Chương 40

Mấy nô tỳ nghe vậy thì cả kinh, thấy tình hình không ổn, lập tức chạy tới, một người ôm chân, một người ôm eo.

"Nhị phu nhân bớt giận, tam phu nhân chỉ nói thế thôi chứ trong lòng không nghĩ như thế đâu."

"Đúng, đúng, tam phu nhân chỉ nói đùa mà thôi, nhị phu nhân đừng để trong lòng."

Giang Thanh Ba phe phẩy chiếc quạt tròn của mình, khi đi ngang qua Đan Tuệ Quân đang chật vật còn dừng lại một chút, nói một cách đầy nghiêm túc: “Nhị tẩu không nên khắt khe quá mức như thế đâu, nhất là trong mối quan hệ giữa bà bà và nhi tức (mẹ chồng, nàng dâu).”

Đan Tuệ Quân: ? ? ?

Những nô tỳ đang ăn dưa:? ? ?

"Giang Thanh Ba…” Trong lòng Đan Tuệ Quân lửa giận đùng đùng, đợi đến khi bà ta phản ứng được phải tìm nàng tính sổ, Giang Thanh Ba đã dẫn theo tỳ nữ đi ra khỏi đại sảnh. Bà ta nhìn hai nô tỳ thân cận của mình với vẻ mặt tức giận: "Còn ngẩn ngơ ra đấy làm gì, giữ bọn họ lại cho ta."

Hai nô tỳ thân cận vừa đi được một bước thì đã bị bà tử trong Minh Kính đường ngăn lại.

“Nhị phu nhân, xin người bình tĩnh lại.” Nhóm nô tỳ khống chế Đan Tuệ Quân càng ôm chặt hơn, không dám buông ra.

Đan Tuệ Quân không thể không giương mắt nhìn Giang Thanh Ba biến mất trước mặt mình. Bà ta hít sâu mấy lần, vẫn không nén được lửa giận trong lòng.

Hai bên lâm vào bế tắc. Một khắc sau, những nô tỳ ở Minh Kính đường thấy bà ta hoàn toàn bình tĩnh lại mới dám buông ra.

Đan Tuệ Quân được tự do, hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng rồi dẫn theo nô tỳ của mình rời đi.

Một lúc sau, Ôn Tĩnh vừa rời đi lúc này đã trở lại đại sảnh.

Bà tử tiến lên kể lại chuyện đã xảy ra, sau khi nói xong còn vỗ ngực đầy sợ hãi: "Vị tam phu nhân này thật sự không phải là người dễ bắt nạt mà. Vừa rồi nhị phu nhân còn bị chọc tức đến nỗi không quan tâm đến mặt mũi mình nữa."

Ôn Tĩnh nhìn chằm chằm vào hướng Đan Tuệ Quân rời đi, một nụ cười nở trên môi: "Bây giờ ta đã hiểu tại sao hầu gia lại thích con bé làm con dâu của mình. Con bé đúng là một cô nương thú vị."

Đám tỳ nữ: ? ? ?

Giang Thanh Ba trở lại Thu Thủy Uyển, vừa ngồi xuống uống được ngụm trà, Lục Mai đã vội vã chạy vào nói.

"Tiểu thư, Lục Tử Ninh…"

"Giang Thanh Ba."

Một giọng nói giận dữ cắt ngang lời nói của Lục Mai.

Lục Tử Ninh vượt qua những nô tỳ đang cố cản đường, đứng giữa sân hét lớn.

Giang Thanh Ba đặt tách trà xuống, bước ra khỏi phòng ngủ, đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào nam tử đang tức giận, nhíu mày lại: "Thì ra là cháu trai Tử Ninh, gọi thẩm thẩm có việc gì không?"

Một câu cháu trai vô cớ làm cho Lục Tử Ninh thấp hơn nàng một cái đầu.