Chương 50

"Mẫu thân không chịu đi." Hắn nhớ đến thái độ của Đan Tuệ Quân mà thở dài.

"Vậy ta đi một mình. Ta thành khẩn xin lỗi thì chắc người của Giang gia sẽ không đánh đuổi ta ra ngoài đâu."

"Bọn họ cứ thử động đến một cọng tóc của nàng xem." Lục Tử Ninh nhìn đôi mắt biết nói của Lương Nghi Tĩnh, không kìm lòng nổi mà nắm tay nàng ta vuốt ve một lát: "Vất vả cho nàng rồi."

Thân mật chỗ đông người khiến Lương Nghi Tĩnh ngại ngùng, đỏ mặt. Tiếp đó, nàng ta vô thức nhìn về phía Thanh Phong Uyển. Sau khi chắc chắn không có ai nhìn thấy, nàng ta thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ nhẹ tách tay nam nhân ra nói nhỏ: "Chàng về trước đi. Ta đi chăm sóc mẫu thân."

"Có nàng tốt thật đấy!"

Giang phủ.

Giang Thanh Ba nằm trên ghế quý phi hóng gió, há miệng ăn nho mà Lục Y bón cho. Một nha hoàn khác đứng cạnh cầm quạt quạt cho nàng. Nàng thoải mái híp hai mắt lại. Đúng là sống ở nhà mẹ đẻ vẫn vui vẻ hơn. Thật ra những ngày tháng sống trong phủ Võ An Hầu cũng không tệ. Nhưng nơi đó có quá nhiều người nên có nhiều việc không tiện. Suy cho cùng nơi đó cũng không thoải mái như ở nhà mẹ đẻ.

Bây giờ nàng chỉ mong nhị phòng Lục gia có thể cứng rắn, đừng đến đây nhanh quá. Nàng vẫn muốn ở nhà mẹ đẻ tận hưởng thêm vài ngày.

"Tiểu thư." Lục Mai đi vào đình nghỉ mát.

Giang Thanh Ba thấy mặt nàng ấy dài ra như quả mướp thì tức khắc hiểu được: "Lương Nghi Tĩnh lại đến rồi à?"

Lương Nghi Tĩnh đúng là rất có nghị lực. Giang Thanh Ba âm thầm giơ ngón cái vì nàng ta. Lúc trước nàng ta đã đến đây mấy lần rồi. Sau bữa sáng, nàng ta đúng giờ tới điểm danh. Trước giờ cơm tối, nàng ta lại cũng đúng giờ đi về. Giang Thanh Ba chưa xuất hiện, đều nhờ đại tẩu ra cản lại, nàng ta cứ thế bị đối xử lạnh nhạt nhưng ngày nào cũng tới.

"Không chỉ có Lương Nghi Tĩnh. Lục nhị phu nhân và Hầu phu nhân cũng đến rồi." Lục Mai nói.

"???"

Ngạc nhiên chưa?

Nghe nói sau khi vị kế phu nhân này của phủ Võ An Hầu được gả cho Võ An Hầu, bà ấy bị ép biến thành một người nhàn rỗi, không quản chuyện gì. Quan hệ giữa bà ấy và nhị phòng cũng chẳng mấy tốt đẹp. Thế nhưng hôm nay bà ấy lại bằng lòng ra mặt vì nhị phòng. Giang Thanh Ba ngồi dậy, đeo giày vào, vừa phe phẩy cái quạt tròn vừa đi ra ngoài. Nàng muốn xem xem trong xâu kẹo hồ lô này của Lục gia có bán thứ thuốc gì.

"Đã mấy ngày rồi ta không gặp người tẩu tẩu và cháu dâu kia. Ta thấy nhớ họ quá."