Lục Thâm xông ra khỏi lớp học đúng lúc chuông truy bài vang lên.
Tiết học đầu tiên là tiết toán của thầy chủ nhiệm. Thấy Lục Thâm chạy một mạch ra ngoài mà không thèm quay đầu, sắc mặt của thầy chủ nhiệm sa sầm xuống. Song Lục Thâm không chịu quản lí là chuyện mà mọi người ai cũng rõ ràng, gia thế của anh không tầm thường, đến cả hiệu trưởng cũng bó tay với anh cơ mà. Thầy chủ nhiệm chỉ có thể nhịn cơn giận xuống.
La Lật thì lại càng bình tĩnh, cậu không những ngồi xuống một cách yên ổn mà còn dựng cả cái ghế đã bị Lục Thâm làm đổ dậy.
Ánh mắt các bạn học nhìn La Lật lập tức biến thành kính nể.
Thầy chủ nhiệm bắt đầu giảng bài.
Do luôn không có ai ngồi cùng bàn với Lục Thâm nên lâu nay anh vẫn coi vị trí bên cạnh chính là lãnh địa của mình, La Lật muốn cất sách vào trong hộc bàn mà vừa mới vươn tay vào đã đυ.ng phải một đống đồ. Chai nước đã rỗng, một túi đồ ăn vặt không biết đã bóc ra được bao lâu, mấy cục giấy bỏ, vân vân. La Lật lôi từng thứ lên mặt bàn.
Sau đó cậu lấy giấy ướt lau bàn từ trong ra ngoài một lượt, hai tay bưng một đống đồ lung tung đã dọn dẹp vứt vào thùng rác ở cuối lớp học. Thầy chủ nhiệm liếc cậu một cái và không nói gì.
Đối với La Lật mà nói thì môn toán cấp ba đúng là trò trẻ con, mỗi một kiến thức cậu đều đã học không dưới mười lần, muốn không biết cũng khó.
Lúc học được nửa tiết thì Lục Thâm quay về.
Hình như anh mới rửa mặt, tóc trước trán rũ xuống, trên tay hãy còn nước đọng. Sau khi trông thấy La Lật, điệu bộ hùng hùng hổ hổ của anh bèn khựng lại, anh sầm mặt nom như không được tình nguyện cho lắm, ấy thế nhưng vẫn quay lại vị trí và dứt khoát ngồi xuống.
La Lật liếc nhìn cậu chàng được định sẵn trong thế giới này.
Theo cốt truyện ban đầu thì cậu ấm này không những là trùm trường mà còn là một anh chàng sát gái, chưa thành niên mà đã thay cả tá bạn gái. Sở dĩ Lục Thâm nảy sinh tình cảm với bạch nguyệt quang ban đầu cũng là bởi cô ta là vợ chưa cưới của anh, hơn nữa trông cô ta cũng không tồi. Song tiếc rằng chút tình cảm này đã phai mờ hoàn toàn sau khi người xuyên không xuất hiện.
Người xuyên không Giang Tâm Viên là một đóa sen trắng thanh thuần không hề giả tạo nên đã lấy được trái tim lãng tử của Lục Thâm một cách dễ dàng, thế nhưng cô ta không hề xiêu lòng trước một playboy như Lục Thâm, từ đó làm ra những việc sai lầm, đi ngược lại với giá trị quan cốt lõi của xã hội chủ nghĩa.
La Lật hồi tưởng lại chặng đường phát triển tình cảm của Lục Thâm và bạch nguyệt quang ban đầu, đúng là chẳng có điểm đặc biệt nào cả, chỉ có người nhà bảo với anh rằng anh có một cô vợ chưa cưới đã được chỉ định, hai người gặp nhau, Lục Thâm – một tên cuồng nhan sắc đã hài lòng với dung mạo của cô vợ chưa cưới ấy, từ đó bèn qua lại với cô ta. Còn về tại sao bạch nguyệt quang ban đầu lại quả quyết rời đi khi nhà họ Lục “rớt đài” thì tình tiết câu chuyện không hề nhắc tới nửa chữ. Có lẽ từ đầu đến cuối cô ta chỉ là một vật hi sinh mà thôi.
Nếu cứ bỏ mặc thì chắc chắn cốt truyện vẫn sẽ “chệch đường ray” sau khi người xuyên không xuất hiện.
Vậy nên La Lật mới vội vã đến trường học như vậy. Trước mắt, cậu có tổng cộng hai phương án, phương án một là trước khi người xuyên không xuất hiện, cậu sẽ xây dựng tình cảm mặn nồng với Lục Thâm. Nếu như không xây dựng nổi thì La Lật sẽ chuyển sang phương án thứ hai là ngăn cản một cách bất chấp, không cho Lục Thâm và người xuyên không ở bên nhau.
Lúc La Lật nhìn trộm Lục Thâm thì đồng thời, Lục Thâm cũng quan sát bạn cùng bàn mới của anh một cách quang minh chính đại.
Mặt rất nhỏ, lớp khẩu trang đã che đi nửa lớn gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt to và long lanh nước. Đuôi mắt hơi xếch lên, trông có vẻ hấp dẫn người khác một cách kì lạ. Mái tóc rất dài, vừa đen vừa óng ả. Chỉ có điều bạn cùng bàn mới này hơi gầy, cộng thêm bộ đồng phục trường xấu không để đâu cho hết nên không thể nhìn xem dáng người thế nào. Song Lục Thâm không vội, trường Nhất Trung chỉ quy định mặc đồng phục vào thứ hai do phải làm lễ chào cờ, tới ngày mai là anh có thể thấy được bạn cùng bàn mặc đồ hằng ngày rồi.
Lục Thâm thầm nghĩ, cơ mà trông có vẻ bạn mới chuyển trường này là một cô gái ngoan ngoãn. Dù sao thì cũng chỉ là quy định cứng ngắc của nhà trường, có rất nhiều học sinh vẫn lợi dụng sơ hở, ví dụ như bản thân anh cũng chỉ khoác mỗi cái áo khoác đồng phục, còn bên dưới vẫn mặc quần bò.
Có mỗi học sinh ngoan là mặc được cái bộ đồng phục sai trái đó thôi.
Xúc cảm ban nãy vẫn chưa chịu rời khỏi lòng bàn tay, Lục Thâm không nhịn được mà nắn bóp ngón tay mình. Đây là lần đầu tiên anh chạm vào nơi đó của con gái, trước kia cùng lắm anh cũng chỉ từng ôm eo bạn gái mà thôi.
Quả cầu lông chọc chọc anh bạn nhỏ: [La này, nam chính đang nhìn cậu đấy.]
La Lật: [Tôi thấy được.]
Quả cầu lông hưng phấn: [Chẳng buồn chớp mắt luôn kìa. La à, cậu nói coi liệu có phải cậu ta yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên không?]
La Lật nghĩ, nếu thật là như vậy hóa lại tốt. Song dựa theo phán đoán của cậu, Lục Thâm chỉ đang tò mò xem rốt cuộc trông cậu thế nào thôi. Dù sau này cậu tháo khẩu trang ra mà Lục Thâm vẫn thấy hứng thú với gương mặt của cậu thì cũng không thể duy trì mãi sự hứng thú đó được.
“Nè, bạn cùng bàn mới, cậu tên là gì thế?”
Bỗng có một nguồn nhiệt nong nóng truyền tới bên tai, hình như Lục Thâm cố ý sáp lại gần và định thưởng thức kĩ hơn dáng vẻ xấu hổ của La Lật.
La Lật nhìn không chớp mắt, ngòi bút của cậu chấm lên câu hỏi ví dụ trong sách, đoạn nhỏ giọng trả lời: “Ban nãy thầy giáo nói rồi.”
Lục Thâm: “Ban nãy tôi ngủ nên không nghe thấy.”
Giọng điệu của anh nghe rất hợp tình hợp lí.
La Lật ngừng một chút, cậu lấy bút chì viết tên mình lên chỗ giấy trắng trên trang sách. Lục Thâm liếc một cái xong bèn nhướn mày. Hạ bút rất có lực, nét chữ thanh mảnh và hơi bay bổng, viết theo thể chữ Khải rất đẹp, nom không giống chữ mà một cô gái sẽ viết.
“La Lật?” Lục Thâm không khỏi bật cười: “Cái tên này hay thật đấy.”