Chỉ thấy Lục Thâm đang ôm lấy cái gáy, được mọi người ba chân bốn cẳng đỡ ngồi xuống ở đối diện với cậu, vẻ mặt của mấy nam sinh vây quanh đều hốt hoảng.
La Lật không biết ai trong số họ, chỉ có hai gương mặt quen thuộc trong đó là Đỗ Hiên coi như bình tĩnh, nhưng đáy mắt cậu ta lại lộ rõ sự lo lắng, còn Bùi Đông Lâm thì trực tiếp hơn, lập tức quay đầu lại giận dữ hét lên:
"Mẹ mày Lý Hãn, mày cố tình đấy à! Muốn ăn đòn hả!"
"Được rồi!" Đỗ Hiên đè cậu ta lại, "Thâm, cậu thấy sao rồi?"
Lục Thâm khoát khoát tay: "Vẫn ổn, chỉ là có chút chóng mặt thôi."
Bây giờ La Lật mới nhận ra tiếng rầm kia là cái gì, cộng thêm quả cầu lông vẫn đang kêu gào trong đầu cậu, cậu nghĩ muốn không biết Lục Thâm đây là đang vì cậu mà cản quả bóng rổ đang bay tới cũng khó.
"Chúng ta đi tới phòng y tế trước đi." La Lật bình tĩnh ra quyết định.
Lúc này mọi người mới chú ý tới cậu không giống như những cô gái bình thường khác vừa ôm bạn trai vừa khóc, trong lòng không hẹn mà cùng dân lên một loại cảm giác kỳ quái, Bùi Đông Lâm vốn hơi trì độn một chút, còn Đỗ Hiên thì lại liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó không nói lời nào đỡ Lục Thâm đứng dậy, Bùi Đông Lâm cũng nhanh chóng tiến lên giúp đỡ.
Lục Thâm không muốn mình bị đối xử như một người tàn tật, vì vậy anh đi được hai bước thì đẩy anh em tốt của mình ra, rồi quay đầu tìm La Lật.
Anh thấy La Lật đang rớt lại ở phía sau khoảng hai bước chân thì lập tức vươn tay ra với cậu, yếu ớt cười một tiếng: "Tôi có La Lật đi theo là được rồi, các cậu không cần đi cùng đâu."
La Lật bất đắc dĩ đón lấy.
Khoảng cách từ sân bóng đến phòng y tế của trường cũng khá xa, trên đường đi mặc dù Lục Thâm có dựa vào La Lật, nhưng anh cũng không hoàn toàn đem trọng lượng dựa lên, sợ đè ngã "vợ sắp cưới" yểu điệu của mình. La Lật thấy bước đi của anh vững vàng, cũng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất cũng không có bị chấn động não này nọ.
Bác sĩ của trường Nhất Trung rất có trách nhiệm, đặc biệt đối phương còn là trùm trường thế hệ thứ N từng quyên góp cho trường tòa nhà dạy học, nên càng không dám lười biếng, làm một đợt kiểm tra hoàn chỉnh xong mới có kết luận: "Gáy không có hiện tượng sưng và tụ máu, cũng không có triệu chứng choáng váng nôn mửa, kết luận sơ bộ là không sao, nhưng nếu như vẫn không yên tâm thì nên đi bệnh viện kiểm tra một chút, thầy có thể viết đơn xin nghỉ ốm cho em."
Lục Thâm từ chối ý tốt của bác sĩ của trường, tỏ vẻ mình nằm nghỉ một lúc sẽ đi.
Đợi đến khi bác sĩ của trường rời đi, anh lại nắm tay của La Lật, nháy mắt nói: "Tôi là vì cậu mới bị thương, có phải cậu nên biểu hiện một chút gì đó không?"
La Lật nói: "Tôi đi mua cho cậu đồ ăn lót dạ."
"Ai muốn cái đó chứ?" Lục Thâm nhìn cậu chằm chằm, "Cái tôi nói là bồi thường."
La Lật nhíu mày lại.
Lục Thâm vểnh môi lên, ra hiệu vô cùng rõ ràng.
La Lật không nhịn được cười lên, niết môi của anh nói: "Mặt của cậu có thể dày hơn được nữa không, bác sĩ còn ở bên ngoài kìa."
Lục Thâm lập tức nhập diễn, ôm đầu gào lên: "Ai ui, đầu của tôi đau quá, vô cùng choáng váng, nhất định là vì có người tri ân không báo đáp, khiến cho bệnh tình của tôi nặng thêm."
La Lật: "..."
La Lật: [Xem ra đầu của anh ta bị đập thật sự có vấn đề rồi.]
Quả cầu lông: [ Hôn anh ta! Hôn anh ta!]
Đối với việc quả cầu lông chỉ sợ mọi chuyện chưa đủ loạn, lại còn thích xem những cảnh dễ bị làm mờ, La Lật từ lâu đã không còn thấy kinh ngạc nữa.
Cậu thở dài, cũng không biết ai đúng, giữ đầu của Lục Thâm lại, rồi từ từ cúi đầu xuống.
Một nụ hôn mát lạnh đáp xuống khóe miệng, lập tức trấn an được Lục Thâm.
Anh che miệng không kêu gào nữa, trong mắt có vẻ đắc ý khi đạt được ý đồ xấu, khiến La Lật ngạc nhiên hơn là cũng có sự ngại ngùng trong đó.
"Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi xin thầy giáo nghỉ phép." La Lật đứng dậy, nhưng lại không đi được, một bên là bị Lục Thâm giữ chặt, một bên là đối diện với hai đôi mắt kinh ngạc ở cửa ra vào.
Tầm mắt của Lục Thâm hoàn toàn bị bóng dáng của La Lật chiếm giữ, còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, mãi cho đến khi kéo tay của người kia ngồi dậy, để cậu có thể ở cùng mình một lúc nữa, thì anh mới nhận ra trước cửa có hai vị khách không mời mà đến.
Đỗ Hiên và Bùi Đông Lâm, đã bị dáng vẻ nũng nịu chơi xấu của "Anh Thâm" làm cho chấn động há hốc mồm.
Lục Thâm bị người phá đám cũng cứng đơ người.
La Lật nhân cơ hội kéo tay chồng chưa cưới của mình ra, lúc đi ra ngoài cũng tiện thể đẩy hai bức tượng bằng đá kia ra ngoài, sau đó trở tay đóng cửa phòng bệnh lại. Tiếng đóng cửa cuối cùng cũng làm hai người bọn họ bừng tỉnh, Bùi Đông Lâm là người đầu tiên che mặt lại, đập đầu vào tường.
"Vừa rồi tôi nhất định là đang nằm mơ, là đang nằm mơ..."
Đỗ Hiên bình tĩnh hơn cậu ta rất nhiều, nhưng biểu cảm vẫn vặn vẹo.
La Lật nói một câu để giảm bớt sự xấu hổ: "Hiện tại Lục Thâm còn cảm thấy không được thoải mái, các cậu có chuyện gì thì đợi một lúc rồi hẳn vào nói." Nói xong thì đi ra khỏi phòng y tế, chuẩn bị đi xin nghỉ phép.
Nhưng vừa rẽ sang cửa lớn, Đỗ Hiên đã chạy tới: "Hình như cậu có vẻ không quan tâm A Thâm lắm."
Không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.
La Lật xoay người lại, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Sao lại nói như vậy?"
Đỗ Hiên nói: "Vừa rồi khi A Thâm bị thương, cậu không hề lo lắng, bây giờ lai vội vàng rời đi, La Lật, cậu thật sự là bạn gái của A Thâm sao? Hoặc là nói, cậu có coi mình là bạn gái của cậu ấy sao?"
Vấn đề này, thành thật mà nói, đáp án là phủ định.
Không nói đến việc La Lật không có cách nào thích một người mình mới quen biết mấy ngày, hơn nữa nếu xét về tuổi tác và sự từng trải, cậu cũng thực sự không phải là một cậu nhóc mười bảy, không có khả năng sẽ nảy sinh tình cảm với một thằng nhóc. Khi đối mặt với Lục Thâm, trong lòng cậu, càng nhiều hơn là sự trách nhiệm phải hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh thoảng còn cảm thấy hơi phiền khi Lục Thâm quá dính người.
Chỉ thế mà thôi.
Nhưng chắc chắn không thể trả lời như vậy, La Lật nghiêm mặt lại, nói ra những lời vô cùng chấn động.
"Tôi không phải là bạn gái của cậu ấy, cũng không có coi mình là bạn gái mới quen của cậu ấy. Tôi và Lục Thâm là do nhà họ Lục và nhà họ La hứa hôn từ lúc còn trong bụng mẹ, tôi là vợ chưa cưới của cậu ấy."
Sắc mặt của Đỗ Hiên khi nghe nửa câu đầu thì trầm xuống, chờ đến khi nghe được nửa câu sau, thì sắc mặt lại từ từ rạn nứt, giống như cậu ta nghe được điều gì đó vô cùng viễn vông vậy.
"Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, sau này tôi sẽ là vợ của cậu ấy.”