Khi đến trường vào thứ hai, Lục Thâm đã lập tức đối mặt với sự hỏi thăm nhiệt tình của mọi người.
Đỗ Hiên và Bùi Đông Lâm quan tâm tạm thời không nhắc tới, đối với việc có người dám hành hung đả thương người ở trên địa bàn của mình, Chu Chính Thành trong ngày hôm đó đã điều tra rõ rang, nhanh chóng lôi toàn bộ gốc gác của ba người đó ra, bỏ vào một bìa thư rồi gửi vào hòm thư của Lục Thâm.
Một chút vết thương nhỏ này đối với Lục Thâm chả tính là cái gì, anh vẫn cực kỳ phấn chấn như trước, nguyên khí tràn đầy.
La Lật lại nhạy cảm phát hiện phía sau nụ cười tươi của anh đang che giấu tâm tư gì đó. Sau lần thứ ba phát hiện Lục Thâm nhìn điện thoại đến mức phát ngốc thì cậu không chịu được nữa là sáp lại gần, hỏi nhỏ: “ Ngày hôm qua, sau jhi trở về đã xảy ra chuyện gì sao?”
Hơi nóng đột nhiên xuất hiện bên tai, tim của Lục Thâm không khỏi lỡ một nhịp đập, anh ho khan một tiếng, nói: “Không có gì cả, vì sao em lại hỏi như vậy?”
La Lật nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh vài giây
Nụ cười tươi của Lục Thâm cũng dần dần gượng gạo.
La Lật xác định, Lục Thâm quả nhiên là gặp chuyện gì rồi, nhưng anh lại không muốn nói ra.
Một khi đã như vậy thì cậu cũng sẽ không ép buộc, lại ngồi về chỗ của mình, nói: “Không có việc gì thì tốt, miệng vết thương còn đau không?”
Hơi thở nghẹn ở giữa cổ họng của Lục Thâm, người vốn định ứng phó với chất vấn của cậu, sau một lúc cuối cùng cũng nuốt xuống được, chống cằm nói: “Rất đau nha, đêm qua đau đến mức không ngủ được á. Nếu không em hôn tôi hai cái đi? Có lẽ sẽ tốt lên một chút á.”
Sự thật là chả có chuyện gì cả, thậm chí bởi vì đã tiêm thuốc tê nên ngày hôm qua vừa nằm xuống một lúc là anh đã ngủ ngay, kết quả vì buổi chiều ngủ quá nhiều mà buổi tối anh đã mất ngủ, phải xuống lầu rót nước, vì vậy mới có thể nhìn thấy mẹ kế đang gọi điện thoại, thậm chí còn nghe lỏm được nội dung đại khái của cuộc điện thoại này. Bằng không bây giờ anh cũng không rối rắm đến mức này, hình như Dương Quỳnh có dây mơ rễ má gì đó với nhà họ Chu, bây giờ anh nên nói chuyện này cho ông nội hày là chờ bắt được nhược điểm của bà ta rồi một lưới hốt gọn?
Đối với sự đùa giỡn lâu lâu bộc phát một lần này, La Lật đã có thể hoàn toàn điềm nhiên như không.
Cậu chỉ vào cái tay đang chống cằm của Lục Thâm, nói: “Không phải bảo là đau tay hay sao? Chống mặt thì không đau nữa à?”
Lục Thâm: “…” Thấy mẹ chưa, dùng sai tay rồi.
La Lật nhìn biểu cảm chán nản của anh chọc cười. “ Tuy rằng không còn đau nữa nhưng anh vẫn phải chú ý bảo vệ, hai ngày này trước tiên đừng tắm rửa, đến lúc tắm rửa thì cũng phải dùng màng bọc ni lông bọc kỹ miệng vết thương lại, kẻo nhiễm trùng thì phiền toái lắm. Cuối tuần tôi sẽ dẫn anh đi cắt chỉ.”
Lục Thâm vừa nghe xong thì rất vui vẻ, cũng không rảnh lo lắng về chuyện của Dương Quỳnh nữa, kéo cánh tay của La Lật rồi bắt đầu nói nhăng nói cuội.
Những điều này đối với hai người mà nói thì chỉ là chuyện hằng ngày hết sức bình thường, nhưng ở trong mắt của người nào đó thì lại là cảnh tượng ve vãn đánh yêu cực kỳ chói mắt.
Dịch Hiểu Hiểu vẫn luôn dùng khóe mắt đánh giá bọn họ.
Từ hôm qua, khi Lưu Nhất Minh cả người phủ đầy vết thương trở về, cổ oán khi này đã luôn ứ đọng nơi ngực của cô ta, quả thực muốn khiến cô ta nghẹn chết rồi. Hít một hơi thật sâu, Dịch Hiểu Hiểu lấy ra phiếu báo danh trong hộc bàn ra kiểm tra lại một lần nữa.
Người biểu diễn là La Lật, hình thức biểu diễn là hát đơn ca, ca khúc biểu diễn là một bản tình ca nam và nữ hát cùng nhau đã từng lưu hành một khoảng thời gian trước đó, bài hát này yêu cầu tông giọng cao, ngay cả ca sĩ chuyên nghiệp nếu không luyện tập kỹ càng thì cũng rất khó hát tốt được… đây chính là sự trả thù của Dịch Hiểu Hiểu.
Lá ủy viên văn nghệ của năm nhất, cô ta cũng có bạn ở hội học sinh, trước tiên cứ báo tên của La Lật lên đã, vài lần luyện tập tiếp theo cũng nhờ bạn lắt léo lờ đi, thẳng đến trước khi biểu diễn của đêm tiệc mới thông báo cho La Lật, đến lúc đó cho dù La Lật có cự tuyệt biểu diễn hay là căng da đầu bước lên sân khấu, thì hình tượng đều sụp đổ hoàn toàn rồi.
Hơn nữa, cho dù sau khi xong việc muốn điều tra chân tướng thì chỉ cần cô ta kiên quyết nói là do La Lật tự mình báo danh nhưng sau đó lại đổi ý là được, chẳng lẽ cậu còn có thể lấy ra chứng cứ chứng mình cô ta chơi khăm cậu?
Khóe miệng của Dịch Hiểu Hiểu cong lên.
Cô ta thật sự rất là thông minh! Võ không được thì dùng văn, tuyệt đối phải cho cái tên biếи ŧɦái giả nữ đã lừa gạt quyến rũ Lục Thâm này nếm mùi đau khổ!
La Lật đột nhiên cảm nhận được đau đớn sau cổ, cảm giác tràn ngập ác ý.
Cậu quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy Dịch Hiểu Hiểu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trên tay cầm một tờ giấy, bừng bừng khí thế ngẩng cao đầu đi ra khỏi lớp.
Là ảo giác sao?
[Không phải ảo giác đâu.] Âm thanh của quả cầu lông vang lên. [Người ta vừa rồi đã chú ý, cô ta vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía chúng ta, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.]
La Lật: [Có lẽ chuyện ngày hôm qua khiến cô ta tức chết rồi, hiện tại có lẽ càng hận chết tôi hơn nữa.]
Cũng không biết một kích không thành này, trong bụng cô ta có lại bắt đầu ấp ủ một ý xấu nào khác hay không nữa.
Quả cầu lông lo lắng nói: [Sẽ không chết chứ?]
La Lật: [... Không tới mức đó đâu.]
Nhưng có dự cảm bất an cũng là sự thật.
“Này, sao lại ngẩn người rồi?” Lục Thâm bất mãn, duỗi tay ra vẫy vẫy trước mặt cậu.
La Lật bắt lấy tay của anh theo bản năng, lập tức bị anh quấn quýt, khiến cậu không có thời gian rảnh tự hỏi rốt cuộc Dịch Hiểu Hiểu đang tính làm cái gì.
Hai ngày nữa lại trôi qua, Dịch Hiểu Hiểu vẫn luôn không có bất kỳ hành động gì, La Lật lại một lần nữa vứt cô ta ra khỏi đầu.
Mục tiêu của cậu trước giờ đều là ‘đứa con của vận mệnh’, không nhất thiết phải dây dưa với nữ phụ làm gì… đặc biệt là loại người vừa nhìn đã biết là nữ phụ phản diện này.
Như đã đề cập trước đó, Nhất Trung tuy rằng là trường cấp ba trọng điểm nhưng lại không thi hành chính sách tạo áp lực cao khi học, hoạt động trong trường thậm chí còn cực kỳ phong phú. Trước khi La Lật chuyển tới đây thì trường vừa mới tổ chức xong ngày kỷ niệm thành lập trường, gần hai tháng sau đó, tiệc tối đêm giao thừa cũng sắp đến, hơn nữa đây còn là hoạt động cuối cùng mà học sinh năm ba có thể tham gia ở trường, học kỳ sau lập tức phải toàn lực nghênh chiến cuộc thi đại học rồi.
Tất cả mọi người muốn nhân cơ hội này chơi cho thật đã cái nư mới được.
La Lật đã đi gỡ chỉ cùng với Lục Thâm, ngay sau đó thì cùng nhau nghên đón năm mới.
Bắt đầu từ thứ hai, trong sân trường đã tràn ngập không khí giao thừa, phảng phất ngày hôm sau chính là cuối năm vậy, sau bữa tiệc tối còn có thể chơi them ba ngày nữa. Ngày thứ năm tới gần, hơi thở cuồng hoan cũng càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả cuộc thi hằng tháng cũng không thể khiến nó giảm bớt đi phần nào.
Vào ngày thứ năm, ông trời giống như cũng chúc mừng mọi người, ngay rạng sáng đã bắt đầu có tuyết rơi.
La Lật mặc thêm một lớp quần áo rồi mới ra khỏi cửa.
Trên đường đã đóng một lớp tuyết rất dày, có không ít học sinh vui chơi tuyết cực kỳ vui vẻ trên đường đi học.
La Lật đã sớm không còn là một đứa con nít nữa, hứng thú đối với tuyết cũng không mãnh liệt như vậy, mắt một đường nhìn thẳng, lại bị phục kích vào lúc bước cậu vừa bước vào cổng trường… một quả cầu tuyết không nhỏ bay thẳng vào giữa lưng của cậu, sau đó nổ tung rơi tí tách xuống đất vì lực va chạm mạnh.