Khi La Lật tỉnh dậy, đầu cậu đau như muốn nứt ra.
Cậu giơ tay muốn xoa đầu, nhưng cảm xúc khác thường trên cánh tay khiến cậu chú ý, rất nhanh, cậu lập tức phát hiện cả cơ thể của mình có chỗ không thích hợp - cơ thể cậu đang được bọc trong chiếc chăn lông, nhưng lại không có một mảnh vải!
Bao gồm cả đồ lót!
[A a a a a a a rốt cuộc cậu đã tỉnh rồi!!!!]
Một tiếng gào thét chói tái đâm thẳng vào trong đầu óc cậu, chấn động đến mức làm cho đầu cậu vang lên ong ong.
[Cậu có biết đêm qua cậu đã làm cái gì không hả!!! A a a a tôi đây thực sự sắp phát điên rồi!! ] Nếu như quả cầu lông có thực thể, chỉ sợ giờ phút này nó đã bóp lấy cổ của La Lật mà điên cuồng lắc lắc rồi.
Đầu óc La Lật vốn đang mơ màng lại bị tiếng rống của quả cầu lông làm cho càng thêm hỗn loạn, bèn bất đắc dĩ ngắt kết nối, rồi tự mình xoa bóp huyệt thái dương, để làm dịu cơn đau đầu.
Nhưng một giây sau đó, đôi mắt của cậu bỗng nhiên trợn to lên.
Ký ức đêm qua như thủy triều ùa về, đôi tay La Lật cứng ngắc giơ ở giữa không trung, vẻ mặt thẫn thờ một lúc lâu.
-- Đêm qua khi say khướt, cậu cư nhiên ở trước mặt Lục Thâm cởϊ qυầи áo ra... Cho đối phương nhìn thấy hết tất cả mọi thứ! Đáng sợ hơn chính là, sau khi Lục Thâm nhìn thấy bộ phận nào đó, sắc mặt lập tức trắng bệch, bỏ chạy mất dép!!!
Cậu tiêu đời rồi!
Vẻ mặt La Lật bi thảm.
Cậu làm nhiệm vụ lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên phạm phải sai lầm như vậy!
Tâm tình cứ như vậy một hồi lâu cũng không có cách nào bình phục trở lại, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, La Lật mới nhớ đến việc bật kết nối, tiếng khóc của quả cầu lông ngay lập tức nổ vang trong đầu cậu: [Hu hu hu hu hu cậu lại còn ngắt kết nối với tôi nữa...]
Đầu La Lật đau như muốn nổ tung lên: [Cậu chỉ biết khóc thôi sao, mau giúp tôi nghĩ cách đi chứ.]
Quả cầu lông thút thít nói: [Tôi chỉ là một hệ thống trợ lý nhỏ nhoi, có thể giúp cậu nghĩ ra cách gì được chứ? Tối qua cậu uống say như vậy, tôi có gọi thế nào cậu cũng không nghe, cũng không có cách nào giúp cậu mặc quần áo vào. Cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, chẳng lẽ sau khi uống say sẽ xuất hiện đam mê thích phô hàng sao, cứ nhất định ở trước mặt nam chính cởϊ qυầи áo.]
La Lật cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mình, sao đột nhiên lại chủ động khai báo bí mật trong lòng mình ra.
Rõ ràng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, chẳng lẽ bởi vì tiếp xúc quá nhiều với đứa con của định mệnh, cho nên bị lòng trắc ẩn ảnh hưởng rồi?
Uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc mà!
Quả cầu lông cứ khóc thút thít: [ Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Nhiệm vụ ở thế giới này cũng đã thất bại rồi.]
Lục Thâm biết "vợ chưa cưới" của mình là đàn ông, chắc chắn sẽ rất hận cậu, cho dù anh không thích người xuyên việt, thì sau này anh cũng sẽ không nỗ lực để trở nên mạnh mẽ vì một người đàn ông mà mình không thể có được, càng sẽ không sống độc thân suốt quãng đời còn lại.
Mặc dù La Lật cũng đau lòng nhức óc, nhưng biểu hiện lại lại càng trấn định.
Trước tiên cậu xuống giường tìm một bộ đồ mặc vào, lúc đi tới phòng khách tìm điện thoại di động cậu luôn cảm thấy có chút chóng mặt, mãi cho đến khi cậu từ tư thế ngồi xổm chuyển sang thế đứng thì trước mắt bỗng tối sầm lại, suýt nữa thì đã ngã xuống, La Lật mới nhận ra mình không phải là say rượu hoặc là chưa tỉnh ngủ, mà là cậu bị bệnh rồi!
Đi đo nhiệt độ cơ thể, cư nhiên là ba mươi tám độ năm.
Việc này cũng không trách được, tối hôm qua cậu cởi thành như thế, sau khi dọa cho Lục Thâm bỏ chạy, còn ngơ ngác đứng ở phòng khách một lúc lâu, không bị bệnh mới là lạ đó.
Cả người nóng bừng bừng, La Lật dán miếng hạ sốt, rồi lại nằm trên giường bấm số gọi cho Lục Thâm.
Tắt máy.
Cũng không biết là bị chặn hay là điện thoại thực sự đã bị tắt.
La Lật thở dài, cơn sốt làm cho cơ thể cậu khó chịu, thậm chí chỉ suy nghĩ thôi cũng khiến cậu mệt rã rời, dù sao đi nữa mọi chuyện cũng đã xảy ra, trong lúc này có lo lắng cũng không có tác dụng gì, việc quan trọng nhất vẫn là chăm sóc thật tốt cho cơ thể của mình. Cậu bèn gửi tin nhắn cho Lục Thâm trên wechat, thấy còn gửi được thì cũng thấy nhẹ nhõm, sau đó uống thuốc rồi ngã đầu nằm ngủ.
Lần này bởi vì là cảm lạnh dẫn đến phát sốt nên cũng không nghiêm trọng cho lắm, đến chiều ngày thứ hai thì cậu đã hoàn toàn hạ sốt.
Chỉ là vẫn không có hồi âm gì từ Lục Thâm.
Hơn nữa việc đi du lịch ngắn ngày vốn đã bàn bạc trước đó cũng không thấy có tin tức gì nữa, La Lật cũng đã gọi thêm mấy cuộc điện thoại, nhưng dù lần này điện thoại không có bị tắt máy, thì cũng nhanh chóng bị người ta cúp máy, tin nhắn gửi đi cũng chìm trong đáy biển.
Quả cầu lôиɠ ʍυốn phát điên lên: [ Lần này coi như xong đời rồi! La, cậu sẽ làm sao đây, không lẽ cứ từ bỏ như vậy sao?]
[Còn chưa tới đến mức bỏ cuộc, cậu thấy đó, anh ta còn chưa chặn tôi, tức là vẫn còn cách để cứu vãn] Dù là nói như vậy, nhưng La Lật cũng không có lòng tin như cậu đã nói. Lục Thâm là một người có cái tôi rất lớn, hơn nữa bây giờ anh ta còn chưa bị cuộc sống xô ngã, rất có thể sau khi biết bản thân mình bị lừa dối thì anh ta sẽ làm ra những việc cực đoan.
-- Không hề có động thái nào cũng có thể là sự bình yên trước cơn bão.
La Lật mang tâm trạng thấp thỏm trải qua ngày đầu năm mới.