Chương 41

Hắn nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét: "Giang Thanh Ba, ngươi nên soi gương nhiều hơn đi, không có việc gì thì đừng ra ngoài hù dọa người ta. Bớt đi làm hại người khác một chút đi."

"Hả? Mẫu thân con trở về khóc với con sao? Hay là cháu dâu của ta khóc với con?" Giang Thanh Ba nhếch khóe môi, vẻ mặt khó hiểu, ung dung nói.

Lục Tử Ninh không nói nên lời, lông mày cau lại càng chặt hơn: "Đó là tất cả những gì ta muốn nói, nếu sau này…”

"Làm sao vậy? Con còn muốn thay tam thúc của con sử dụng phu quyền* hay sao?"

* Phu quyền (trong xã hội phong kiến): quyền của chồng chi phối vợ.

“Ngươi…” Lục Tử Ninh kinh ngạc mở to hai mắt, bàn tay đang chỉ vào Giang Thanh Ba không ngừng run rẩy: "… không biết xấu hổ."

"Ngươi xông vào nơi ở của nữ tử thì biết xấu hổ là gì đấy hả? Hay là ngươi muốn làm trái quy củ? Đúng là thứ vô liêm sỉ, bây giờ lão nương là trưởng bối của ngươi." Giang Thanh Ba lùi lại một bước, lộ ra vẻ sợ hãi, hai tay che ngực: "Người đâu, đánh tên tặc tử này tỉnh ngộ cho ta."

Những nô tỳ đang chờ sẵn ở bên cạnh khi nghe thấy lệnh thì lao tới và xử lý “tên tặc tử”, họ vừa đấm vừa đá.

Lục Tử Ninh không ngờ rằng Giang Thanh Ba vừa nói muốn đánh người thì đã ngay lập tức đánh người, muốn dùng sức đẩy những nô tỳ xung quanh ra, nhưng vừa định động đậy thì lại không dùng sức được, quay người muốn trốn đi thì “lạch cạch”, cánh cửa đã đóng lại.

Mười phút sau, Lục Tử Ninh bị ném ra khỏi Thu Thủy Uyển với cái mũi bầm tím và khuôn mặt sưng vù. Với một tiếng “bịch” vang lên, mông hắn đập mạnh xuống đất.

Giang Thanh Ba mỉm cười hạnh phúc mà nhìn xuống hắn: "Không được tùy tiện xông vào nơi ở của nữ tử, hôm nay thẩm thẩm chỉ giáo huấn con nhẹ nhàng thôi, nếu còn có lần sau, thẩm sẽ đánh gãy “chân” con đấy."

Rầm một tiếng, Giang Thanh Ba đóng cửa lại, che khuất khuôn mặt tức giận của Lục Tử Ninh.

"Nô tỳ hầu đã sớm muốn đánh hắn một trận, hôm nay giấc mơ cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.” Lục Y nói.

"Dám hại tiểu thư của chúng ta, nên đánh." Lục Mai nói.

"Hôm nay đánh rất vui..."

Giang Thanh Ba cũng hài lòng, nàng đã muốn đối phó với tên cặn bã này từ lâu, hôm nay cuối cùng nàng cũng có cơ hội. Đôi mắt nàng cong thành hình trăng lưỡi liềm, vui vẻ ngân nga một giai điệu nhỏ.

"Lục Y, đi thu dọn đồ đạc, chúng ta về nhà một thời gian. Lục Mai, đi thái mấy lát hành qua đây."

Mười lăm phút sau, Giang Thanh Ba nước mắt lưng tròng mang theo những nô tỳ cùng xuất giá theo của mình rời khỏi phủ Võ An Hầu.