“Buổi sáng tốt lành!”
Lâm Diệu xuất hiện từ sau thân cây, trong tay còn cầm một quả bóng tuyết vừa mới nặn xong.
La Lật phủi đống tuyết vướng trên tóc do quả cầu tuyết để lại, gật đầu với cô. “Buổi sáng tốt lành.”
“Sao vậy.” Lâm Diệu vứt quả cầu tuyết trong tay đi. “Sao mới sáng sớm cậu đã buồn bã ỉu xìu rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi nha, còn có tuyết rơi, không phải nên vui vẻ một chút sao?”
Thật ra gần đây cậu vẫn luôn rất vui vẻ.
Nhiệm vụ tiến hành thuận lợi, tình cảm với Lục Thâm càng phát triển thuận lợi hơn, cậu đã rất thỏa mãn rồi.
Nhưng những chuyện này không thể nói ra, La Lật chỉ có thể cười cười lảng tránh.
Còn không để cậu đi thêm hai bước nữa, phần gáy đã bị chọi một quả cầu tuyết. Quả cầu tuyết này còn cứng hơn quả hồi nãy, sức lực cũng mạnh hơn, chọi đến mức La Lật lảo đảo một cái, Lâm Diệu phải đỡ thì cậu mới đứng vững được.
“Này, đám con trai các cậu sao lại làm vậy!” Lâm Diệu quay đầu lại mắng.
Lục Thâm tràn đầy xin lỗi chạy tới. “Thật xin lỗi nha Tiểu Lật. tôi không phải cố ý đâu, là do tôi không khống chế được sức lực.”
La Lật mặt không cảm xúc quay người lại.
Nụ cười của Lục Thâm cứng đờ, nhìn La Lật đi về phía bản thân, không khỏi lùi về phía sau nửa bước. “Em tức giận sao? Đừng như vậy mà, tôi thật sự không có cố ý đâu, nếu không tôi cho em ném lại…” Lời còn chưa dứt, anh lập tức có một nụ hôn với tuyết.
La Lật phủi rớt tuyết đọng lại trong lòng bàn tay, nhướng mày cười.
Đỗ hiên và Bùi Đông lâm đi chậm vài bước tức khắc nhìn thấy nụ cười nào, La Lật thuận miệng chào hỏi bọn họ, Bùi Đông Lâm cười ngây ngô đáp lại, Đổ Hiên thì lại không biết vì sao chỉ gật đầu với cậu rồi dời tầm mắt đi.
Lục Thâm dung tay áo lau mặt của mình, lúc buông tay xuống còn hết sức tự nhiên gác lên vai của La Lật, cái trán khẽ chạm vào sườn mặt của cậu, cười nói: “Đồ trứng thối, còn tưởng em thật sự tức giận đó.”
La lật trở tay đẩy đầu của anh trở về. “Đây là trước cổng trường.”
Lục Thâm cười thô tục: “Đã vào được một khoảng rồi.”
La Lật lại nhìn về phía Lâm Diệu vẫn luôn lén nhìn trộm bọn họ, sau khi nhìn thấy ánh mắt của cậu thì làm bộ không có chuyện gì xảy ra, nói: “Xung quanh còn có người.”
“Bọn họ đều biết quan hệ của chúng ta, không quan trọng.” Lục Thâm chu môi về phía người qua đường. “Về phần những người khác, bọn họ thấy thế nào thì liên quan gì đến tôi.”
Cái ý tưởng này quả thật rất Lục Thâm.
La Lật cũng không thật sự để ý đến ánh nhìn của người khác, cho nên liền tùy ý Lục Thâm kề vai sát cánh với cậu bước vào phòng học.
Ngày hôm qua vừa thi xong môn cuối cùng của kỳ thi hằng tháng, hôm nay lại là giao thừa, toàn bộ lớp đều tràn ngập không khí hân hoan vui mừng, thậm chí những học sinh không có hứng thú với buổi tiệc tối cũng bắt đầu thảo luận bản thân muốn đi đâu cuồng hoan ba ngày sau đó.
Đám người Lục Thâm tất nhiên cũng đã sớm lên kế hoạch rồi.
Thậm chí bọn họ còn thảo luận về việc sẽ tự lái xe cho một chuyền lữ trình ngắn.
Tất cả mọi người một lòng nghĩ về việc đi chơi, ngay cả việc học cũng có chút bỏ bê không để ý, giáo viên biết tâm tư của đám nhóc này, cho nên cũng mắt nhắm mắt mở, mặc kệ bọn họ tận tình hưởng thụ trận cuồng hoan cuối cùng này. Dù sao học sinh lớp mười hai ngay cả kỳ nghỉ đông cũng không có thời gian để chơi.
La Lật dành một buổi sáng để nghe về kế hoạch của tết Nguyên Đán, ăn xong cơm trưa thì lại bị bọn họ lôi kéo tiếp tục bàn luận.
“Tôi cảm thấy đi núi A ngắm bình minh cũng không tồi, lần cuối ngắm mặt trời mọc đã là chuyện của hai năm trước.”
“Não cậu bị hỏng rồi à, leo núi vào ngày cuối đông? Lạnh chết cậu.”
“vậy đi hồ Thiên Đường ở thành phố B thì sao?”
“Trời lạnh như thế này, dám chắc nước hồ đã đóng băng rồi.”
“vậy cậu nói xem là rốt cuộc nên đi nơi nào, nghĩ không ra thì đừng có cãi!”
“Rõ ràng là suy nghĩ của cậu quá ngốc.”
Bùi Đông Lâm và Đỗ Hiên cứ cậu một câu tôi một câu cãi qua cãi lại như vậy, toàn bộ quá trình La Lật đều chỉ ngồi xem kịch vui, Lục Thâm cũng cầm điện thoại đùa nghịch cái gì đó như có như không.
“Xin lỗi vì làm phiền, cho hỏi La Lật cỏ ở lớp không?”
Bốn người không hẹn cùng nhau nhìn về phía cửa, bây giờ là giờ nghỉ trưa, người trong phòng học không nhiều lắm, lập tức có người chỉ vị trí của La Lật cho người vừa tới.
Người tìm La Lật là một thiếu nữ cột tóc hai chum, tầm mắt của đối phương đầu tiên dừng lại một chút ở trên người Lục Thâm trong chốc lát, đến khi La Lật chủ động đứng dậy thì mới nhìn cậu. “Xin chào, tôi là cán sự bộ phận văn thể của hội học sinh, buổi diễn tập cho tổng diễn đã bắt đầu rồi, mời cậu nhanh chóng đi theo tôi.”
La Lật cùng Lục Thâm hai mặt nhìn nhau.
Bùi Đông Lâm buồn bực nói: “Các cậu diễn tập thì liên quan gì đến cậu ấy?”
Thiếu nữ cán sự liếc nhìn cậu ta một cái, giọng nói mang theo sự khinh thường nhỏ đến mức không thể phát hiện được vang lên: “Cậu ta báo danh tiết mục, đương nhiên phải đi diễn tập rồi, mấy lần trước đều xin nghỉ bệnh không đi, chiều này là lần diễn tập cuối cùng rồi, buổi tối lập tức phải lên sân khấu, không thể lại không đi nữa.”
Cái gì tiết mục, cái gì diễn tập, tới tận bây giờ cậu cũng chưa hề nghe nói qua.
La Lật nhíu mày, giơ tay về phía đối phương: “Đưa danh sách tiết mục cho tôi xem.”
Thiếu nữ cán sự bĩu môi, nhưng vẫn lấy ra một danh sách được bấm từ bốn tờ giấy đơn lại với nhau đưa cho cậu xem. “Tiết mục của cậu là tiết mục thứ năm, nếu không đi diễn tập thì sẽ muộn mất.”
Lục Thâm trực tiếp đoạt xấp giấy lại, đầu ngón tay vô tình quẹt qua mu bàn tay của đối phương, thiếu nữ cán sự lập tức đỏ mặt.
Ánh mắt của La Lật tối sầm.
“Đơn ca ‘Kiêm Gia’? Đây không phải là bài hát song ca nam nữ hay sao, ai báo danh cho em ấy?” Sắc mặt của Lục Thâm rất khó coi.
“Ngoại trừ cậu ấy ra thi còn ai có thể báo danh?” Thiếu nữ cán sự lộ ra vẻ mặt chột dạ, không dám nhìn thẳng mặt Lục Thâm, chỉ có thể chèn ép La Lật. “Đừng nói với tôi rằng bây giờ cậu muốn đổi ý. Mọi người đều trả giá không ít thời gian cùng sức lực vì buổi tiệc tối này, nếu cậu nhất định lật lọng không làm thì tôi chỉ có thể báo cáo đúng sự thật với bộ trưởng và hội trưởng.”
Lời này quả thật tràn đầy ác ý, khiến đầu của La Lật đội lên rất nhiều nồi.
“Có một số chuyện không phải cứ làm mình làm mẩy là có thể như muốn muốn.” Đỗ Hiên cũng lạnh lùng chen vào. “Chúng tôi đã nói là không có báo danh thì chính là không báo danh. Chúng tôi không nhất thiết phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của hội học sinh các người.”
“Cậu!” Thiếu nữ cán sự bực mình.
“Được rồi, chuyện đã đến mức này thì chúng ta ở đây rối rắm cũng không làm nên chuyện gì.” La Lật lấy tờ danh sách trong tay Lục Thâm nhìn trên nhìn xuống hai lần, cất bước đi ra ngoài. “Bây giờ tôi sẽ hỏi chuyện với người phụ trách, hỏi rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào.”
“Tôi đi cùng với em!” Lục Thâm lập tức đuổi kịp cậu.
“Chúng tôi cũng đi!” Bùi Đông Lâm theo sát phía sau.
Đỗ Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn thiếu nữ cán sự một cái, không nói một lời gì đi ở cuối cùng.