Chương 47

Cô nương nên nghĩ lại đi. Cả nhà ăn cơm, Lương Nghi Tĩnh phải đứng theo quy tắc, Lục Tử Ninh lại chẳng dám nói câu nào. Công bà suốt ngày cãi nhau. Ngày nào Lương Nghi Tĩnh cũng phải dỗ dành. Nàng ta trông giống như nha hoàn theo sau hầu hạ hơn.

Haiz, chẳng qua là được cái vẻ bề ngoài thôi.

"Bây giờ sòng bạc đã bắt đầu đánh cược rồi, cược một bù mười."

Giang Thanh Ba nhướng mày. Chuyển chủ đề đột ngột quá.

"Ta cược tiểu thư Giang gia sống không quá 10 năm."

"?"

Không đúng. Sao đến cả sòng bạc cũng liên quan đến nàng chứ?

Quần chúng ăn dưa xung quanh ngơ ngác. Tiểu tử buôn dưa lại nói: "Lục Sát thần mệnh cứng. Hai vị hôn thê trước đây chưa xuất giá mà đã bị khắc chết rồi. Cuối cùng có một người xuất giá thì đúng hôm đó bị chính Lục Sát thần gϊếŧ chết. Các người nói xem vị tiểu thư Giang gia này có thể sống bao lâu."

"Do Thái Thượng Hoàng ban hôn nên chắc Lục Sát thần không dám xuống tay đâu."

Giang Thanh Ba im lặng suy ngẫm. Mặc dù mới chỉ gặp Lục Minh Châu ba lần, đôi mắt chàng luôn bình tĩnh không gợn sóng. Ánh mắt chàng nhìn nàng bình tĩnh như nước lặng giống như nhìn hòn đá, tán lá ven đường. Chắc chàng không âm thầm muốn gϊếŧ chết nàng đâu.

"Lục Sát thần không dám quang minh chính đại gϊếŧ chết tiểu thư Giang gia nhưng mệnh của hắn cứng." Tiểu ca buôn dưa cười đầy thâm sâu: "Nghe nói tiểu thư Giang gia sau khi được gả đi cứ mãi ru rú trong nhà. Bây giờ nàng ta đã bệnh liệt giường rồi."

"Tiểu thư Giang gia cũng thật đáng thương."

Giang Thanh Ba: …

Lúc nói tới đáng thương ngươi có thể đừng cười không? Vả lại ngươi còn móc bạc ra làm gì?

"Tiểu ca, sòng bạc để đặt cược mà ngươi nói ở đâu?" Người móc bạc ra tha thiết hỏi.

"Sòng bạc Hằng Duyệt ở phố Đông Đại."

Nói xong, quần chúng ăn dưa ôm túi tiền chạy đi. Trong lòng họ tiểu thư Giang gia chắc chắn là sắp chết rồi. Đem đi thế chấp cũng xem như một vụ mua bán chắc chắn không bị lỗ.

Lục Y nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng khi người bên cạnh đi rồi, nàng ấy thấy Giang Thanh Ba cau mày, xị mặt, tưởng nàng tức giận nên nhỏ giọng an ủi: "Tiểu thư đừng tức giận. Những người đó đều nói linh tinh…"

"Ngươi cũng cảm thấy hắn rất có thiên phú kể chuyện đúng không?"

Lục Y: …

"Sắp xếp hắn vào tửu lâu của Lý thúc thì thế nào? Tiền thưởng chia ba bảy. Người bình thường chắc chắn sẽ không từ chối."

Về mục kể chuyện, mức lương cố định của tửu lâu rất ít, hầu hết đều dựa vào tiền thưởng để sống qua ngày. Tiểu tử này khéo nói như thế, não lại to như thế nên chắc chắn sau này sẽ rất được hoan nghênh, chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền thưởng.

"Tiểu thư, người đó vừa mới nói xấu người. Sao người lại sắp xếp sinh kế* cho hắn?" Lục Y sụp đổ.

* Việc làm

"Ta biết." Giang Thanh Ba nghiêm túc gật đầu rồi nói thêm: "Cho nên ta mới mời hắn kể chuyện để chia tiền với hắn."

Lục Y: …

Nàng ấy không hiểu!

"Ngươi mang bao nhiêu tiền?"

"Một ngàn lượng. Tiểu thư muốn mua gì sao?" Lục Y nói.

"Đi sòng bạc đặt cược. Cược ta có thể sống thêm 6 tháng."

Lục Y: ???

Là nàng ấy bị điên rồi hay tiểu thư bị điên rồi?

"Dù ta không thể sống lâu trăm tuổi thì chắc chắn cũng sẽ sống lâu hơn Lục Minh Châu. Nếu không vì sợ thời gian dài quá không lấy được bạc thì ta còn muốn nói bản thân sẽ sống tới 60 tuổi cơ." Giang Thanh Ba càng nói càng phấn khích. Nàng kéo Lục Y đi ra ngoài: "Cược một bù mười. Ta có thể kiếm được một vạn lượng."

Lục Y: …

Tiểu thư… Lúc này người nên nổi giận chứ không phải là vui vẻ đi đặt cược đâu!

Nàng ấy không hiểu!

Đặt cược xong, Giang Thanh Ba quay về Giang phủ. Vừa xuống khỏi xe ngựa, nàng đã nhìn thấy Lục Mai thở hổn hển chạy ra ngoài.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại gấp gáp như thế?"

"Lương Nghi Tĩnh tới rồi…"