Hội trưởng hội học sinh và trưởng ban văn thể cuối cùng cũng có cơ hội xen vào, hội trưởng không giấu nổi sự phấn khích, còn trưởng ban văn nghệ thì muốn bật khóc luôn rồi, còn nắm tay La Lật không ngừng nói cậu có giọng hát trời cho, là cứu tinh, dạ hội lần này nhất định sẽ chấn động toàn trường.
La Lật khó khăn lắm mới rút tay về, khiêm tốn nói: "Thật ra tôi cảm thấy mình có thể luyện tập nhiều hơn, cậu đưa cho tôi một bản băng nhạc đệm đi, tôi tìm phòng học trống để luyện tập."
Trưởng ban văn thể lập tức đưa cho cậu một bản sao.
"Vậy tôi xin phép đi trước."
La Lật dưới ánh mắt lưu luyến của mọi người, và sự hộ tống của Tam Kiếm Khách rời khỏi nơi diễn tập.
Quả cầu lông: [La, thật sự không nhìn ra cậu lại có thể hát hay đến như vậy.]
La Lật: [ Tôi đã nói là không sao rồi mà.]
Quả cầu lông bỗng nhiên hô lên một tiếng: [Cậu đã hát hay như vậy, sao trước đó không nói cho tôi biết, làm tôi lo lắng cho cậu quá trời.]
Đối với chuyện này, La Lật cũng cảm thấy bất ngờ: [Thật ra trước đó tôi cũng không biết mình biết hát, chỉ là sau khi nghe nhạc đệm bỗng có một loại cảm giác, giống như là bản năng vậy, không ngờ hiệu quả sau khi hát ra so với sự tưởng tượng của tôi còn tốt hơn một chút.]
Quả cầu lông : [ A. tôi biết rồi, chẳng lẽ là bởi vì cái này?]
La Lật: [ Cái gì?]
Quả cầu lông: [ Trước đây tôi đã từng nghe qua chuyện tương tự như vậy, có một vài năng lực sẽ khắc sâu vào trong linh hồn, có lẽ khi còn sống cậu đã từng là một ca sĩ, cho nên hiện tại mới có thể múa bút thành văn.]
Khi còn sống cậu là ai, làm những gì, những ký ức đó vào lúc cậu chết đi đã sớm tiêu tan trong nháy mắt.
Ngay cả nguyên nhân cái chết của cậu, cậu cũng không có một chút ấn tượng nào cả.
Ban đầu La Lật cũng không nghĩ đến những vấn đề này, nhưng quả cầu lông lại đề cập đến chúng, ngược lại làm cho cậu cũng tò mò, đang muốn tiếp tục thảo luận, lại bị người ta lắc lắc bả vai làm cho tỉnh táo lại.
"Này, này, đừng có ngẩn người chứ, chúng ta đang bàn bạc chuyện của cậu đó."
Gương mặt đẹp trai của Lục Thâm sáp đến quá gần.
La Lật giật mình, vội vàng đẩy anh ra, bất đắc dĩ nói: "Bàn bạc chuyện gì của tôi?"
Lục Thâm giật giật áo khoác của cậu, nói: "Cậu phải lên sân khấu biểu diễn đó chị hai à, cậu không thể chỉ ăn mặc như vậy rồi lên đâu."
La Lật không hiểu nói: "Như này có cái gì không tốt sao?"
"Đương nhiên là không được!" Lục Thâm kịch liệt lắc đầu, "Cậu hát hay như vậy, đến lúc đó lại mặc đồng phục học sinh xấu như vậy, nhất định sẽ bị người ta chê cười. Đi thôi, buổi chiều chúng ta xin nghỉ phép, tôi đi với cậu mua trang phục biểu diễn."
La Lật cười ngượng ngùng: "Không cần khoa trương như vậy chứ?"
Lục Thâm nói: "Đương nhiên là cần rồi!... Có điều cũng không thể ăn mặc quá xinh đẹp, nếu mọi người đều si mê cậu thì hỏng bét."
La Lật không còn gì để nói.
Nhưng cậu thực sự không muốn cúp học để đi mua quần áo: "Như vậy đi, cậu thay tôi đi mua quần áo, tôi thì tìm một chỗ để luyện tập một chút, tranh thủ để có thể biểu diễn tốt hơn ở buổi dạ hội.”
Lúc đầu Lục Thâm không đồng ý, nhưng anh lại không chịu nổi khi La Lật cứ nháy mắt rồi làm nũng với anh, xương cốt đã sớm mềm nhũn một nữa, cứ lâng lâng dẫn theo hai người anh em của mình trốn học, đi chọn lựa quần áo biểu diễn thay cho người "vợ chưa cưới" của mình. Còn La Lật thì như lời cậu nói, tìm một phòng học trống rồi tiếp tục luyện tập, sau khi quen thuộc với bài hát, cậu thậm chí bắt đầu thể hiện các kỹ năng chuyên môn - đã muốn biểu diễn, vậy thì liền diễn một màn hoành tráng vậy.
Đến nổi khán giả duy nhất là quả cầu lông, mãi cho đến lúc La Lật luyện tập xong rời khỏi phòng học, thì nó đã sớm biến thành quả cầu ngu ngốc rồi.
[... La, dạ hội hôm nay, cậu chắc chắn sẽ là người tuyệt vời nhất.]
Năm giờ rưỡi chiều, trường học tan học, dạ hội cũng bắt đầu.
Sau tiết tự học buổi tối La Lật đã bị người của hội học sinh gọi tới để đợi lên sân khấu, cậu mặc chiếc váy do Lục Thâm mua về, ngồi nhìn người đến người đi. Không thể không nói, trang phục do Lục Thâm mua về không tệ, hoàn toàn phô ra mọi ưu điểm của La Lật, ai đi qua cũng đều nhìn cậu, tần suất quay đầu lại cao tới ba trăm phần trăm.
"A ---" Lục Thâm ngồi ở bên cạnh cậu, đương nhiên là nhìn thấy hết mọi thứ, "Đột nhiên có chút hối hận vì cho cậu ăn mặc đẹp như vậy."
La Lật không nhịn được cười nói: "Bọn họ có nhìn thế nào đi nữa thì cũng không có khả năng trở thành bạn trai của tôi được."
"Nói cũng đúng," Lục Thâm ôm lấy bờ vai của cậu như muốn tuyên bố chủ quyền, "Cậu là của tôi, có xinh đẹp hơn nữa thì bọn họ cũng chỉ có thể nhìn, đừng nghĩ đến chuyện cướp đi."
Ngây thơ nhưng lại độc đoán.
Nhưng đây chính là kết quả La Lật mong muốn.
Chỉ là, càng ở bên nhau lâu, trong lòng của cậu càng không đành lòng - biết rõ vận mệnh của đối phương, lại không thể nhắc nhở, thậm chí còn phải lạnh lùng hà khắc hơn để dẫn dụ anh đi đến vận mệnh vốn có của mình, La Lật làm nhiệm vụ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác tội lỗi.
Từng tiết mục lần lượt trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến lượt La Lật.
Cậu vừa bước lên sân khấu, trên khán đài lập tức trở nên xôn xao, chỉ với vẻ ngoài của cậu thôi cũng đã đủ để cho mọi người reo hò.
Nhưng mà đợi đến khi cậu lên tiếng, ở dưới sân khấu bỗng hoàn toàn chìm vào trong im lặng.
Không có lý do nào khác, chỉ bởi vì âm thanh thuần khiết phát ra từ trong miệng La Lật, lại là một giọng nam – thử hỏi một "Cô gái" có vẻ ngoài xinh đẹp, mở miệng phát ra âm thanh lại là của con trai, ai có thể không kinh ngạc chứ? Nhưng điều càng ngạc nhiên hơn còn ở phía sau, bốn câu hát bằng giọng nam trôi qua, thì chỉ trong một giây giọng hát của La Lật lại thay đổi, so với giọng nói thường ngày của cậu càng ôn nhu hơn càng giống con gái hơn.
Tiếng ngân nga ở âm vực thấp vừa xa xăm vừa sâu lắng, còn phần ngâm xướng ở âm vực cao, lại giống như âm thanh của loài cá heo, biến ảo khôn lường.
Ở dưới sân khấu lặng ngắt như tờ.
Với ánh sáng rực rỡ của đèn pha màu vàng rọi xuống, La Lật bỗng nhiên trở thành điểm sáng duy nhất trong toàn bộ hội trường, cùng với làn sương khói nhân tạo, và sự hoán đổi nhịp nhàng giữa giọng nam và nữ, làm cho mọi người có loại ảo giác như mơ như ảo, dường như họ không phải đang tham gia buổi dạ hội ở sân trường, mà là một buổi hòa nhạc của một ca sĩ nổi tiếng.
Khi bài hát kết thúc, La Lật cúi người chào rồi bước xuống sân khấu, lúc này tiếng vỗ tay như sấm rền chậm mất hai nhịp với ầm ầm vang lên.
Một màn biểu diễn đã không thể dùng hai từ thành công để diễn tả được nữa, cậu mang tới cho mọi người sự kinh ngạc vui mừng và sự rung động vượt xa ngoài sức tưởng tượng.
Nhưng La Lật hát xong thì lập tức rời đi, hoàn toàn không cho mọi người có cơ hội phản ứng.
Cậu đi qua kéo tay Lục Thâm, nhéo mặt anh một cái, hơi nghiêng đầu nói: "Bộ dạng của cậu sao ngốc thế, đi thôi, tôi biểu diễn xong rồi."
"Hả, hả? Đi đi đi thôi" Lục Thâm hoàn hồn trở lại, nhưng vẻ mặt vẫn giống như là đang nằm mơ, "Tôi đi kêu Hiên Tử và Đông Tử đã, vẫn đi Lam Hồ phải không?" Lam Hồ chính là câu lạc bộ đầu tiên mà Lục Thâm dẫn cậu đi, trước đó, bọn họ cũng đã hẹn sẽ ở nơi đó đón năm mới.
Đáp án đương nhiên là khẳng định.
Ngoại trừ bốn người bọn họ, đêm đón giao thừa còn có mấy người bên Chu Chính Thành cùng nhau tụ họp.
Một nhóm người trẻ tuổi đùa giỡn được một lúc, thì Lục Thâm lúc này mới tỉnh táo lại từ trong sự kinh diễm ở buổi dạ hội, rồi bỗng nhiên anh phát hiện La Lật đã bị mấy cô gái rót cho mấy ly rượu, ánh mắt cũng đã lờ mờ.
Những người trong vòng của bọn họ, cho dù là nam hay nữ đều chơi rất cuồng nhiệt, La Lật mặc dù ít nói, lại là người mới, nhưng cậu quả thực là bị Lục Thâm lôi kéo đi cùng đến quen mặt rồi, những cô gái đó một khi đã điên lên sao có thể tha cho cậu chứ. La Lật vốn nghĩ chỉ là mấy ly rượu vang pha bia mà thôi, lại không ngờ tửu lượng của cổ thân thể này lại rất kém, vài ly vào bụng đã trở nên mơ mơ màng màng.
Lục Thâm ngay lập tức không vui.
Anh còn định cùng cậu vui vẻ đón giao thừa, cuối cùng La Lật vừa đến đã bị người ta chuốc say, sắc mặt của anh lập tức sầm xuống.
Cuối cùng vẫn là Chu Chính Thành đi ra giảng hòa, để cho Lục Thâm đưa La Lật về nghỉ ngơi.
Lục Thâm trừng mắt nhìn mấy cô gái kia một cái, rồi bế La Lật lên, cũng không quay đầu lại ôm người rời đi.
Bởi vì còn chưa kịp uống rượu, Lục Thâm tự mình lái xe, đưa La Lật về chung cư. Trước đó La Lật vẫn luôn không cho phép cậu đi lên lầu, nhưng bây giờ nếu anh không dìu cậu thì cậu sẽ lập tức ngã xuống dưới đất, Lục Thâm đành phải hỏi cậu ở tầng mấy, đưa cậu đến tận cửa nhà, thậm chí đến chìa khóa cũng là do anh lấy ra từ trong túi cậu.
Vừa đẩy cửa ra, lọt vào trong tầm là một căn hộ rất đơn giản, không giống như chỗ ở của con gái, gồm hai phòng ngủ một phòng khách, cách bày trí thiết kế trong phòng cũng không tệ lắm, giống y như La Lật vậy vừa đơn giản vừa mộc mạc, một chút đáng yêu cũng không có.
Lục Thâm không khỏi không nói nên lời: "Cậu thực sự là trước sau như một mà."
La Lật dù đã say rồi, nhưng ý thức vẫn còn, cậu đang tựa vào người Lục Thâm để thay giày, giày đã bị đá ra, nhưng lại không cách nào mang dép lê vào được.
Lục Thâm không còn cách nào khác bèn ngồi xổm xuống nắm lấy mắt cá chân của cậu.
Không có chỗ dựa, La Lật chật vật gắng giữ thăng bằng một lúc lâu, nhưng vẫn không thể nào đứng vững, loạng choạng lảo đảo ngã về phía trước, may mà Lục Thâm kịp giữ cậu lại. Gò má của cậu cọ vào khóe miệng Lục Thâm, mang theo một trận lửa nóng, hai thân thể dán chặt vào nhau, sàn nhà bằng gỗ mát lạnh cũng không cách nào dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Lục Thâm.
Lục Thâm nhéo cằm La Lật một cái, rồi sau đó lập tức hôn cậu một cách mãnh liệt.
La Lật bị hôn đến gần như ngạt thở, đầu óc trở nên hỗn độn, một ý nghĩ vẫn luôn tồn tại nhưng đã bị cậu cưỡng ép đè nén xuống nay bỗng nhiên như lưỡi dao đâm vào trong đầu óc cậu, kêu gào muốn thoát ra.
Cậu dùng sức đẩy Lục Thâm ra, khẽ mở đôi môi còn mang theo sự ẩm ướt nói: "Tôi muốn cho cậu xem một thứ."
Lục Thâm còn chưa thỏa mãn, liếʍ láp khóe miệng, cười xấu xa nói: "Là cái gì vậy?"
La Lật vịn bờ vai của anh rồi đứng dậy, lảo đảo đi đến giữa phòng khách, đưa tay kéo khóa kéo của chiếc váy xuống.
Lục Thâm không cười được nữa, có vẻ hơi luống cuống: "Cậu... Cái này..."
La Lật ngoảnh mặt làm ngơ.
Theo từng mảnh vải trên người cậu vơi đi, thì cơ thể Lục Thâm cũng dần dần lạnh theo, trái tim anh giống như bị ném vào dòng nước băng giá của Bắc Cực, mọi suy nghĩ đều trở nên thông suốt
Trong phòng khách không có kéo màn cửa, dưới ánh trăng, bí mật của La Lật bị anh nhìn thấy không sót một thứ gì.
"Lục Thâm, cậu thấy rõ chưa?”