“Không sao chứ?”
Thì ra là Đỗ Hiên, La Lật đỡ cánh tay của cậu ta rồi đứng vững, cảm kích nói: “Không có việc gì, cảm ơn.”
Không biết có phải là áo giác hay không, cậu lại cảm nhận được mặt của Đỗ Hiên hơi ửng đỏ, ánh mắt cũng không nhìn thẳng vào mặt cậu, giống như đang tránh né điều gì.
La Lật nhất thời không hiểu nỗi, Lục Thâm lúc này cũng chạy tới trước mặt của cậu, hơi thở dốc nói: “Em không sao chứ?”
La Lật lắc đầu.
Đỗ Hiên nhíu mày nói: “Sao anh lại để cậu ấy ở một mình ở chỗ này? Suýt chút nữa thì cậu ấy đã bị người đυ.ng trúng rồi đó.”
Lục Thâm không rảnh quan tâm đến việc không vui khi bị chất vấn, vội hỏi: “Em bị người đυ.ng trúng?”
La Lật nói: “Không đυ.ng trúng, tôi đã né được rồi, khi đó vừa đúng lúc anh đang xoay người nên không nhìn thấy.” Dứt lời thì lập tức chỉ về một phía cách đó không xa, cô nữ sinh khi vẫn còn đang ngồi dưới đất không chịu dậy kia kìa.
Lục Thâm nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Đỗ Hiên vẫn còn đỡ cánh tay của La Lật, mà La Lật cũng rất tự nhiên vịn vào thì đột nhiên cảm thấy khó chịu, lại không muốn nổi giận với anh em tốt của mình, nên lập tức túm La Lật chui vào trong lại trong ngực mình một cách hơi thô lỗ, sau đó rầu rĩ nói: “Chúng ta đi uống chút gì đi.”
La Lật bị anh túm đến mức hơi lảo đảo, bổ nhào vào người của anh.
Tâm tình của Luc Thâm lúc này mới tốt lên một chút, ôm cậu lướt đi mất.
Đỗ Hiên bị ném lại tại chỗ, cánh tay vẫn còn duy trì tư thế hơi vươn ra, một lúc sau mới rút lại.
Bùi Đông Lâm vui vẻ thoải mái trượt lại gần, tiến tới trước mặt của cậu ta, hỏi: “Làm sao vậy?”
Gương mặt của Đỗ Hiên không chút biểu cảm nào. “Không có gì, tự cậu chơi đi.”
Lục Thâm mua hai ly chocolate nóng trở về.
La Lật nhận lấy ly chocolate, nói cảm ơn, chần chờ một chút thì cậu vẫn quyết định hỏi: “Anh đang tức giận à?”
Lục Thâm sửng sốt: “Vì sao em lại hỏi vậy?”
La Lật nói: “Nhìn bộ dạng của anh trông có vẻ không vui lắm.”
Cảm thấy khó chịu bởi vì nhìn thấy ‘vị hôn thê’ dựa sát thân mật với anh em tốt của mình hay gì đó, là chuyện không có khả năng nói ra được. Lục Thâm cười gượng hai tiếng, uống một ngụm chocolate nóng, nói: “Bởi vì lúc em gặp nguy hiểm, người đầu tiên xuất hiện lại không phải là tôi, cho nên có chút khó chịu.”
La Lật vậy mà lại không có gì để nói.
Quả nhiên vẫn chỉ là một thiếu niên nha, cư nhiên lại không vui vì loại chuyện như thế này.
Uống xong nửa ly chocolate nóng, trên người cũng nóng hầm hập, thậm chí còn chảy ra một chút mồ hôi, La Lật lập tức cởi bỏ áo khoác, lúc cậu đang muốn tiếp tục nói chuyện phiếm thì ông chủ của sân trượt băng đã bước tới chào hỏi.
“A Sâm, đi chơi cùng bạn gái có có vui hay không?” Chu Chính Thành nở một nụ cười tràn đầy sự quyến rũ nam tính, sau đó kéo ghế dựa ra ngồi xuống.
La Lật lễ phép đáp lại một câu chào hỏi.
Đối với người như Chu Chính Thành, cậu đã nghe danh rất nhiều lần, gần như cũng gợi lên một chút ấn tượng. Bản thân anh ta cũng không có bao nhiêu lực ảnh hưởng trong quỹ đạo cuộc sống của Lục Thâm, chẳng qua là một người có thân phận tương đối hiển hách trong đám hồ bằng cẩu hữu của anh mà thôi, nhưng nhà họ Chu ở phía sau anh ta lại chiếm được địa vị có tầm ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời của Lục Thâm.
Không sai, nhà họ Chu chính là đầu sỏ gây tội lớn nhất làm hại nhà họ Lục suy tàn.
Chu Chính Thành là cháu trai của người cầm quyền của nhà họ Chu, quyền thừa kế rất thấp nhưng tài sản do cha mẹ anh ta để lại cũng đủ cho anh ta tiêu xài cả đời, cho nên sống rất tự do tự tại. Nhưng anh họ nội cùng với bác cả của anh ta đều là lũ thương nhân dã tâm bừng bừng, vẫn luôn mơ ước khối thịt béo bở không phân cao thấp với nhà bọn họ là nhà họ Lục, lợi dụng ý đồ muốn tống khứ con riêng nhà chồng của Dương Quỳnh mà thu được không ít bí mật quan trọng bên trong nội bộ nhà họ Lục.
Dương Quỳnh cũng là một kẻ ngốc, bà ta biết rõ nhà họ Chu có thể giúp bà ta chiếm đoạt nhà họ Lục, nhưng lại không nghĩ tới nhà họ Chu làm sao có thể bỏ qua miếng thịt mỡ đã dâng lên tận miệng được. Sau khi nhà họ Lục suy tàn, ông cụ Lục nằm viện, cha Lục qua đời trên đường đi hòa giải, mỗi ngày của bà ta cùng với Lục Thụy cũng cực kỳ khốn khổ. Thậm chí sau khi Lục Thâm quật khởi, biết được kẻ phản bội nhà họ Lục lúc trước là Dương Quỳnh thì hoàn cảnh của bà ta và Lục Thụy lập tức hoàn toàn rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Về phần Chu Chính Thành, anh ta không có tiếng nói ở nhà họ Chu, sau khi nhà họ Lục gặp nạn thì đối phương cũng biến mất khỏi cuộc đời của Lục Thâm.
Nhưng La Lật vẫn không có khả năng nhìn thẳng vào người này như trước.
Trước khi là không biết, bây giờ, sau khi nhớ lại thì cậu luôn có cảm giác áy náy và chột dạ một cách khó hiểu.
…Bản thân cậu biết rõ về sau Lục Thâm sẽ gặp phải những chuyện gì, nhưng lại vì hoàn thành nhiệm vụ mà không nói một từ, rốt cuộc là ti tiện đến mức nào chứ.
Vì thế, sau khi Chu Chính Thành ngồi xuống ghế không bao lâu thì La Lật liền tỏ vẻ muốn đi toilet, đưa áo khoác cho Lục Thâm.
Thật ra Lục Thâm muốn đi theo cậu, thay vì cùng nói chuyện với một tên đàn ông thúi như Chu Chính Thành thì anh càng muốn tận hưởng thế giới hai người với La Lật. Nhưng ngay cả đi WC mà cũng đòi đi theo thì không khỏi quá ngu ngốc rồi, Lục Thâm đành phải kiềm chế lại.
La Lật, người đã dự định là ngủ luôn trong nhà vệ sinh, gương không đổi sắc đáp lời.
“Không phải mối quan hệ này rất ổn hay sao.” Chu Chính Thành nhướng mày.
Lục Thâm ho khan một tiếng, nói: “Đúng vậy, tướng mạo của Tiểu Lật quả thật là ăn rơ với thẩm mỹ của tôi. Không dối gạt cậu, về sau tôi sẽ kết hôn với em ấy.” Kỳ thật anh càng muốn nói là sau khi tốt nghiệp cấp ba hai người sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn, chỉ là không muốn bày tỏ bản thân gấp gáp quá mức như vậy.
Nhưng tuy chỉ có vậy thôi cũng đã đủ khiến Chu Chính Thành bày ra vẻ mặt khϊếp sợ.
La Lật hoàn toàn không biết Lục Thâm lại đi khoe khoang thứ gì đó với bên ngoài, cậu xả nước, giặt sạch khăn tay. Cậu dự định sẽ đi một vòng quanh hội trường rồi mới trở lại, tốt nhất là trở về sau khi Chu Chính Thành rời khỏi.
Toàn bộ hội trường rất lớn, ngoại trừ quảng trường trượt băng ra thì còn có không ít những phương tiện giải trí khác.
Máy sưởi ở hang lang có vẻ không đủ đô, La Lật đi một lúc thì đã cảm thấy có chút lạnh lẽo, cậu chà xát cánh tay, cân nhắc nhiều lần thì cuối cùng vẫn quyết định quay về trước rồi tính. Tuy rằng thật sự không muốn nhìn thấy người nhà họ Chu ở sân trượt bằng nhưng ở lại chỗ này để bị cảm thì không có lời chút nào.
Nhưng mà cậu lại không thể trở về được.
Ở chỗ rẽ đột nhiên có ba người đàn ông nhảy ra, lúc La Lật cho rằng bọn họ chỉ đi ngang qua thôi thì đối phương đã chặn đường cậu lại.
“Mày là La Lật có đúng không?” Gã đàn ông cầm đầu hỏi cậu.
La Lật nhíu mày, không trả lời lại.
Mà người đàn ông kia hình như cũng không có ý định chờ cậu trả lời, bẻ khớp tay răng rắc răng rắc: “Lớn lên quả thật rất giống con gái nha. Nếu Hiểu Hiểu không nói thì quả thật không nhìn ra mày là một thằng đực rựa, hơn nữa còn là một thằng biếи ŧɦái hay giả trang thành con gái thích đàn ông!”
La Lật: “…” Phắc!
Lúc trước Dịch Hiểu Hiểu sờ soạng cậu một chút rồi lập tức chạy đi, về sau cũng hoàn toàn không có động tĩnh gì, làm cậu còn tưởng rằng chuyện này đã trôi vào dĩ vãng, không nghĩ tới hôm nay lại bị người chặn đầu lại như thế này!
Người đàn ông phun một ngụm nước bọt vào người cậu, đám lâu la cũng lập tức hùa theo: “Đúng vậy, nếu không phải bọn mày ngày nào cũng cùng đi cùng về, chúng ta đã sớm tìm được cơ hội dạy đỗ mày rồi.”
“Nếu như mày thích đàn ông thì các anh trai ở đây có thể giúp mày nếm thử thật tốt mùi vị của dươиɠ ѵậŧ đàn ông!”
Dứt lời, một nắm đấm to cỡ bao cát lập tức đánh thẳng về phía trước.