Hai người nói khá lớn nên Đỗ Hiên ngồi bàn trên đã nghe thấy, cậu ta quay người lại, biểu cảm gương mặt như thể gặp ma.
La Lật chẳng cảm thấy gì cả, cậu nhìn Đỗ Hiên bằng ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
Đỗ Hiên đầu hàng.
Lục Thâm cảm giác bàn tay túm lấy anh của La Lật đang dần buông lỏng, anh bèn túm lại theo bản năng song chậm một nhịp nên túm trượt mất.
Tay của La Lật đã trở về với chiếc bút, Lục thâm giơ tay lên song cuối cùng vẫn không làm phiền cậu học bài nữa. Dẫu sao thì chưa đầy nửa tiết nữa là tan học, đợi đến lúc đó anh còn sợ không giữ người lại được chắc.
Song sự thật chẳng như Lục Thâm nghĩ, tiếng chuông tan học vừa vang lên, Bùi Đông Lâm ngồi cách anh mấy bàn đã vội vàng chạy tới và giơ màn hình điện thoại cho anh xem.
Lục Thâm liếc nhìn, sắc mặt anh bèn trầm xuống. Anh không quan tâm đến việc trêu chọc bạn cùng bàn nữa, với lấy áo khoác và ba lô xong bèn sải bước ra khỏi lớp học, hoàn toàn ngó lơ giáo viên hãy còn đang giao bài tập về nhà.
La Lật đỡ trán, thu phục anh chàng ngỗ ngược này đúng là một nhiệm vụ khó khăn mà.
Cậu sắp xếp ba lô, đoạn lôi quyển sách bài tập ngữ văn từ trong hộc bàn ra, trên bìa sách là hai chữ “Lục Thâm” rồng bay phượng múa. Đây chính là quyển sách mà trùm trường Lục thâm ném cho cậu hồi sáng.
Quả cầu lông: [Bài tập của nam chính đấy, cậu có định làm đỡ cậu ta không?]
La Lật lắc đầu: [Không làm, bài tập của ai người đấy tự đi mà làm.]
Quả cầu lông: [Cậu không sợ cậu ta tẩn cho cậu một trận hả?]
La Lật do dự trong chốc lát: [Cậu ta có là trùm trường nhưng chắc sẽ không đánh con gái đâu ha?]
Ít nhất thì trong cốt truyện ban đầu không có nhắc đến Lục Thâm từng đánh con gái, song đây chỉ là phỏng đoán của La Lật, chẳng ai dám kết luận cả.
Có điều La Lật không hề căng thẳng, nếu Lục Thâm ra tay với cậu mà cậu không đánh lại được thì cậu sẽ chạy.
Quả cầu lông: [Tôi hơi bị thắc mắc, vừa nãy trông sắc mặt nam chính khó coi chết đi được, cậu ta gặp phải chuyện gì à?]
La Lật: [Đi xem chẳng phải sẽ biết hay sao.]
Cậu nhanh chóng thu xếp ba lô gọn gàng, nhét cuốn sách bài tập ngữ văn một chữ cũng chưa làm kia vào hộc bàn của Lục Thâm. Sau đó, La Lật mở bản đồ bên trong não ra, dấu chấm đỏ thể hiện cho anh chàng Lục Thâm được định sẵn trong thế giới này đã ra khỏi cổng trường và đang chầm chậm di chuyển về phía Nam.
Thế nhưng La Lật vừa quay người đã bị một cô gái dễ thương chặn đường.
“Woa, đứng gần nhìn đúng là cao thật.”
Cô gái thốt lên đầy kinh ngạc.
La Lật nhận ra đây là cô gái ngồi ở bàn trên cậu, mặc dù cả ngày chẳng nói với nhau được chữ nào song cô gái này cũng nhìn trộm cậu mấy lần. Lúc này chắc là cô không nhịn được nữa nên mới tới bắt chuyện với cậu.
“Tớ tên là Lâm Diệu.” Cô gái rất cởi mở, bên khóe miệng còn có một lúm đồng tiền: “Tớ nhớ cậu tên là La Lật nhỉ, tên cậu viết như thế nào vậy?”
Người ta nhiệt tình thế kia nên La Lật cũng không thể bất lịch sự được: “La trong tinh la kì bố, Lật trong tây mộc lật.”
*Tinh la kì bố: chi chít, dày đặc; tây mộc lật: hạt dẻ Lâm Diệu mỉm cười: “Cái tên này hay thật đấy, nếu không thấy cậu ngoài đời thì tớ còn tưởng cậu là một em gái cao một mét năm đấy.”
La Lật không biết phải trả lời thế nào, cậu chỉ đành cười trừ.
Thực ra đối với một thằng con trai mà nói thì chiều cao một mét bảy đúng là chẳng thấm vào đâu, song với một cô gái thì vậy đã là rất cao rồi. Hình như Lâm Diệu có ấn tượng rất tốt với người bạn cùng lớp mới chuyển tới này, cô vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn mời La Lật đi dạo phố với mình nhưng La Lật đã lấy lí do có việc bận để từ chối một cách khéo léo.
Lâm Diệu tỏ vẻ hơi thất vọng, song cô cũng không ép buộc gì, chỉ bảo để lần sau.
La Lật không trả lời thẳng là có đồng ý hay không, cậu chỉ bảo có cơ hội rồi hẵng bàn sau.
Bị Lâm Diệu “cắt xén” mất chút thời giờ, lúc này cái chấm đỏ Lục Thâm đã di chuyển được một đoạn, cuối cùng dừng lại ở một vị trí nào đó. Thực ra La Lật thấy hai người bọn cậu vừa mới gặp mặt, nếu đuổi sát quá thì rất dễ “phản tác dụng”. Hiện giờ thời gian tiếp xúc trên trường đã đủ rồi, song cậu không dập tắt được cái tính tò mò của quả cầu lông. La Lật là một đối tác tốt nên tất nhiên cậu sẽ đưa nó đi xem.
Nơi dấu chấm đỏ dừng lại là một công viên be bé ở gần trường học.
La Lật tới đúng lúc “binh mã” hai bên đang ở thế giằng co. Cậu vội vàng tìm một cái cây để ẩn nấp, tránh việc bị phát hiện.
Quả cầu lông: [Chà! Trùm trường đánh nhau kìa!]
La Lật buồn bực: [Tại sao chú mày hưng phấn vậy hả!]
Quả cầu lông: [Không biết đây có phải một màn “nổi giận ra quân vì hồng nhan” không nữa, chà chà chà xa quá, chẳng nghe rõ bọn họ đang nói gì cả.]
La Lật chẳng biết phải đáp lời nó như thế nào nữa.
Thân là một người bảo vệ, so với quả cầu lông không biết là sinh vật hay là gì khác kia thì hình như quả cầu lông còn giống con người hơn cả cậu, suy nghĩ cảm xúc của nó cũng phong phú hơn cậu một chút. Thậm chí nhiều khi La Lật còn nghĩ có phải chủ thần đã có nhầm lẫn gì đó giữa cơ thể của cậu và quả cầu lông rồi chăng.
Giữa lúc “gà bay chó sủa”, tình thế phía bên kia đã có thay đổi.
Hai bên một lời không hợp bèn xông vào đánh nhau, quả cầu lông thì cứ hét ầm ĩ bên trong não khiến La Lật choáng váng, suýt chút nữa thì ngã nhào.
Quả cầu lông: [A a a a a a làm sao bây giờ làm sao bây giờ? La ơi La ơi, cậu có định đi ngăn cản bọn họ hay không!]
La Lật: [Không, tôi sợ đau.]
Đùa gì đấy, bên kia đang đánh nhau ác liệt, chưa kể đến việc cậu đột nhiên xuất hiện liệu có kiến bọn họ sinh nghi hay không, chỉ nhìn tình hình đánh đấm của bọn họ thôi là biết người bình thường không thể nhúng tay vào được rồi. Mặc dù hệ thống có ưu đãi dành cho người làm công tác bảo vệ, ví dụ như từ cấp bảy trở lên, cảm giác đau sẽ tự động biến mất, song điều đó không có nghĩa là La Lật sẽ “tự tìm đường chết”.
Thế nên cậu bèn quay đầu rời đi, hoàn toàn ngó lơ quả cầu lông vẫn đang í ới.
Thế nhưng điều mà La Lật không ngờ tới là cậu không chủ động tìm phiền phức, phiền thức vẫn tự động dâng tới cửa.
Tòa chung cư mà người nhà họ La sắp xếp cho cậu nằm ngay gần trường học, đi bộ mười mấy phút là tới. Ngày hôm sau khi La Lật ra khỏi nhà, lúc tới phòng học thì thấy mới có một nửa học sinh trong lớp có mặt. La Lật bèn ngồi xuống chỗ của cậu, đoạn thong thả sắp xếp bài tập cần nộp, sau đó lấy vở môn đầu tiên ra và yên lặng chuẩn bị bài.
“Có người thích tạo một hình tượng cho mình lắm.”
Bỗng có một giọng nữ vang lên.