đã xảy ra một số chuyện, cụ thể thì tôi không tiện nói. Nhưng có một chuyện tôi muốn làm phiền cậu, cậu đã từng đến nhà A Thâm chưa? Nếu tiện, cậu có thể đi tới nhà cậu ấy để xem tình hình được không, không cần phải nhắc tới tên của tôi."
Đỗ Hiên cau mày nói: "Được thì được, nhưng không phải A Thâm còn đang đi du lịch sao?"
La Lật nói: "Tôi cảm thấy đi du lịch tám chín phần là lấy cớ thôi."
Đỗ Hiên suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói: "Thôi được, hôm nay tôi sẽ đi đến nhà của cậu ấy, đến lúc đó sẽ liên lạc với cậu."
La Lật chân thành cảm ơn cậu ta.
Đỗ Hiên là một người bạn đáng tin cậy, tối hôm đó đã cho cậu một câu trả lời chắc chắn - Lục Thâm quả nhiên đang ở nhà, chỉ là không biết vì sao lại không muốn tới trường học. Lúc nói chuyện trên trời dưới đất thì trạng thái rất bình thường, chỉ là khi Đỗ Hiên thuận miệng nhắc tới tên La Lật, thì biểu cảm của Lục Thâm lập tức thay đổi, đó là một loại cảm xúc rất kỳ lạ, giống như là bài xích, lại giống như đang xoắn xuýt cái gì đó. Đỗ Hiên cũng không nói ra được đó là cái gì.
La Lật thở dài.
Vào tuần thứ hai của tháng một, Lục Thâm cuối cùng cũng đến trường học.
Sau kì thi tháng của cuối tháng mười hai, chỗ ngồi sẽ lại được thay đổi một lần nữa, La Lật được xếp đến ở hàng cuối cùng, bên tay phải là một học sinh nữ không quen biết, còn bên tay trái cách một lối đi nhỏ chính là Lục Thâm. Vị trí bạn cùng bàn của Lục Thâm lại một lần nữa bị bỏ trống, nhưng ngày đầu tiên anh đi học đã lập tức đổi sang vị trí ở phía bên kia, như thể anh đang muốn tạo khoảng cách với La Lật vậy.
Không còn nói chuyện với La Lật, cũng không còn cười với La Lật nữa, cho dù La Lật có chủ động đi tìm, anh cũng lập tức quay đầu rời đi.
Tất cả mọi người đều đang suy đoán xem liệu cặp đôi trẻ này có phải đã chia tay rồi hay không.
Lời đồn truyền đi rất nhanh, thậm chí đến giáo viên chủ nhiệm còn tìm đến cậu tâm sự, hỏi xem có phải giữa cậu và Lục Thâm đã xảy ra vấn đề rồi phải không. Chủ nhiệm lớp dù sao cũng đã biết hôn ước của bọn họ, nếu thực sự là chia tay thì tình huống sẽ không giống với những cặp đôi bình thường, ông lo lắng thành tích học tập của La Lật sẽ bị ảnh hưởng, nhưng càng lo lắng hơn chính là thành tích của Lục Thâm, vốn đã rất cực khổ để đi lên nay lại rơi xuống.
Nhưng đối với chuyện này, La Lật cũng bất lực.
Giọng điệu trạng thái của Lục Thâm bây giờ nói là chiến tranh lạnh, chẳng bằng nói là anh đang cố ý phớt lờ cậu.
Quả cầu lông đã phát hiện Lục Thâm nhìn trộm cậu không chỉ hơn một lần, ngay cả bản thân La Lật cũng cảm giác được, nhưng hết lần này tới lần khác cứ vào lúc cậu nhìn sang, thì Lục Thâm nếu không giả vờ nhìn điện thoại, thì cũng quay đầu chạy trốn, không cho cậu một cơ hội để nói chuyện.
La Lật cũng đã thử gửi tin nhắn cho Lục Thâm vào lúc anh chơi điện thoại.
Sự thật đã chứng minh được khi Lục Thâm nhận được tin nhắn, thì vào lúc ấy anh có phản ứng, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, La Lật rõ ràng đã nhìn thấy anh có nhìn chằm chằm vào khung chat được nhảy lên trong hai giây, rồi sau đó lại giơ tay kéo bỏ, không trả lời.
Mối quan hệ của hai người hoàn toàn rơi vào thế bế tắc.
Đỗ Hiên cũng tự mình đi tìm La Lật, chỉ tiếc là cậu ta đã không thăm dò được tình hình gì ở chỗ Lục Thâm, thì ở chỗ này của La Lật cũng giống vậy, hai người ai cũng không muốn nói ra chuyện đã phát sinh vào đêm hôm đó cho người thứ ba biết.
Chiến tranh lạnh nhưng lại không thể gọi là chiến tranh lạnh cứ kéo dài đến kỳ nghỉ đông.
Trong kỳ nghỉ đông, La Lật đập nồi dìm thuyền đi một chuyến tới nhà họ Lục, ông cụ Lục nhiệt tình tiếp đãi cậu, thậm chí cả Dương Quỳnh và Lục Thụy cũng cùng ăn cơm trưa với cậu, nhưng Lục Thâm vẫn cứ khăng khăng sống chết không chịu xuống lầu, dù cho ông cụ Lục có la mắng anh cỡ nào thì anh cũng không chịu ra khỏi phòng. Sự việc đã đến mức độ này, La Lật gần như đã muốn từ bỏ kế hoạch A của mình, nếu như Lục Thâm thật sự mãi mãi không có ý định để ý tới cậu, cậu cũng chỉ có thể bỏ công sức lên trên người xuyên việt sắp chuyển trưởng tới thôi.
Kỳ nghỉ đông của học sinh lớp mười hai chỉ có hai tuần.
Sau khi tết âm lịch kết thúc, nhóm thí sinh dự thi đại học đã bắt đầu hừng hực khí thế nghênh đón kì thi đại học đang đến.
Cũng nghênh đón học sinh mới chuyển trường tới.
Trong cốt truyện của thế giới sụp đổ, chủ nhân ban đầu của cơ thể và người xuyên việt là cùng nhau chuyển đến, dưới tính huống cả hai bên đều không có tình cảm, Lục Thâm đã lựa chọn người xuyên việt Giang Tâm Viện, cũng bắt đầu hành trình cường thủ hào đoạt của kẻ nhà giàu.
La Lật vốn định vun đắp tình cảm với Lục Thâm cho thật tốt, thì cho dù Giang Tâm Viện có xuất hiện, Lục Thâm cũng sẽ không nhanh chóng đi yêu người khác.
Chỉ tiếc là đã bị cậu làm hỏng hết rồi.
La Lật nhìn chằm chằm vào học sinh chuyển trường đơn thuần tinh khiết như một đóa hoa sen trắng nhỏ nhắn ở trên bục giảng, trong lòng lặng lẽ chảy xuống một dòng nước mắt hối hận.
Không có chút lo lắng nào, giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp cho Giang Tâm Viện vào ngồi bên cạnh Lục Thâm, người duy nhất không có bạn cùng bạn, giống như một bức tường cao lớn, kiên cố chắc chắn ngăn ở giữa Lục Thâm và La Lật.
La Lật: ... Haha.