Làm một pháo hôi, những trường hợp như thế này La Lật gặp được rất nhiều.
Ngay lúc ba người này vừa xuất hiện thì cậu đã lập tức thương lượng đối sách phù hợp với quả cầu lông rồi, cũng hết sức chú ý đến toàn bộ từng hành động cử chỉ của đối phương. Lúc nắm đấm đó lao tới thì La Lật đã kịp thời khom lưng tránh được, đồng thời cũng dùng mười điểm tích phân để đổi ‘thuốc tăng lực’ có thời gian sử dụng liên tục trong một giờ.
Nắm đấm của người đàn ông đấm hụt, cánh tay chưa kịp thu hồi lại đã bị La Lật tóm chặt, cậu kéo một phát tưởng như không có chút sức lực nào nhưng lại giống như là bị một chiếc xe kéo lê cả người về phía trước vậy, khiến đối phương té dập mặt thật mạnh xuống đất, suýt chút nữa thì chào tạm biệt với răng cửa của chính mình.
“Anh Minh!” Hai tên đàn em nhanh chóng bước lên đỡ người dậy.
Tên đàn ông được gọi là anh Minh nhe răng trợn mắt bò dậy, bụm gương mặt của bản thân lại, hung ác trừng mắt nhìn La Lật, tóc cũng sắp dựng thẳng lên vì tức, bộ dạng giống như cực kỳ muốn xé xác La Lật ra vậy. Đối phương chỉ cho rằng vừa rồi là do bản thân đứng không vững, một lần nữa giơ lên nắm đấm muốn tiếp tục tấn công, mà La Lật bên này cũng hơi dang rộng hai chân, chuẩn bị tiếp một quyền này của đối phương.
Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra thì lại rất nhanh, một đồ vật không rõ hình dạng có màu đen bay ra từ nơi nào đó, hung hang nện thẳng vào cái ót của anh Minh không nghiêng không lệch chút nào dù chỉ là một li.
Trước mắt của anh Minh tối sầm lại, lại một lần nữa nằm liệt giữa đường.
La Lật vội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời nhìn về phía lúc nãy đồ vật đã bay ra.
Chỉ thấy Lục Thâm xách theo áo khoác của cậu, sắc mặt lạnh lùng đứng ở ngã rẽ.
“Làm sao lại đi vào toilet lâu đến vậy.” Giọng điệu của anh oán giận, sau đó vươn tay phải về phía La Lật.
La Lật vội vàng bước qua thân thể của anh Minh, chạy về phía Lục Thâm. Hai tên đàn em vội vàng đỡ đại ca nhà mình dậy vậy mà không có rat ay cản lại, chỉ trơ mắt nhìn con mồi của mình chạy trốn vào ngực của người đàn ông khác tìm kiếm sự che chở.
Anh Minh lại một lần nữa ôm đầu bò dậy, tiếp nhận hung khí vừa rồi đã chọi bản thân bị thương từ tay của đàn em nhìn kỹ, đó rõ ràng là một điện thoại hình trái chuối.
“Tên nhóc kia, mày biết tao là ai không?”
Lục Thâm kéo La Lật ra sau lưng của mình, bảo vệ cậu, khinh thường cười: “Anh biết tôi là ai không, dĩ nhiên dám động tay động chân với bạn gái của tôi ở tại nơi này.”
Đương nhiên là anh Minh biết Lục Thâm là ai, đó chính là người đàn ông mà em gái của đối phương thèm nhỏ dãi bấy lâu nay, đối phương đã chướng mắt anh từ lâu lắm rồi!
Dù sao cũng là tới đây dạy dỗ người khác, hay là không bằng nhân cơ hôi này bày một chút sắc mặt cho Lục Thâm xem một chút? Ai bảo đối phương lại che chở cho cái tên biếи ŧɦái nam không ran am, nữ không ra nữ kia chứ! Trước đó còn dám quăng lơ Hiểu Hiểu, tất cả đều là do Lục Thâm tự tìm!
Lục Thâm cũng đánh giá người trước mặt, vừa thấy biểu tình của anh Minh thì liền biết đối phương đang có ý đồ gì, trở tay nhét áo khoác vào lòng ngực của La Lật, bẻ khớp ngón tay, nói: “Thật đúng lúc, ông nội của mày đã lâu rồi không có hoạt động gân cốt, vừa hay có mày tự dâng lên tận cửa!”
Anh Minh ném mạnh điện thoại xuống đất, khí thế kiêu ngạo không thua kém Lục Thâm chút nào, nói: “Vậy thì hôm nay bố mày sẽ khiến cho mày hoạt động đã đời!”
Sau đoạn đối thoại như hai tên trẻ trâu trôi qua thì hai người liền lao đầu vào đánh nhau.
La Lật, người chưa bao giờ gặp qua loại trường hợp này, bày ra vẻ mặt ngơ ngác: [Tình huống bây giờ là như thế nào vậy?]
Quả cầu lông cũng ngu luôn rồi. [Gà mái à…]
La Lật ngơ ngác nói: [Tôi nhớ rõ ba người kia là tới tìm tôi gây chuyện nhỉ, sao bây giờ lại đánh nhau với Lục Thâm rồi. Tôi có nên đi can ngăn bọn họ không? Mà nếu tôi làm vậy thì có bị OOC không?]
Quả cầu lông: [Nếu cậu không OOC thì cậu qua đó chỉ có bị đả thương thôi, như vậy thì thuốc tăng lực uổng phí rồi.]
La Lật nghĩ đến mười điểm tích phân kia, long mề đau quắn quéo cả lên.
Trong lúc cậu do dự thì hai tên đàn em kia cũng gia nhập cuộc chiến, tinh thần chiến đầu của anh Minh vốn đang bị Lục Thâm áp chế đến mức có hơi nhụt chí đã lập tức bùng cháy một lần nữa. Lục Thâm một đấu ba, dần dần lộ ra vẻ quá sức.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đối với Lục Thâm chỉ có hại mà thôi.
La Lật không thể tiếp tục sống chết mặc bây được nữa, cậu hết sức cẩn thận tới gần chiến trường, bất ngờ vươn tay ra túm được một cánh tay, kéo chủ nhân của cánh tay ra. Đàn em số một bị cậu kéo một phát té nhào xuống đất, trên mặt vẫn còn vẻ mờ mịt, vừa muốn bò dậy thì ngực đã bị một cẳng chân giẫm lên. Đối phương có vẻ không dùng sức, nhưng tên đàn em số một lại giống như còn rùa bị lật mai, sống chết bò dậy cũng không dậy nổi.
Tập trung nhìn kỹ, người đang giẫm lên người đối phương cư nhiên lại là La Lật.
Cái tên thoạt nhìn ẻo lả diêm dúa thế kia làm sao lại có sức lực lớn như vậy được! Tên đàn em số một nghi ngờ cuộc sống này.
La Lật lại không thèm phản ứng với đối phương, thời thời khắc khác đều chú ý vào chiến trường. Bởi vì thiếu đi một người tấn công, áp lực trên người của Lục Thâm cũng giảm đi, một chân của anh đá bay tên đàn em số hai, trở tay lại tặng một đấm vào cằm của anh Minh, người đã sớm mặt mũi bầm dập, chớp mắt liền thấy thắng lớn trận này.
Tên đàn em số hai vừa hay bị đá bay tới bên cạnh chân của La Lật, La Lật hiện tại chỉ có một chân trụ chống đỡ thân thể, nhất thời không có khả năng làm ra hành động nào.
Tên kia lập tức nhân cơ hội che ngực bò dậy, móc ra một con dao nhỏ trong túi quần, trở tay đặt lên cổ của La Lật, hương về Lục Thâm mắng: “Mẹ nó, mày còn dám đánh nữa thì mặt của con nhỏ này lập tức có sẹo!”
Nắm đấm đã bay được nửa đường của Lục Thâm dừng ở không trung, một phút chần chừ này đã tạo cơ hội cho anh Minh đấm một cú vào bụng của anh, khiến anh liên tục lui về phía sau, phần lưng nặng nề nện thẳng vào vách tường.
Tên đàn em số hai cười đắc ý, đang định tiếp tục uy hϊếp thì trên cổ tay lập tức truyền tới cảm giác đau thấu tim gan, ngay cả dao nhỏ cũng cầm không nổi, xơi loảng xoảng xuống đất. Cùng lúc với tiếng kêu thảm thiết của đối phương vang lên, La Lật trực tiếp dùng chân đá đối phương văng ra thật xa… đương nhiên là dùng cái chân đang giẫm lên tên đàn em số hai rồi.
Ngay lúc La Lật muốn tiếp tục áp chế tên đàn em số một thì khóe mặt đã thấy một bóng người đánh về phía chính mình.
La Lật phản kích theo bản năng, hơi thở quen thuộc trên người đối phương lập tức khiến cậu vội vàng dừng tay lại… không biết vì sao Lục Thâm lại đột nhiên nhào tới, còn gắt gao ôm chặt cậu không buông.
Giây tiếp theo, đáp án đã hiện ra trước mặt của cậu.